Chap 4: Vương Nguyên xui xẻo (4)

  Thấy ánh mắt của mẹ đột nhiên hướng về phía mình, Vương Nguyên vội vàng bỏ tay Đồng Thảo ra, cười nói: "Được, tao nhớ rồi, đây là tuyệt chiêu của mày, chỉ cần xuất chiêu là đối thủ sẽ không còn một mảnh giáp".Đồng Thảo gật đầu: "Nhớ là tốt, còn nữa cái chiêu lấy nhu khắc cương đối phó với mẹ mày, mày phải tiếp tục phát huy uy lực của nó. Lúc mày cười trông rất giống người, tao tin là với cái mặt dày của mày, xông pha ở bên ngoài hoàn toàn không thành vấn đề". "ừ, tao sẽ cố gắng", Vương Nguyên tươi cười nắm tay Đồng Thảo , "Chắc là hai, ba năm nữa sẽ quay về, hai đứa mày đừng vội kết hôn, tao muốn làm phù dâu cho bọn mày".
Đồng Thảo vội nói: "Mày nói nhảm nhí gì thế, trước hai mươi tám tuổi tao kỵ nói đến hôn nhân. Mày và Nhị Hoành , đứa nào kết hôn trước thì phạt đứa đấy làm nô lệ dọn nhà vệ sinh cho tao một tháng". Thế thì độc ác quá... Vương Nguyên không kìm được lẩm bẩm.
Chí Hoành nói: "Được thôi, dọn vệ sinh thì dọn vệ sinh, chắc chắn tao không phải là người đầu tiên", nói rồi cô quay sang nhìn Vương Nguyên. Cậu vội gật đầu: "Được, cứ quyết định như thế nhé!". Thấy sắp đến giờ máy bay cất cánh mà ba đửa một gái hai trai vẫn ôm nhau chí chóe không ngừng, Nhạc Lăng không kìm được thúc giục: "Vương Nguyên, phải đi rồi".
Vương Nguyên đành lưu luyến tạm biệt Chí Hoành và Đồng Thảo kéo hành lý đến trước mặt bố mẹ.
Nhạc Lăng nhìn cậu , lạnh lùng nói: "Sau khi đến đó, chị họ của con sẽ ra đón con, tạm thời con sống ở nhà chị, biết chưa?". Vương Nguyên gật đầu: "Vâng ạ". "Hạn chế ăn đồ ăn sẵn". Vâng". "Đừng có ngủ nướng". "Vâng". Nhạc Lăng cúi đầu nhìn đồng hồ, "Sắp đến giờ rồi, đi thôi". Phát thanh viên nhắc nhở hành khách lên máy bay, Vương Nguyên lưu luyến ngoảnh đầu lại, "Bố, mẹ, còn gì cần dặn dò nữa không ạ?". Nhạc Lăng khó chịu xua tay, "Lề mề cái gì nữa, mau đi đi". Vương Chính Đức thì mỉm cười rất dịu dàng, chạy lại ôm con trai, "Đi đường cẩn thận, đến nhà chị họ thì gọi điện cho bố mẹ". "Vâng, tạm biệt bố mẹ", Vương Nguyên gật đầu với bố mẹ rồi vẫy tay với hai người bạn tri kỉ đứng cách đó không xa, quay người đi vào cửa kiểm tra an ninh.
Cuối cùng đã thuận lợi lên máy bay, Vương Nguyên tìm ghế rồi ngồi xuống, cất hành lý, thắt dây an toàn, tâm trạng có chút bất an khi chờ máy bay cất cánh. Đối với một cậu thiếu niên lần đầu tiên đi máy bay như cậu, hành trình vượt đại dương lần này ẩn chứa rất nhiều điều mới lạ. .
Chiếc MP3 bên tai vang lên giọng hát thánh thót của nữ ca sĩ:
"Chờ một ngày nắng, chúng ta sẽ gặp lại nhau, anh đã nói chỉ cần gió thổi là em sẽ nghe thấy.
Mỉm cười nói tạm biệt, nhất định sẽ gặp lại, trái tim thư thả sẽ thấy được mãi mãi".
Vương Nguyên tắt MP3, nhìn bầu trời trong xanh ấm áp bên ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu. New York, ta đến đây! Vương Nguyên ngủ mê ngủ mệt trên máy bay, những giấc mơ kỳ lạ liên tiếp kéo đến, có lẽ do gần đây đọc quá nhiều tiểu thuyết, tinh thần có chút hỗn loạn, ngay cả những chủng tộc chưa bao giờ được cậu để ý đến như người ngoài hành tinh, ma cà rồng cũng xoay vòng vòng trong giấc mơ của cậu, lại còn cười nói với cậu . Cuối cùng một con ma cà rồng với khuôn mặt trắng nhựt ghé sát vào tai cậu và nói: "You are so sweet", sau đó cắn vào cổ cậu, "Your blood is so sweet". Vương Nguyên toát mồ hôi, giật mình tỉnh dậy, lúc nào cũng có cảm giác hơi lạnh lan đến cổ một cách kỳ lạ, không kìm được đưa tay lên sờ. Cậu thật sự rất phục tài nằm mơ của mình, tình tiết quanh co lắt léo, đoạn kết xúc động tâm can, ngay cả ma cà rồng cũng nói tiếng Anh. Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài cửa sổ vẫn là tầng mây mênh mông vô tận, những đám mây đủ loại hình dáng trải dài dưới chân, giống như tấm thảm bông mềm mại. Không biết máy bay đã bay bao lâu, Vương Nguyên có cảm giác cứ bay như thế này đừng nói là bay ra khỏi châu Á đến với thế giới mà sắp bay ra khỏi trái đất ra vũ trụ rồi. Cậu đang cảm thấy tẻ nhạt thì đột nhiên trong máy bay vang lên thông báo sắp hạ cánh. Lúc ấy Vương Nguyên mới ngỡ ngàng cúi đầu nhìn đồng hồ, không ngờ cậu đã ngủ một mạch đến tận New York.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top