Chap 1 :Vương Tuấn Khải anh đang ở đâu?
------------------------
Cậu ấy từ từ tỉnh dậy, cố gắng gượng lên để có thể hình được mọi khung cảnh xung quanh.Bây giờ cậu đang ở giữa một rừng tuyết lớn,cậu không biết chuyện gì đã xảy ra.Rõ ràng lúc nãy cậu đang ở trong căn nhà ấm áp ngập tràn niềm vui và hạnh phúc của cậu và anh.Cậu và anh đang ngồi bên nhau trên chiếc ghế sofa, anh ấy đang ôm lấy cậu vào lòng,cậu dựa mình vào trong lòng anh, cùng anh xem TV.Rồi anh ấy còn đút bánh ngọt cho cậu ăn, anh ấy choàng tay ôm cậu, anh ấy còn hôn cậu nữa mà.Sau cái hôn của anh,tại sao cậu lại tỉnh dậy ở rừng tuyết không một bóng người này chứ.Giờ đây cậu rất là hoang mang không biết anh ấy ở đâu rồi chứ, anh ấy đâu rồi, tại sao cậu lại ở đây chứ.Cậu đã dùng hết sức lực của mình mà đứng dậy. Từ từ nhìn rừng tuyết trắng xoá,thế rồi cậu đã cố gắng nhấc từng bước chân của mình lên.Cố gắng chạy đi chạy thật nhanh để tìm anh. Cậu nghĩ anh chắc chắn giờ cũng đang bị lạnh giống cậu. Cũng đang lo lắng cho cậu, cũng đang cố gắng mà đi tìm cậu.Vì vậy cậu đã chạy,chạy giữa một vùng tuyết trắng xoá, nhìn đâu cũng là tuyết.Bây giờ cậu vừa chạy vừa cố gắng mà kêu lên tên của anh :" Vương Tuấn Khải anh đâu rồi,em đang ở đây, anh đến cứu em đi." Tiếng kêu của cậu cứ vang vọng mãi rồi lại vọng lại. Bỗng nhiên cậu đang chạy thì lại có một trận tuyết lỡ, cậu đã quên rằng giữa một vùng tuyết rộng lớn như thế nếu có tiếng vang lớn hoặc tiếng động mạnh thì sẽ sảy ra lỡ tuyết. Tuyết giờ đây cứ thế mà lăn xuống, cậu giờ thực sự rất là hoảng mọi thứ xung quanh rất hỗn loạn. Cậu cứ chạy và tuyết cứ thế từ trên lăn xuống nó đã vùi lấp cậu. Cậu bây giờ đang bị tuyết vùi lấp.Cậu đang nằm sâu trong đống tuyết kia .Tuyết rất lạnh, lạnh thấu xương cậu nhưng tâm cậu còn lạnh hơn,lạnh hơn tất cả nó như bị đóng băng vậy. Trái tim của cậu, cậu rất nhớ anh, rất muốn gặp anh, rất muốn được anh ôm vào lòng, rất muốn được anh cưng chiều cậu, câu cũng rất sợ sợ sẽ không được gặp anh nữa, sợ anh sẽ lo lắng cho cậu... Rồi sau những cái suy nghĩ đó cậu đã miên man vì lạnh quá mà ngất lịm trong đống tuyết vùi lấp cậu.
---------------------------
Anh ta người mà cậu đang nhớ đang ở trong ngôi nhà lúc nãy mà cậu nghĩ đến. Anh ta đang ngồi trên chiếc ghế sofa đó, đang vắt tréo chân,người dựa vào lưng ghế, tay trái đang cầm ly rượu vang màu đỏ,tay phải đang cầm chiếc điện thoại mà cười. Anh từ từ mà nhấp nháp ly rượu vang kia.Khoé miệng anh chếch lên một nụ cười đầy gian xảo. Chiếc điện thoại reo lên,ảnh bấm nghe, giọng nói đầy sự lãng khốc vang lên mang cho người ta một cái cảm giác không khỏi rùng mình :" Sao " Đầu dây bên kia nhanh chóng mà trả lời, giọng điệu đầy sự lấy lòng " Dạ, tụi em đã đem cậu ta vứt giữa đống tuyết rồi ạ,chắc chắn sẽ không có ai tìm thấy cậu ta "Anh ta chỉ đáp lại một chữ :" Tốt " và cúp điện thoại cái rụp. Anh nghĩ tất cả là do cậu tự trút lấy, đừng trách tôi quá độc ác.
...
..
..
#Yuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top