Chap 6: Vương Nguyên xui xẻo(6)
Bình thường cậu rất ít chụp ảnh, càng ít khi post ảnh lên mạng, bức ảnh mà Vương Tuấn Khải nhìn thấy... không phải là những tấm ảnh cậu đã post trên trang web của trường chứ?
Oh No, tấm ảnh đó là tấm ảnh của Châu Kiệt Luân. Lúc đầu mấy đứa bạn cùng lập trang web của trường đã post ảnh của Châu Kiệt Luân! Ngày ngày bái Châu Kiệt Luân,đảm bảo thi sẽ qua, đây là danh ngôn của thời sinh viên. Nghe nói người nhà họ Vương(Tuấn) sống ở nước ngoài nhiều năm, ngộ nhỡ Vương Tuấn Khải không hiểu rõ "phong tục" trong nước, không biết "Châu Kiệt Luân" nổi tiếng, nhầm tưởng bức ảnh ấy là Vương Nguyên , không tìm thấy cậu,ở sân bay thì thật là thê thảm.
Vương Nguyên nghĩ một lúc, thấy rằng việc "tìm người qua ảnh" rất không đảm bảo, vội nói:
"Chị, chị cho em số điện thoại của anh ta, em hẹn anh ta địa điểm gặp mặt, như thế sẽ chắc chắn hơn. Tấm ảnh của em... chụp từ rất lâu rồi, sự anh ta không nhận ra".
"Được, chị cho em số điện thoại của cậu ta, em có chuyện gì thì gọi điện thoại tìm cậu ta".
Vu Giai rất dứt khoát, đọc số điện thoại xong lại nói tiếp, "Thế nhé, không nói chuyện với em nữa, chị phải vào phòng đẻ chờ sinh con".
Vương Nguyên sững người, Phòng... sinh?". Không nhầm chứ? Là "phòng sinh" sinh em bé? Vu Giai cười nói:
"Vốn dĩ thời gian dự kiến sinh là tuần sau nhưng đột nhiên hôm nay bụng đau dữ dội, có thể là sinh sớm".
Nếu trong miệng Vương Nguyên có nước thì chắc chắn sẽ phun ra ba mét, nhưng không có nước, đành phải mím chặt môi, giọng nói đắng chát:
"Không... không sao. Chị... sinh con quan trọng hơn".
"Ừ, có chuyện gì cần giúp đỡ thì em tìm Tuấn Khải nhé. Mấy hôm nay chị ở trong bệnh viện, không có thời gian ở cạnh em, đợi chị ra viện rồi sẽ bế con đi thăm em. Bye bye, honey".
Bị câu nói honey rất sến kích thích đến nỗi sống lưng run lên, Vương Nguyên vội vàng nuốt nước bọt,
"Bye bye...".
Sau khi cúp máy, Vương Nguyên mới gườm gườm nhìn lên trời rồi thở dài. Đùa cái gì cơ chứ, sớm không sinh, muộn không sinh, cậu vừa xuống máy bay thì chị họ chạy vào phòng sinh, cứ như cậu đã trở thành bà đỡ ấy. Hơn nữa bố mẹ cũng không nói với cầu Vu Giai là một bà bầu phóng khoáng, khiến cậu không hề có một chút chuẩn bị nào về mặt tâm lý.
Lẽ nào sau này phải sống với bà mẹ phóng khoáng này và đửa trẻ vừa mới chào đời sao? Trời ơi, đứa trẻ cử khóc suốt ngày là đáng sự nhất, thêm vào đó là bà chị họ nói chuyện như đọc thơ, cùng với ông anh rể người Pháp không biết nói tiếng Trung cũng không biết nói tiếng Anh... Vương Nguyên cảm thấy mình sắp bắt đầu một cuộc đời thê thảm và đầy bi kịch.
Điều khiến Vương Nguyên bực mình hơn là không biết có phải Vu Giai cho nhầm số điện thoại hay không mà không thể nào liên lạc được với Vương Tuấn Khải, Thấy trời sắp tối, những hành khách bên cạnh lần lượt ra khỏi sân bay với vẻ mặt rạng rỡ, Vương Nguyên không kìm được muốn phát điên lên.
Cậu cầm điện thoại, gọi cuộc điện thoại thứ mười cho Vương Tuấn Khải. Nghe tiếng tút tút vang lên không ngừng bên tai, cuối cùng Vương Nguyên không kìm được khẽ gào lên: "Vương Tuấn Khải, tốt nhất là anh mau chóng xuất hiện trước mặt tôi! Nếu không tôi nguyền rủa anh ngày nào ra cửa cũng bị ướt như chuột lột!". Lời nguyền của Vương Nguyên nhanh chóng hiển linh, gần như là vừa đặt điện thoại xuống thì trời đổ mưa.
Cơn mưa rào bất ngờ ập tới khiến toàn thân Vương Nguyên ướt đẫm. Vương Nguyên nhìn trời, không còn gì để nói, làm cái gì thế, cậu đang nguyền rủa người khác, sao lại nhanh chóng hiển linh với cậu, làm chuyện xấu cũng linh nghiệm quá đấy. Vương Nguyên thê thảm kéo một đống hành lý đi tránh mưa, vừa rút khăn giấy lau nước mưa trên mặt, vừa phàn nàn,
"Cho dù có nhìn nhầm ảnh thì một người tóc đen da vàng như tôi vẫn rất dễ nhận ra chứ? Sao cái tên xấu xa họ Vương (Tuấn)kia vẫn chưa xuất hiện, rốt cuộc hắn chết ở đâu rồi...".
Có lẽ vì Vương Nguyên quá bức xúc nên không chú ý âm lượng, đột nhiên bên cạnh có một ánh mắt mơ hồ bắn về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top