Chap 3: Vương Nguyên xui xẻo(3)

  Kế sách lấy nhu khắc cương rất hữu hiệu khi đối phó với mẹ. Người ta thường nói không ai đánh người đang cười, Vương Nguyên cứ cười như thế, Nhạc Lăng không thể mắng được nữa. Thực ra tối qua mẹ nhét cho cậu rất nhiều bộ quần áo dịu dàng nữ tính để gây ấn tượng tốt cho chồng tương lai, nhưng cuối cùng Vương Nguyên vẫn chọn "bộ quần áo leo núi" đơn giản tiện lợi này. Vương Nguyên không mặc quần áo mẹ mua cũng là có nguyên nhân, một là cậu không muốn trở thành động vật quý hiếm bị người ta vây quanh, hai là những bộ quần áo ấy quá sexy, đến nỗi sau khi khoác lên người cậu có cảm giác gần như là khỏa thân chạy ngoài đường.
Sáng nay, vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Vương Nguyên , Nhạc Lăng đã sa sầm mặt xuống. Ánh mắt sắc nhọn ấy dường như đang muốn nói đứa con không phải do mình sinh ra. Quả thực so với người phụ nữ cao một mét tám, đi giày cao gót, mặc váy liền gợi cảm, kiểu tóc rất đẹp, năng động lại nho nhã như Nhạc Lăng, quả thực Vương Nguyên trông giống như sai vặt hầu hạ bên cạnh Từ Hy Thái Hậu. Chỉ nhìn mặt, hai mẹ con trông giống hai chị em hơn. Nhìn cả trang phục thì giống bà chủ và sai vặt.
Điều này cũng khó trách, lúc Nhạc Lăng sinh Vương Nguyên mới có hai mươi mấy tuổi, lại biết cách chăm sóc trang điểm nên bây giờ trông vẫn trẻ trung xinh đẹp. Vương Nguyên thì chưa bao giờ quan tâm đến những nhãn hiệu thời trang và mỹ phẩm.
Cậu là một chàng trai giản dị, chỉ quan tâm đến đồ ăn, phim hoạt hình, tiểu thuyết và phim ảnh. Cậu không biết ở đâu có biểu diễn thời trang nhưng lại biết rất rõ bộ phim hoạt hình nào mới được trình chiếu. Rửa mặt xong cậu chỉ bôi kem dưỡng da Dabao SOD, đi ngủ mặc áo ngủ in hình Mashimaro, thích ăn lẩu tê cay, thích ăn thịt dê xiên bên đường, còn thích nắm tay bọn bạn dạo phố, vác một đống quần áo một trăm tệ mặc cả xuống còn ba mươi tệ về nhà mặc thay đổi, lúc nhàm chán thì đi dạo quanh những khu phố giảm giá, thỉnh thoảng lại vào thế giới game online xông pha, vác đao làm anh hùng.
Mỗi lần nhìn thấy Vương Nguyên mặc "trang phục leo núi" xuất hiện trước mắt mình, vẻ mặt của Nhạc Lăng đều rất kỳ dị. Trong ánh mắt kinh ngạc của những người bạn mang đậm vẻ nữ tính, Nhạc Lăng ngượng ngùng chỉ tay vào người Vương Nguyên và nói: "Đây... là... con... mình". Những người đứng cạnh thường cười và nói: "Con cậu giống cậu thật đấy, da đẹp, dáng người cũng đẹp". Cuối cùng khéo léo nói thêm một câu, "Nếu biết trang điểm thì sẽ càng xinh hơn". Bố mẹ đều rất bận nên từ nhỏ Vương Nguyên đã được đưa về quê cho ông nội nuôi. Vì thế mỗi lần mẹ phàn nàn cậu không biết trang điểm, cậu lại cười và nói: "Phong cách quê mùa của con là do hồi nhỏ ở cùng ông nội quá lâu. Lúc ấy con mặc áo hình siêu nhân, quần ngắn, ông nội khen con rất đẹp trai".
Nghe con nói như vậy, sắc mặt của Nhạc Lăng bỗng trở nên u ám, nói một câu "tùy con" rồi quay người bước ra ngoài. Vương Nguyên nhìn cái cổ cứng đơ như cổ thiên nga của mẹ, trong lòng không khỏi cười thầm... Mấy hôm trước thiên kim nhà chú Trương lấy chồng, con gái bác Lưu cũng bị ép đi xem mặt, trong tiếng gào khóc kêu than của những nữ đồng bào vì không có bạn trai nên bị ép đi xem mặt, Vương Nguyên đã vô cùng thông minh khi chọn đi học thạc sĩ ở nước ngoài.
Cậu cố tình trang điểm giống như một chàng nam sinh đơn thuần là vì muốn bố mẹ nghĩ rằng "con trai vẫn còn là học sinh, không cần phải vội", xua tan ý nghĩ, "con trai lớn rồi, nên nghĩ đến chuyện hôn nhân đại sự". Nếu ngày nào cũng ăn mặc già dặn gợi cảm, bố mẹ sẽ tưởng cậu là chàng trai quá lứa lỡ thì đang cô đơn, nhanh chóng lên kế hoạch tìm chồng hay vợ cho cậu mất.
Người ta nói hôn nhân là nấm mồ, Vương Nguyên vẫn còn muốn sống tự do thêm vài năm nữa, ai muốn còn trẻ như vậy mà đã chui vào trong mồ.
Kế hoạch của Vương Nguyên nghe có vẻ rất hay nhưng không ngờ lần này đi New York lại có một nấm mồ đang chờ cậu , hơn nữa lại còn là một nấm mồ cao cấp được đo theo đúng dáng người của cậu.
Tục ngữ nói rất hay, nếu bạn yêu ai đó , hãy đưa người ấy đến New York, bởi vì đó là thiên đường. Nếu bạn hận ai ấy, hãy đưa người đấy đến New York, bởi vì đó là địa ngục.
Rất lâu sau đó, cuối cùng Vương Nguyên mới hiểu, tình cảm của mẹ đối với mình đúng là vừa yêu vừa hận. "Nhị Hoành, tao sắp đi du học rồi, bây giờ đang ở sân bay", sắp đến giờ qua hải quan, cuối cùng Vương Nguyên không kìm nén được nữa, gọi điện thoại cho người anh em tốt Lưu Chí Hoành.Luư Chí Hoành ở đầu dây bên kia rõ ràng là vừa mới ngủ dậy, dường như vô cùng sững sờ, rất lâu sau đó mới nghẹn ngào nói được hai tiếng: "Nhị Nguyên...". Vương Nguyên thấy lòng chua xót, vờ như không có chuyện gì xảy ra, cười và nói: "Mày và Tiểu Thảo đừng đến tiễn tao, sau khi đến đó tao sẽ liên lạc với bọn mày...". Sau khi tắt máy, Vương Nguyên cúi đầu nhìn đồng hồ, vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ máy bay cất cánh. Luư Chí Hoành và Đồng Thảo là người bạn tốt nhất của cậu, bắt đầu từ hồi học cấp hai đã dính với nhau như kẹo cao su, bây giờ một mình cậu ra nước ngoài, hôm nay xa cách, không biết lúc nào mới có thể gặp lại.
Mỗi lần tốt nghiệp đều phải xa rất nhiều người bạn, lần này là hai người thân thiết nhất. Bề ngoài Vương Nguyên giả bộ tươi cười, thực ra trong lòng rất buồn. Một mình ra nước ngoài, đến một nơi hoàn toàn xa lạ, cô đơn một mình, chỉ nghĩ thôi cũng thấy rất thảm thương. Có điều so với việc bị ép đi xem mặt, chút thảm thương này có là gì đâu...Vương Nguyên nắm chặt tay, thầm khích lệ bản thân. Không ngờ Lưu Chí Hoành và Đồng Thảo lại đến, thấy hai người thở hổn hển chạy về phía mình, Vương Nguyên không giấu được niềm vui đứng bật dậy, nói đùa với họ: "Chẳng phải đã nói là đừng đến tiễn rồi sao? Hai chúng mày thật là nghĩa khí". "Ở nước ngoài nhất định phải giữ gìn sức khỏe", Chí Hoành nắm chặt tay Vương Nguyên, vừa thở hổn hển vừa nói, "không quen thì quay về nhé, tao có một bát cơm sẽ quyết không để mày thiếu một bát cháo, tao có đập nồi bán sắt vụn cũng sẽ nuôi sống mày". Đồng Thảo lườm Vương Nguyên rồi nói: "Sau khi ra nước ngoài phải chăm sóc bản thân thật tốt, nghe rõ chưa? Không được thiếu một sợi tóc nào".
Vương Nguyên xúc động ôm họ, khẽ vỗ vai hai người và nói: "Chúng mày cũng thế nhé, chú ý giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì nhớ để lại lời nhắn cho tao, tuy thể xác của tao ở nước ngoài nhưng linh hồn thì mãi mãi ở cạnh chúng mày". Chí Hoành đấm một cái rất mạnh vào vai cậu rồi nói: "Linh hồn của tao cũng sẽ mãi mãi theo sau mày". Đồng Thảo lườm hai người, "Chúng mày sến quá đi mất", nói rồi cô lại ghé sát vào tai Vương Nguyên dặn dò, "Mày nhớ lấy, ra nước ngoài đừng có mà dính vào vận đào hoa, một khi phát hiện điều gì bất thường, mày hãy nói là mày bị không thích người đồng tính, có bạn gái trong nước rồi, chị mày sẽ ra mặt giúp mày".  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top