[ Khải Nguyên] [Short Fic /SE] My Answer #1

Author: Tiểu Pun a.k.a Joyyie.Hun

Disclamer: Xin lỗi nhưng hai đứa không thuộc về nhau, fic do tôi quyết định.

Pairing: Khải Nguyên

Raing: 13

Category: Ngược nhẹ, ngược thụ, Sad.

Note: Sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng của Au >.< :3 Nếu không chịu được ngược thì có thể Click back :)))))

Fic Au mất gần 2 tuần để viết lận đó :3 Là mỗi ngày Au viết một đoạn :v Viết xong rồi xóa, rồi định viết tiếp thì lười :v Thế là gần một tháng mới xong >.

Mang đi phải có sự cho phép của Au, nếu xin ở Wattpad không được thì có thể inb Facebook. Không được đọc chùa đâu đó nha :3 Nhớ cho Au một "sao" và bình luận góp í cho Au nhe :)

Face: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004708066320 ( Pun's CLover's)

--------------------

Hai thân ảnh, một cao, một thấp đang đi với nhau trên con đường về nhà, tưởng chừng như rất hạnh phúc nhưng không ai ngờ rằng ...

- Vương Tuấn Khải a~~~ Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?

- Ngày gì?_ Tuấn Khải lạnh như băng hỏi lại.

- Chính là kỉ niệm một năm chúng ta quen nhau đó a~~~_ Vương Nguyên có chút phật lòng, nhưng biết tính khí của Vương Tuấn Khải như vậy rồi, cũng nên tươi tỉnh lên chứ.

- Quan trọng sao?

- Anh chính là không nhớ, chính là đối với anh em không quan trọng, chính là không cần em có phải không !!! Thì ra em chỉ là người thay thế ... đã một năm trôi qua như vậy rồi ... em cứ tưởng mình sẽ giúp anh lắp đầy khoảng trống đó ... nhưng không thể ... Có lẽ là em không xứng đáng nhận được tình yêu từ anh ... Vậy được rồi ... nếu anh đã không cần em thì em cũng chẳng rằng buộc anh nữa ... Ngày mai em sẽ chuyển đi ..._ Vương Nguyên tức giận, nhưng đã nhanh chóng nghẹn lời.

- Hà cớ gì em phải làm như vậy? Em phải cho tôi thời gian, tới lúc nào tôi thực sự quên được cô ấy, sẽ lập tức yêu em nhiều hơn bây giờ, hãy cho tôi cơ hội nhé! Tôi chỉ cần thêm một ít thời gian nữa thôi...

- ....

- Xin lỗi em Vương Nguyên. Anh sai rồi. Về thôi, sau này sẽ đền bù cho em sau.

- ....

" Hà cớ gì sao, hà cớ gì em phải làm vậy sao??? Vì em quá yêu anh đấy thôi, vì không muốn mình tổn thương thêm đó thôi. Vương Tuấn Khải, anh thật ích kỉ! Vừa không muốn quên cô ta, vừa muốn giữ em bên mình làm người thay thế. Nhớ ngày trước, em đã hỏi anh rốt cuộc đối với anh em là gì đây? Câu trả lời của anh lúc nào mới có? Có lẽ là người thay thế chăng? Có phải em quá ngu ngốc khi đặt hết tình cảm vào anh để bây giờ nhận được cái tổn thương sâu sắc này không? "

--------Một năm trước ------------

Gửi Vương Tuấn Khải

Em là Na Na yêu dấu của anh đây :)

Tiểu Khải a~~~ Thật sự rất xin lỗi anh. Em sẽ đi Mỹ du học.

Có lẽ lúc anh đọc lá thư này em đã ngồi trên máy bay rồi.

Sự ra đi đột ngột này của em có lẽ sẽ làm anh đau lắm nhưng hãy thứ lỗi cho em.

Em sẽ quay về sớm thôi :))) Hứa với anh luôn đó!!

5 năm có lẽ đối với anh rất dài, nhưng hãy đợi em trở về nhé.

Nhất định không được có người khác đâu đó -_-

Anh mà có người khác thì biết tay em! Em sẽ giận anh đến hết đời luôn đó nghe chưa???

Vương Tuấn Khải, giữ gìn sức khỏe!!

Hãy nhớ rằng, em luôn luôn yêu anh!

Kiss You

Âu Dương Na Na

.

.

.

.

Đó chính là những gì mà Âu Dương Na Na để lại cho Vương Tuấn Khải khi rời đi.

Chỉ là một lá thư thôi, vài dòng thôi. Sao lại có thể làm con người ta đau khổ đến vậy chứ?

Anh của bây giờ đã khác xa lắm rồi.

Chỉ còn là Vương Tuấn Khải của đau thương mà thôi.

Có thể để em giúp anh xóa nhòa đi cơn đau đó được không? Bù đắp vào khoảng trống đó được không?

-----------------------------------------

Chính là em, anh và Na Na là bạn thân từ nhỏ đến giờ.

Mang các danh bạn thân nhưng anh luôn luôn bên cạnh Na Na, đã bao giờ nghĩ tới cảm nhận của em chưa?

Anh ôn nhu với Na Na nhưng lại luôn luôn lạnh nhạt với em.

Khi anh và cô ấy cãi nhau, anh sẽ lập tức tìm đến em. Hà cớ gì lại dằn vặt em đến vậy?

Lúc anh cần thì em luôn bên cạnh anh, nhưng lúc em cần anh thì anh ở đâu? Bên cạnh Na Na sao?

Lúc em đau khổ nhất anh ở đâu? Những lúc em cần anh nhất anh ở nơi nào?

-----------------------------------------

Năm nay, Vương Nguyên đã gần 16 rồi. Cái tuổi bắt đầu rung động, bắt đầu biết yêu, bắt đầu biết nhớ nhung rồi.

Nhưng thật trớ trêu thay, vì sao lại rung động trước con người đó chứ? Cái con người không bao giờ thuộc về cậu kia chứ?

" Vương Nguyên này, chủ nhật này anh không đi chơi với em được, Na Na bị ốm

rồi. Anh phải chăm sóc cô ấy."

.

.

.

.

"A lô, Vương Nguyên à, em còn ở đó không? "

"Vương Nguyên ... Vương Nguyên anh xin lỗi ... Anh biết em còn ở đó mà, trả lời anh đi."

.

.

.

"Không sao ... Vậy thôi em cúp máy đây."

Anh có biết em đã chuẩn bị cho ngày hôm nay bao lâu rồi không?

Có biết rằng em đã hồi hộp như thế nào không?

Em đã định tỏ tình với anh đó, có lẽ lả không có cơ hội rồi.

-----------------------------------------

"Hôm nay là sinh nhật mình, không biết Khải ca có nhớ không nhỉ. Tâm trạng thực sự rất là vui a~~ Tối nay mình muốn đi chơi với anh."

- Vương .. Tuấn .. Khải, gọi em ... ra đây có chuyện ... gì không?_ Vương Nguyên thở dốc, gương mặt đã dần trở nên đỏ ửng.

- Em thích tôi sao?

- ...... Không ... kh .. không ... có_ Vương Nguyên ấp úng trả lời.

- Không cần phải dấu, tôi biết hết rồi. Đừng tự làm đau mình nữa, tôi không thể đáp lại tình cảm của em ... Em cũng biết rằng tôi yêu Na Na. Đối với tôi, cô ấy là tất cả. Em hãy quên tôi đi, hãy tìm cho mình một người yêu em thật sự. Đừng vì tôi mà hành hạ mình nữa ... Xin lỗi em lần nữa. Tôi sẽ coi như không có chuyện ngày hôm nay. Tôi đi đây. _ Vương Tuấn Khải chậm rãi nói.

Từng lời, từng lời một như cứa vào trái tim của Tiểu Nguyên.

Vì sao lại đau đến thế? Vì sao lại có thể ác độc mà đối xử với em như vậy?

Vương Tuấn Khải như một thứ gây nghiện khó mà tách ra được.

Vương Nguyên này sẽ buông tay anh.

Tạm biệt anh, Vương Tuấn Khải!

===================================================================

*Note: Tay nghề của Au còn kém, có thể cảm xúc của Vương Nguyên chưa được lột tả hết nên có gì mọi người bỏ qua nhe >.<

Các bạn muốn phần sau ntn? HE hay SE đây? Phần #2 sẽ dài gấp đôi #1 nha :) Cho mình một "sao" và lời nhận xét để rút kinh nghiệm nhe :*














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top