[Khải Nguyên] [Shortfic/SE] My Answer #2
---------------------------------------------------------------------------------------
- A lô
- ...
- Vương Nguyên?
- ...
- Là em phải không Vương Nguyên? Em đã đi đâu vậy? Có biết tôi và Na Na đã tìm em mệt như thế nào không?
- ...
- Em về đi. Tôi xin em đấy.
- .....
- Có gì về đây rồi nói tiếp !!! Alô ... alô .. Vương Nguyên ... Vương Nguyên à ...
Chỉ còn những tiếng tút vang dài ....
" Tạm biệt Vương Tuấn Khải. Em sẽ giữ mãi những hồi ức bên anh. Em yêu anh! "
----------------------- End Fashback ------------------------
Sau khi Âu Dương Na Na đi, Vương Nguyên vì quá thương Tuấn Khải mà quyết định quay trở lại.
"Một lần cuối thôi, để em bên cạnh anh nhé. Khi cô ấy trở về, em sẽ ra đi"
Ba năm chung sống với nhau, không dài cũng không ngắn, tình cảm của hai người cũng lớn dần lên.
Hằng ngày, Tuấn Khải đi làm, cậu ở nhà dọp dẹp, nấu cơm chờ anh về. Buổi tối có thể nằm trong vòng tay anh, hưởng thụ mùi bạc hà nam tính từ anh. Vương Nguyên thực sự đã rất hạnh phúc. Nhưng ai biết được chữ ngờ ...
" Tíng toong"
.
.
.
.
- Nhóc con cuối cùng cũng biết đường về rồi à ... Na Na? ...
- Oppa a~~~~ Em về rồi. Em nhớ anh quá. Có nhớ em không???
Chưa đợi người kia trả lời, cô ta chạy tới ôm cổ anh và đưa hai người cùng vào một nụ hôn mãnh liệt.
- Vương ... Tuấn .... Khải ... Naaa ... Naa ... HAI NGƯỜI ... CON MẸ NÓ ... ĐANG LÀM TRÒ GÌ VẬY ???_ Vương Nguyên không tin vào mắt mình. Hai người ấy đang hôn nhau và anh thì không chút nào gọi là chống đối mà còn hưởng ứng mãnh liệt.
Tuấn Khải hoàng hồn định thần lại đẩy Na Na ra. Nhìn lại đã thấy bảo bối của mình đang đứng đó, nước mắt không ngừng rơi.
- Vương Nguyên, cậu trở về từ lúc nào vậy? Sao cậu lại ở đây?_ Nói rồi cô, vòng tay qua eo Tuấn Khải.
- Hai người ... Hai người ... tôi đã làm gì .... có lỗi với anh chứ Vương Tuấn Khải????_ Nước mắt của Vương Nguyên cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống.
- Vương Nguyên à, là do hiểu lầm thôi. Em đừng tin vào những gì nhìn thấy.
- Anh nói tôi đừng tin sao ... Lù lù trước mắt như thế anh nói tôi không tin sao cho được ... Tại sao lại không đẩy NaNa ra? Tôi thấy anh cũng hưởng ướng mà! Đúng rồi ... Tôi_ một thằng con trai thì làm sao có thể thay thế được cô ấy chứ!!! ... Tôi đánh đổi cả cái chức tổng giám đốc, cả tương lai của tôi, 7 năm thanh xuân của tôi chỉ để bên anh ... Ngày đó tôi đã muốn bỏ mặc anh giữa đám bộn bề nhưng lại không thể .... Anh biết vì sao không ... Vì tôi không thể ... không thể ngừng yêu anh ... ngừng đau lòng cho anh ... Cứ tưởng 3 năm qua chung sống sẽ thay đổi được mọi chuyện ... Nhưng mà .... tôi đã lầm thiệt rồi ... tôi thật sự quá ngu ngốc!!! ÂU DƯƠNG NA NA ... TÔI TRẢ VƯƠNG TUẤN KHẢI LẠI CHO CÔ ... CẢ ĐỜI NÀY SẼ KHÔNG DÍNH DÁNG GÌ TỚI HAI NGƯỜI NỮA. LÀM ƠN ĐỂ TÔI YÊN!!!!
Nói rồi cậu chạy đi. Tuấn Khải chỉ biết đứng đó, có lẽ cậu đã nói đúng, nhưng có một điều đã sai. Anh đã thay đổi và đã yêu cậu mất rồi.
"Vương Nguyên, mày thật sự quá ích kỉ, ngày ấy chẳng phải đã tự nhủ với lòng sẽ ra đi khi cô ấy trở về sao? Mày thật sự quá ngu ngốc, sao lại có thể nghĩ rằng anh ấy yêu mày chứ. Mày chỉ là đang đơn phương thôi. Tuấn Khải à, sao tim em lại đau đến vậy? Thật sự, thật sự rất đau.... "
---------------------------------------------------------------
" Có khi nào lạc mất nhau mà không hay biết?
Lỗi lầm trong quá khứ sẽ được sửa chữa chứ? "
Ngày hôm đó Vương Nguyên không về nhà, Vương Tuấn Khải ráo riết đi tìm. Ngày tiếp theo cũng không thấy cậu. Anh đã lúc tung cái mảnh đất Trùng Khánh này lên nhưng vẫn không thấy cậu đâu.1 tuần trôi qua, có một người bạn của cậu tới tìm anh, nói rằng cậu nhờ hắn nhắn với anh rằng cậu sẽ không trở lại nữa, chúc anh hạnh phúc. Chuỗi ngày sau đó, Vương Tuấn Khải lâm vào bi thương. Hai người mình yêu thương nhất lại ra đi quá nhanh .. chỉ trong tíc tắc. Lại một lần nữa, Vương Nguyên rời xa Vương Tuấn Khải.
" Vương Nguyên à, em đã đi đâu vậy? Có biết tôi tìm em lâu lắm rồi không? Em còn chưa nghe câu trả lời của tôi mà! Em bỏ đi như vậy, tôi sẽ sống ra sao đây? Tôi thật sự biết lỗi rồi, trở về bên tôi đi có được không? Tôi sẽ yêu em hơn bây giờ. Chỉ cần em quay về tôi sẽ từ bỏ hết tất cả mà ở bên em. QUAY VỀ ĐI, CÓ ĐƯỢC KHÔNG?"
Na Na sau khi biết được chuyện giữa hai người thì quyết định sẽ đi du học tiếp, cô biết một khi đã từ bỏ Vương Tuấn Khải thì sẽ không bao giờ có lại anh.
Ngày Na NA đi, cô đã nói với anh:
- Em xin lỗi, đáng ra ngày ấy không nên bỏ đi, thì bây giờ đã không mất anh như vậy. Trái tim của anh bây giờ đã thuộc về người khác mà không phải em rồi. Mong anh nhanh chóng tìm thấy Vương Nguyên. Chúc hai người hạnh phúc.
- Cảm ơn em. Tôi nhất định sẽ tìm ra em ấy.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Con Au lười đã quay trở lại rồi đây =))))) Hứa #2 sẽ dài hơn #1 mà hình như thành ngắn hơn rồi :v Bật mí chap sau end, kết thúc SE nha. Klq: Ta vẫn còn muốn ngược Khải.
Góp ý và vote cho Au nha. Kamsa~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top