Chương 2 • Và Vương Tuấn Khải (Hết)
4. Sáng, tôi không dậy được ngay mà phải nằm trên giường một lúc, chờ đến khi cảm thấy đống xương cốt mỏi mòn của mình tốt hơn mới chậm chạp ngồi dậy được.
. Ông nội, ông nội dậy rồi à? Con nấu cháo cho ông nội rồi này.
Tôi gật gù, ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng khách. Thấy trong tay tôi cầm cuốn album ảnh đã phủi bụi thời gian nặng trịch, Vương An cũng đi xuống ngồi cạnh tôi. Cuốn album này có khi còn hơn cả tuổi nó, rất cũ rồi. Tuy ở bên chúng tôi từ bé, nhưng chẳng mấy khi Vương An được thấy cuốn album này. Chỉ có một lần, em và tôi cãi vã rất gay gắt, tôi bỏ đi. Lúc trở về, tôi có nghe Vương An hỏi rằng:
. Tối qua, ông nội nhỏ ôm một cuốn album mà khóc, ông nội bắt nạt ông nội nhỏ ư?
Đó là lần duy nhất.
Thật ra cuốn album cũ kỹ này cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là nó lưu lại rất nhiều kỷ niệm giữa tôi và em. Lật trang đầu tiên, từ khi mới chỉ là những đứa trẻ học cấp một, chúng tôi đã kịp quen biết nhau.
. Đây là ông nội và ông nội nhỏ lúc còn bé phải không?
Thằng nhóc không giấu được ngạc nhiên, mở to mắt chỉ vào tấm trên cùng có nước ảnh lỗi thời, hình ảnh hai cậu bé mặc áo mùa đông màu sắc sặc sỡ, tươi tắn lại có chỗ quê mùa.
Tôi ừ hử, đưa tay sờ lên khuôn mặt non trẻ của em trong bức ảnh. Ngày hôm đó, chúng tôi vẫn còn là những cậu bé trong TFBOYS, tham gia một sự kiện chào giáng sinh ở trung tâm thương mại. Thù lao ít ỏi, một thành viên còn lại còn không thể đến được, thế mà nhìn thấy sân khấu tạm bợ lại có nhiều người vây xem trong lòng vẫn phấn khích vô cùng.
Hình như khi ấy tôi và em vẫn rất đơn giản, chúng tôi coi nhau là anh em tốt. Chỉ có vậy, không hơn không kém. Nhưng không biết vì sao, thói quen lo nghĩ mọi chuyện về em của tôi đã hình thành từ lúc đó, dù thi thoảng tôi vẫn cứ hay bắt nạt em.
. Trước kia, ông nội nhỏ dễ thương thật.
. Đúng vậy. - Tôi gật đầu tán thành. Dường như những nếp gấp nhăn nheo trên khuôn mặt già nua của tôi cũng rạng rỡ lên đôi chút, ngay cả khoé môi móm mém của tôi cũng cứ muốn cười suốt. - Ông nội nhỏ của con từ bé đã là một người hoạt bát rồi, rất thích nói chuyện, thích bày trò quậy phá nữa. Nhưng mà cũng rất hiểu chuyện, lại biết nghe lời.
. Là một cậu bé đáng để yêu thương phải không?
Vương An ngồi xuống cạnh tôi, rót cho tôi một chén trà. Thật ra đứa cháu trai này bên ngoài thì giống tôi đấy, nhưng tính cách lại giống hệt em. Kể ở bên em từ bé, nếu không giống thì cũng lạ. Nhất là bất kể Vương Ân, Vương Hân là con, hay Vương An là cháu, đứa nào đứa nấy đều gần gũi với em hơn. Chứ còn tôi, tôi thường đóng vai ác, trách mắng chúng. Trong nhà này, nếu nói gần gũi với tôi nhất chắc chỉ có em, vậy mà em lại bỏ tôi đi trước mất rồi.
Tôi không kìm lòng được, thở dài khe khẽ. Vương An thấy thế, biết tôi lại nghĩ về em bèn vỗ nhẹ lên bàn tay nhăn nhúm trô lên những khớp xương của tôi.
. Tay ông nội xấu lắm rồi nhỉ?
. Không đâu. - Vương An lắc đầu. - Ông nội nhỏ luôn nói, thật ra tay ông nội rất đẹp, sau này bị chai cũng vì chơi guitar quá nhiều.
Về cái chuyện chơi guitar ấy à? Thật ra đó chỉ là phút bốc đồng của tôi thôi. Tôi nghĩ về viễn cảnh tôi và em cùng hát tình ca, tôi sẽ đàn cho em. Suy nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi năm mới mười sáu tuổi, tôi muốn tôi và em là tình nhân toàn vẹn, cả trên sân khấu lẫn đời thực. Cho dù em luôn nói tôi mới là người em thích, cho dù tôi luôn biết chúng tôi là nghệ sĩ, nào có thể hoàn toàn cách ly với những chiêu trò ân ái trên sân khấu, cho dù tất cả những thứ ấy thì tôi vẫn cứ phát điên mỗi khi em gần gũi với ai đó. Chúng tôi tham gia nghệ thuật suốt mấy chục năm, sự ích kỷ mà tôi cố chấp đặt lên em vẫn chẳng ít đi chút nào.
Tôi cứ yên lặng lật từng trang ảnh và ngắm nhìn chúng, cho đến bức ảnh năm tôi hai mươi lăm tuổi. Chúng tôi mặc âu phục, em vẫn ở bên tôi, trong lễ đường.
. Con biết tấm ảnh này. - Vương An chỉ vào tấm ảnh trước mặt. - Đây là đám cưới của ông nội và ông nội nhỏ. Lúc nghe tin hai người làm đám cưới, chắc là náo loạn ghê lắm nhỉ?
Tôi cười khà khà, gật đầu. Đến giờ tôi vẫn nhớ cảnh tượng ngày hôm ấy, rõ mồn một như mới chỉ ngày hôm qua đấy thôi. Tôi từng nói, "hai mươi lăm tuổi mới tính chuyện yêu đương", thế mà năm hai mươi lăm tuổi tôi lại chính thức trở thành chú rể. Ai cũng không thể ngờ, ở đỉnh cao sự nghiệp, tôi lại kết hôn. Ai cũng nói tôi ngu ngốc và càn rỡ, nhưng không ai biết rằng tôi đã phải chờ đợi bao lâu để ngày ấy đến. Ngày mà tôi có thể nói rằng em thuộc về tôi, chỉ một mình tôi thôi.
. Trong lễ đường hôm ấy, ông nội đã cướp micro của chủ hôn, nói thật to "Vương Nguyên là của Vương Tuấn Khải" đấy.
. Thật ạ?
Vương An không tin nổi vào tai mình, nó trợn tròn mắt nhìn tôi. Có lẽ nó nghĩ rằng tôi là một người kỹ tính và nghiêm khắc, tôi ưa việc chỉ ra lỗi sai của người khác hơn là bao dung chúng như em đã làm. Trong mắt Vương An, và cả Vương Ân lẫn Vương Hân, tôi chẳng có chút liên quan nào với Vương Tuấn Khải đã làm chuyện ngốc nghếch kia hết.
. Thật đấy. Sau này con sẽ hiểu, đứng trước người con yêu, con sẵn sàng là một tên khờ khạo, miễn là người ấy vui.
Vẻ mặt Vương An dần trở nên lắng đọng. Tôi biết, nó đang nghĩ về tôi và em. Mọi người đều biết tôi và em yêu nhau, nhưng chẳng ai biết chúng tôi yêu nhau đến đâu.
. Chẳng lẽ ông nội chưa từng thấy chán khi phải liên tục sống chung với một người suốt mấy chục năm ư?
. Chà, chán ấy à? - Tôi cười khà khà, tiếp tục lật sang một trang ảnh khác. - Hôn nhân là học cách yêu đi yêu lại một người.
Trước mắt hiện lên bức ảnh gia đình tôi và em chụp với cha mẹ hai bên trong lễ cưới, bây giờ thì chỉ còn mình tôi ở lại đây thôi.
Mẹ em, tôi vẫn nhớ tôi hay gọi bà là "dì Châu", một người phụ nữ đôn hậu và hiền từ. Mẹ em luôn len lén khóc mỗi lần em phải đi xa, có lần tôi đã thấy bà khóc trong bếp khi gọt hoa quả cho chúng tôi buổi tối trước ngày bay ra nước ngoài theo lịch trình. Từ sau lần tình cờ ấy, tôi cứ luôn nhắc em phải ôm mẹ thật chặt trước khi đi xa. Em hay nghĩ ngợi, nhưng có lúc lại vô tư quá! Em vui vẻ nói chuyện với cha mẹ, nhưng chẳng để ý tới nỗi buồn trong mắt mẹ em. Mẹ em, và sau này cũng là mẹ của cả tôi nữa, bà rất quý tôi, tôi cũng vậy. Lần duy nhất bà nổi giận với tôi, có lẽ là khi bà biết tôi đã cướp đứa con trai vốn chẳng mấy khi ở bên mẹ của bà. Nhưng sự tức giận của bà cũng chẳng ghê gớm gì cho cam, chỉ làm người ta đau lòng - bà tát em một cái, rồi ôm cả tôi và em khóc suốt một giờ sau đó.
Cha mẹ em là những người thật tuyệt vời. Họ không vĩ đại, nhưng sự hiền hậu và bao dung của họ làm chúng tôi hổ thẹn. Họ chỉ cần chúng tôi vui vẻ, thật đấy.
. Ông nội nhỏ giống mẹ thật!
. Cả tính cách cũng giống nhau cơ mà. - Tôi đưa tay gạt nước mắt.
. Ông nội cũng thế phải không? Con thấy ông nội cũng giống mẹ mà.
. Phải rồi. Ông nội nhỏ của con cũng nói vậy đấy.
Mỗi lần nghĩ về mẹ tôi, trong đầu tôi luôn hiện lên hình ảnh em tíu tít nói chuyện bên bà. Có lẽ bà còn thích em hơn cả đứa con ruột như tôi - đứa con trai chỉ biết lầm lì, hiếm khi thoải mái đùa giỡn với cha mẹ mình. Bà thích em gọi bà là "dì Hồng", dĩ nhiên về sau em đã đổi thành "mẹ Hồng"; bà thích em dùng giọng Trùng Khánh hỏi bà làm món gì mà thơm vậy, mùi thơm bay cả đến nhà em; cũng thích em khen kiểu tóc mới rất hợp với bà... Còn tôi, bà nói ghét tôi vì tôi đã giấu chuyện với em lâu như thế, ngay cả sau này cũng chẳng chịu để em gần bà nhiều hơn.
Hai chúng tôi xem xong cuốn album cũng đến đầu giờ chiều. Vương An bị cuốn theo tôi, quên cả việc bữa sáng và trưa của tôi nên nom có vẻ ăn năn ghê lắm. Tôi thì thoải mái hơn, cứ như vừa được nhìn lại một lượt mấy mươi năm của tôi và em vậy. Giữa thế giới vội vã này, chúng tôi đã kịp quen nhau. Và được yêu em, có lẽ là điều quý giá nhất trong cuộc đời của tôi.
5. Thế là đã gần một tháng kể từ ngày em đi, sức khoẻ của tôi cứ mủn dần như một tấm gỗ mục ruỗng. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều tự nhìn mình tóc đã bạc phơ trong gương, tấm thân già nua xấu xí của tôi liệu còn có thể bám trụ bao lâu nữa?
Trước kia, tôi rất sợ phải chết đi. Tôi không yên tâm khi ai đó không phải tôi quan tâm em, hoặc giả là chẳng có ai quan tâm em. Nhưng bây giờ, mỗi ngày tôi đều tự lẩm nhẩm đếm và tính xem quỹ thời gian của mình còn bao lâu. Thực lòng, tôi mong mỏi cái chết đến với mình biết bao! Mỗi ngày mở đôi mắt tèm nhèm của mình ra nhìn ánh sáng, tôi lại nghĩ xem mình đã phạm phải bao nhiêu lỗi, phải trả giá bằng bao nhiêu ngày sống mà không còn em nữa?
Cuối cùng thì mùa đông cũng đến. Tôi cứ nằm lì trên giường, không biết tại sao hôm nay tôi chẳng có hơi sức đâu mà đứng dậy nữa. Nhìn ra cửa sổ, đã bắt đầu có tuyết rơi rồi. Những bông tuyết trong trí nhớ của tôi luôn đẹp đẽ và mỏng manh, giờ đây trở nên nhoè nhoẹt không rõ ràng. Cũng chẳng trách được, bây giờ tôi đã là một ông lão rồi, cơ thể cũng chẳng thể tốt được.
Bỗng từ đâu đó thành phố, tiếng nhạc Snow man cất lên, lọt vào tai tôi. Tôi run rẩy cong khoé miệng, cười méo mó. Xoay xoay chiếc nhẫn cưới nằm gọn lỏn ở ngón áp út bên trái, tôi hôn lên nó và thủ thỉ:
. Vương Nguyên, chờ anh.
Và thế là, cả thân thể tôi nhẹ bẫng bay lên.
Ở ngoài kia, Vương Nguyên rất trẻ đang cười thật đẹp, chờ đón tôi.
. Vương Tuấn Khải, anh chậm quá đi mất!
. Hôn anh đi, anh nhớ em muốn chết.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top