Chap 3
---------------------------------------------------------------------------------
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sau một buổi chiều gặp mặt thì đã thân thiết như vậy
Mặt trời cũng sắp lặn rồi, chẳng biết hai đứa nhỏ đang làm gì mà trong phòng của hai đứa toàn là tiếng năn nỉ inh ỏi.
Tình hình bây giờ khá phức tạp, cậu thì cầm quần áo cố giữ chặt quyết không rời khỏi phòng tắm nửa bước vì nếu bước ra khỏi "nơi an toàn" này sẽ bị đối phương tóm gọn mất.
--Vài phút/giây hồi ức--
Màn chào hỏi, thân thiết đi qua. Cậu nhận ra mình vẫn chưa thay áo quần mà chỉ quấn mỗi khăn bông thì vội vàng kêu anh quay ra chỗ khác để mình thay (phòng tắm ướt lắm, lỡ mà làm rớt áo quần là ướt nhẹp tóm gọn là cậu không thể mặc quần áo trong nhà tắm)
---------------------------------------------Hiện tại-------------------------------------------
- Nguyên Nhi a~~~chúng mình đều là nam nhân mà !
- Nhưng em cứ không thích đấy !
- Hay để anh mặc quần áo giúp em nha ?
- Càng không được, em lớn rồi !!!
- Anh không quay mặt cũng được, em cứ thay đi
- Mau quay chỗ khác ! Xin anh đó Khải ca trước khi em ghét anh ! Hứ
-...
Môi chu má phồng giận dỗi thiệt cmn đáng yêu mà, nhưng nếu không nhìn chỗ khác em ấy sẽ giận mình, đều là nam nhân mà !
Anh mặt lạnh đi luôn khỏi đây cho cậu thay đồ, cảm giác hơi hụt hẫng. Cậu có quá lời không ? Chỉ là cậu ngại thôi mà, anh hiểu lầm gì à ? Thôi xong, chọc giận anh ấy rồi. Trước hết mặc đồ đi đã rồi tự mình chủ động làm hoà.
--------------------------------------------Tối hôm đó-----------------------------------------
Thân hình bé nhỏ rời khỏi phòng cùng bộ đồ đáng yêu, quan trọng là tóc vẫn chưa sấy khô chạy đi tìm bóng dáng cao lớn. Nhớ lại lời quản gia nói là ông đang ở chỗ dành cho người làm đành chạy tới đó, cậu chưa ăn tối.
"Đói chết đi được, đợi tìm được Tiểu Khải rồi sẽ xin lỗi đàng hoàng sau đó ăn thật nhiều vào để nạp năng lượng" Bụng cậu gào thét
--Nơi dành cho người làm--
- Quản gia ! Mau ra đây ta có chuyện nhờ ông !
Thở phì phào cậu hét to, mồ hôi khắp người lẫn tóc
- Thiếu gia có chuyện gì vậy ạ ?
Nhìn thấy cậu thảm ra như vậy ông hỏi
- Ơ thiếu gia làm sao vậy ? Người đợi một chút
Quản gia ngoái lại sau mắng to
- Chúng bây lần sau làm thật tốt, không làm tốt xem chừng ta phạt !
Đấy là đang mắng những người làm trong Vương gia, quay lại nhìn cậu ông lấy khăn lau mồ hôi cho cậu một cách gấp gáp. Cậu đẩy tay ông ra xua tay nói :
- Không cần, có chuyện hỏi ông
- Chuyện gì ạ ?
- Ông thấy Khải ca không a ?
- Thưa thiếu gia, ý thiếu gia nói là cậu chủ ?
- Đúng đúng ông thấy anh ấy ở đâu không ?
- Nãy giờ tôi không thấy cậu chủ đâu ạ ? Sao vậy ạ ?
Haizzz đi đâu được chứ, cậu bất công hiến năng lượng của mình để chạy đi hỏi anh ở đâu kết quả là chẳng tìm được gì đã thế còn đói thêm nữa. Anh và cậu vừa rất thân thiết cách đây không lâu thế mà giờ giận nhau chỉ vì chuyện trẻ con.
Lết cái thân về bếp để lên "kế hoạch xin lỗi"
Ha ! Vương Nguyên cậu đây đâu thể chịu thua, mẹ nói nam nhi phải chịu cực một chút cũng không sao miễn là có kết quả mong muốn thì sao cũng được
---------------------------Trong bếp---------------------------
"Keng......bạch bạch....ọc ọc....ting" Những âm thanh phát ra từ bếp làm quản gia đi ngang qua cũng tò mò đi vào  ̄- ̄
Và....trước mặt ông là cái bánh ngon lành để trên bàn ăn, mùi thơm nhẹ nhàng len vào mũi (oimeoi) làm ông lên cơn thèm ăn.
Cái bánh xung quanh đều là kem trắng, bên trên có miếng dâu được cắt tỉa trông thiệt là hấp dẫn, xung quanh thân bánh vẽ lên một đường viền socola uốn vòng đơn giản (Bội : thử tưởng tượng trong lúc đói đi)
Ực............Chờ gì nữa ? Khỏi cần nghĩ nhiều ông đem cái bánh nuốt trọn vào bụng
Thật là ! Làm bánh xong tự nhiên muốn đi vệ sinh, sinh nhật cậu mẹ làm bánh cho cậu nhưng cậu khăng khăng đòi làm chung. Mẹ dạy cậu từng bước làm cái bánh sinh nhật, làm xong còn dạy thêm cho cậu làm các kiểu bánh, hương vị khác nhau
"Hehehe, Vương Nguyên ta làm bánh rất ngon, ta dồn tâm sức vào cái bánh chỉ mong Khải ca tha lỗi cho ta. Cái bánh đó là vật dụng đi kèm lời xin lỗi đó nha~~~~" Cậu cười đắc ý
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xuống chút nữa
.
.
.
.
.
.
.
Kéo thêm chút cuối
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ơ CÁI BÁNH ĐÂU RỒI ????!!!!!
Nhìn ông quản gia đang liếm cái dĩa (dã man) liền biết hung thủ ăn bánh không ai khác là ổng, cậu không nói nên lời. Chạy tới quản gia xô ông ta xuống đất.
*Xoảng* cái dĩa tan nát nằm dưới đất cùng ổng
Khuôn mặt khả ái của cậu cứ như vậy mà nhem nhuốc nước mắt, lấy tay lau đi nhưng nó vẫn cứ chảy. Khóc trong tuyệt vọng (Bội : đúng rùi, nó dồn tâm huyết làm ra mà T_T) cậu liên tục mắng :
- QUẢN GIA, ÔNG CƯ NHIÊN ĂN BÁNH CỦA TA !!!!!
Đúng lúc có người đi ngang qua nghe được giọng nói quen thuộc đành dừng chân đứng sau bức tường (nghe lén)
- BÁNH NÀY TA LÀM CHO KHẢI CA ! QUẢN GIA NHƯ ÔNG KHÔNG CÓ QUYỀN ĂN NÓ !
- A........tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi thật sự không biết, ha thiếu gia à người quả thật có tài mới nhỏ đã biết làm bá.......
- Oa oa, đền cho ta !!! Mau đền cho.........
Vừa dứt câu thân thể nhỏ bé đã ngã xuống nền đất lạnh, người kia cảm thấy im ắng trong phút chốc lập tức chạy vào trong
- Vương Nguyên !
- Cậu chủ..........
- Mau cút- lạnh
- D.......dạ dạ
- Chuẩn bị hành lý ngày mai cút khỏi Vương gia- lạnh
Nâng lấy thân thể nhỏ nhắn ấy lên tay anh đi lên phòng, trước khi đi không quên dặn người làm
- Nhanh chóng nấu một chén cháo đem lên phòng tôi- lạnh
---------------------------------------------------------------------------------
End chap 3
Ngủ ngon nhoa O3O
#Bội
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top