Chương 1 • Sự ra đi của Vương Nguyên

1. Vương Nguyên chết rồi.

Em lả đi trong vòng tay già nua của tôi, trên chiếc giường cũ kỹ của chúng tôi và ra đi mãi mãi. Đến khi hơi thở cuối cùng của em trút xuống, tôi mới nhận ra mình cũng đã già rồi. Chúng tôi đều đã già rồi, người già ắt hẳn sẽ phải đối mặt với cái chết thôi. Đó là lẽ thường tình.

Tôi đặt em nằm xuống, giúp em chỉnh lại chăn tốt lắm, như hàng nghìn lần tôi đã làm trước đây. Chống gậy đi xuống nhà, bước chân tôi run rẩy như những tiếng oán thán của một cỗ máy đã quá hạn sử dụng. Tôi chậm chạp bấm số điện thoại của đứa con trai cả, kiên nhẫn chờ từng hồi âm tín hiệu truyền lại.

. Cha, con nghe đây! Hôm nay cha thấy nhớ con rồi à?

Giọng nó đầy phấn khởi. Cũng đúng, chẳng mấy khi tôi và em chủ động liên lạc với con cái, dù rằng liên lạc giữa cả gia đình chưa từng bị ngắt quãng. Tôi và em, chúng tôi muốn trải qua cuộc sống hai người bên nhau, bù lại những tháng ngày tuổi trẻ phải xa cách liên miên. Mấy đứa con cứ trách, rằng bọn chúng bị ghẻ lạnh trong chính gia đình của mình.

. Cha nhỏ của con mất rồi. Việc bên ấy có bận không? Không thì con và Vương An về nhà xem một chút đi.

Đầu dây bên kia lặng ngắt. Chắc hẳn con trai tôi đang bàng hoàng lắm, không thì cũng sững sờ lắm. Người cha luôn ôn tồn với nó, luôn cười dịu dàng với nó, luôn chăm sóc nó khi thơ dại nay đã đi xa mất rồi. Dù cho lúc trước em cũng hay đi xa như thế, bận rộn với lịch trình dày đặc, chúng cũng quen với điều ấy rồi, nhưng lần này lại gắn thêm hai chữ "mãi mãi".

. Con biết rồi, con sẽ bắt xe về ngay tối nay, cha chờ con.

Giọng nó khô khốc. Tôi đồng ý, và cúp máy. Tôi hiểu, chúng tôi cần có thời gian cho sự đau thương.

Thêm một lần nữa, tôi gọi thêm cho cô con gái út của tôi và em, lặp lại một trình tự y hệt. Chỉ khác là con gái chúng tôi yếu đuối quá, nó cứ khóc miết. Mà cũng phải, lúc sinh thời, em chiều chuộng đứa con này lắm. Cả nhà toàn đàn ông con trai, cô gái nhỏ như điểm sáng của gia đình chúng tôi. Em luôn dỗ dành và chiều theo ý con bé, cả việc chải tóc cho nó em cũng ôm về mình. Tình cảm của hai cha con luôn rất tốt, mà con bé còn rất giống em.

Xong xuôi hết thảy, tôi đi đến bên chiếc ghế bành, ngồi xuống nghỉ ngơi. Chẳng ai hiểu được, vẻ bình tĩnh lo liệu mọi chuyện bây giờ của tôi, ẩn sau nó là từng nỗi đau mất mát dội lên trái tim già nua.

Vương Nguyên của tôi...

2. Ngày phát tang em, trời xanh trong, nhưng lại có mưa. Ông trời đưa em đến bên tôi vào một ngày cuối mùa hạ, và ngày ông trời cướp em từ tôi lại là một ngày đầu mùa thu. Giống nhau, thời tiết đều ẩm ương khó hiểu.

Một người như mùa hạ, một người như mùa thu.

Bất chợt, tôi nghĩ đến bài hát ấy. Em và tôi, chúng tôi dần tới gần ước mơ của mình cũng từ bài hát ấy. Phòng thu karaoke rẻ mạt, chất lượng âm thanh không tốt, nhưng đó lại là sân khấu rực rỡ nhất trong mắt tôi. Chẳng có sự thiếu thốn vật chất nào có thể làm lu mờ đi nụ cười ngọt ngào của em, ánh mắt sáng trong của em. Thật ra lúc ấy, em trông buồn cười lắm. Em không giấu nổi căng thẳng trước máy quay, gồng cứng người nhún qua nhún lại, suốt buổi cứ nhe răng chứ chẳng phải cười.

Kỳ lạ làm sao! Trải qua mấy chục năm trên đời, có những thứ tôi đã quên đi hết rồi, thế mà buổi chiều trong quán karaoke ấy tôi lại cứ nhớ mãi.

Những người đến dự đám tang đặt hoa trên mộ rồi dần tản bớt. Thấy tôi cứ đứng đực ra đó, hai đứa con và cháu trai Vương An nghẹn ngào kéo tôi về.

. Để cha nhìn cha nhỏ của các con thêm chút nữa. Tấm ảnh này là cha chụp cho cha con đấy, hồi ấy chúng ta mới có mười bảy, mười tám tuổi thôi.

Tôi thấy giọng mình trầm đục phát sợ. Hai đứa con tôi nghe thế cũng oà khóc nấc lên. Chỉ có mình em - Vương Nguyên của tôi, trong bức hình kia đang tỏ ra nghiêm nghị nhưng khoé miệng lại nhàn nhạt một nét cười. Tấm ảnh ấy do em bận quá, không kịp chụp ảnh thẻ, tôi giúp em chụp lại.

Vương Nguyên của tôi, cha con tôi đang khóc vì em, còn em thì sao? Em có thanh thản không?

3. Căn nhà bỗng chốc thiếu đi một người, cảm giác cô quạnh không gì sánh nổi.

Vương Ân và Vương Hân, hai đứa cứ ủ rột ngồi một chỗ nhìn nhau. Tôi biết, chúng đang cố kìm lòng mình để nỗi buồn đừng hiện ra rõ quá, làm lòng tôi nặng thêm. Nhưng chúng đâu biết rằng, tôi đã sống đến ngần này tuổi rồi, chuyện sống chết với tôi chỉ còn là sớm muộn mà thôi.

Mãi mới đuổi được chúng về, nhưng Vương An lại gan lì ở lại bằng được. Vương Ân ly hôn vợ, lúc ấy Vương An vẫn còn nhỏ, em biết chuyện lập tức đòi Vương Ân mang đứa trẻ về nhà. Vừa hay, Vương Hân tuổi cách xa Vương Ân, cùng một lứa tuổi với Vương An, hai đứa chơi đùa vui lắm. Chính em là người chăm chút cho đứa cháu trai này. Nó biết xúc cơm cũng do em dạy, ngay cả khẩu vị cũng giống em...

. Ông nội lớn, con đưa ông lên lầu được không?

Phía trước nhà có một khoảng sân, ngày trước chọn mua căn nhà này cũng bởi em thích khoảng sân ấy. Khi còn trẻ, mỗi lần đi diễn về em cứ hay ai ôi xuýt xoa nhờ có nó mà không khí ở nhà tuyệt nhất. Ngay cả mới tuần trước thôi, chúng tôi vẫn đang dìu nhau đi chầm chậm trọng sân, chỉ cho nhau từng cành lá non mượt đầy sức sống.

Thế mà bây giờ, chỉ còn mình tôi ngồi trên bộ bàn ghế gỗ đặt trong sân này.

. Vương An, không cần lo cho ông nội đâu. Chuyện ở trường mới quan trọng, con đừng làm lỡ dở đó.

Vương An lắc đầu, hai mí mắt lại đỏ ửng lên. Đã mấy ngày rồi, nhưng cả nhà tôi chẳng ai vơi được nặng trĩu trong lòng. Cứ nghĩ về em, hai mắt lại trực trào ra nước mắt.

. Ông nội lớn, con nhớ ông nội nhỏ lắm! Biết vậy con đã không ở lại trường kỳ nghỉ hè vừa rồi... Ông nội nhỏ còn nói đợi con về sẽ mua thật nhiều tôm hùm đất cho con ăn...

. Đừng khóc. Ông nội nhỏ cũng không chết vì muốn thấy con khóc đâu.

Đúng là Vương An thôi khóc thật, xưa nay nó vẫn rất nghe lời tôi. Nhưng nó chưa thôi ngay được, cứ hít hít mũi. Vương An lớn lên trông rất giống tôi khi trẻ, em lại càng yêu quý nó hơn.

Một cơn gió đêm lướt qua, nhẹ lắm vẫn đủ làm tấm thân già của tôi run rẩy. Khí lạnh tràn vào khoang mũi ngồn ngộn, tôi sù sụ ho một hồi. Tôi nhớ em quá, em đến bên tôi phải không?

Vương An lại cuống lên muốn đưa tôi vào nhà, tôi vỗ nhẹ lên bàn tay nó. Tôi chẳng muốn vào nhà. Ở đó ngột ngạt và tang thương quá! Căn nhà chúng tôi mua từ khi vừa có chút tiền, sự nghiệp mới chỉ đang bắt đầu.

. Lúc mua căn nhà này, ông nội nhỏ của con đứng trước mặt ông hết xoay ngang lại xoay dọc, bộ dạng cũng xoắn xuýt như con bây giờ ấy. Ông nội hỏi "Vương Nguyên, đừng lắc lư nữa. Muốn nói gì với anh?", lúc ấy ông nội nhỏ của con mới nhăn nhó đòi mua căn nhà này.

Nói một hơi dài, sức già của tôi chẳng đủ, lại khục khặc cổ họng.

. Ông nội nhỏ rất hay nịnh ông phải không? - Vương An bị cuốn vào câu chuyện của tôi, không cố để kéo tôi vào trong nữa.

Tôi chậm rãi lắc đầu. Nghĩ về những ngày em còn bên tôi, lòng tôi cũng dịu đi nhiều lắm.

. Trước kia, lúc chạc tuổi con bây giờ thì ông nội nhỏ của con nghịch ngợm lắm, lại còn hay cao giọng sai khiến ông.

. Lúc ấy, hai ông nội đã ở bên nhau vài năm rồi phải không?

. Phải. Có vài lần, ông nội nhỏ của con quá nghịch ngợm, ông nội nghiêm khắc mắng một trận. Ông nội nhỏ của con hình như sợ thật, sau lần ấy mới hay nịnh nọt như vậy.

Rất lâu rất lâu sau, Vương Nguyên của tôi vẫn luôn được nhắc đến trong ngôi nhà này. Bởi chúng tôi nhớ em, luôn nhớ em - Vương Nguyên của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top