Chap 2

Please đừng mang truyện của ad đi về phương xa nhé °3°

---------------------------Biệt thự Vương gia--------------------------

Đón ông Vương từ cổng, người quản gia hấp tấp chạy đến ông cúi đầu chào :

- Ông chủ mới về ạ !

Lấy lại vẻ tôn nghiêm, quản gia mở cửa xe cung kính mời ông Vương bước ra ngoài. Nhìn thấy cậu nhóc lạ lẫm trong xe cỡ 5 tuổi trắng trắng xinh xinh kia quản gia e dè hỏi ông Vương :

- Dạ thưa ông chủ cho tôi hỏi đây là......?

- Đây là thiếu gia, con trai của ta. Từ nay nhờ ngươi chăm sóc cho thiếu gia thật tốt, trông cậy vào ngươi

Quản gia bồng cậu lên tay, âu yếm nói :

- Thiếu gia à, người thật là dễ thương. Bây giờ thiếu gia cùng tôi vào nhà nhé ?

Cậu nhíu mày nhìn ông Vương

- Cha đi đâu, cho Nguyên Nhi đi theo !

- Ta phải đi làm để có tiền nuôi Nguyên Nhi chứ, nhất định sẽ về sớm chơi cùng con

- Nhưng con vừa mới gặp cha chưa được bao lâu.......

Cậu ủy khuất nhìn ông, vẻ mặt tỏ ra níu giữ. Ông Vương nhìn cũng hơi xót nhưng ông còn rất nhiều việc ở công ty cần phải giải quyết

- Nguyên Nhi ngoan, cha xong việc sẽ về chơi cùng con. Còn nữa, ở nhà chơi cùng anh trai đi

Anh trai ? Ai vậy a ?

- Ô vậy thôi, cha đi làm vui vẻ. Nguyên Nhi đợi cha về

Ông xoa đầu cậu, vào lại trong xe rồi rời khỏi biệt thự. Cậu lay lay quản gia ý muốn dẫn cậu vào trong, quản gia muốn bồng cậu thêm một tí. Vào tới phòng khách, cậu nói với quản gia :

- Thả ta xuống, để ta tự đi

- Thiếu gia đi được ?

- Được, mau thả ta xuống

Quản gia nhẹ nhàng thả cậu xuống, dặn dò cậu :

- Thiếu gia có chuyện gì thì cứ ra nơi dành cho người làm mà tìm tôi, cậu chủ có lẽ vẫn đang đọc sách ở sau vườn lát nữa mới vào phòng

- Ưm được mà........phòng ta ở đâu ?

- Thiếu gia cứ lên tầng đầu tiên, phòng cuối cùng chính là phòng của thiếu gia và cậu chủ

- Được cảm ơn ông !

Thích thú chạy lên tầng 1 đi vào phòng cuối cùng mở cánh cửa ra xem "thế giới đằng sau nó"

Mở cửa ra........Oa~~~đúng là nhà của người giàu mà, đẹp quá đi. Cách trang trí của căn phòng cực kì đáng yêu với hai màu lục và lam, gấu bông khắp giường đôi có hình cua, từ grap trải giường, tủ đồ các thứ đều quá lộng lẫy. Căn phòng của cậu chẳng bao giờ đẹp bằng căn phòng này, chẳng có gì bằng.

Lấy một ngón tay ấn nhẹ vào giường, mềm thật. Hỉ hửng ôm gấu bông hình trôi nhún trên giường vài cái, lăn qua lăn lại cuộn tròn trong chiếc mền bông ấm áp rồi nhảy xuống (Bội : bé là đang bán manh à, làm như vậy là đốt lòng con dân đó)

Mở tủ ra cũng toàn là đồ đẹp, đồ ngủ, đồ đi chơi, áo khoác...v.v..tất cả đều đầy đủ. Cậu như đang ở trên thiên đàng mà vui vẻ chạy nhảy, haizzzz...........cậu ước gì có mẹ ở đây cùng tận hưởng thì vui biết mấy.

Lấy một bộ đồ sau đó cuốn gói đi tắm, khỏi cần nói phòng tắm ra sao cũng biết nó tuyệt vời như nào. Nằm trong bồn, Vương Nguyên hưởng thụ cảm giác thiên đàng.

------------------------------

Sau khi đọc sách ở ngoài vườn xong thì anh cảm thấy hơi khó chịu ở cơ thể, muốn đi tắm một chút. Trở lại căn phòng thân thương, lấy đồ chuẩn bị đi tắm ô thôi ngồi nghỉ tí đã, mệt chết được khi vừa đi học về lại phải tham khảo một số bài tập nâng cao nên phải tìm chỗ yên tĩnh mà đọc. Nhìn sơ qua cái giường.........anh đâu nhớ là có mua gấu bông hình bánh trôi ? Sàn nhà vung vãi áo quần của ai đây ? Tiếng động lạ phát ra từ nhà tắm ? CÓ TRỘM À ?

Vệ sĩ của Vương gia trước giờ canh gác rất kĩ càng 24/24 làm sao có trộm đột nhập được, chỉ có người của Vương gia vào đây mà thôi. Nhẹ nhàng tiến lại gần cánh cửa, định vặn khoá cửa thì.......*Cạch* tiếng cửa mở ra, hai ánh mắt nhìn nhau. Đơ người vài giây, anh bình tĩnh, đây chắc hẳn là anh em dòng họ của anh chứ không phải người lạ. Ánh mắt thiện cảm ấy cho anh biết như vậy, anh nhẹ nhàng hỏi

- Cậu.....Em là ai ?

"Trên đời này có thiên thần đẹp đến vậy sao" Anh nghĩ thầm

- Em là Vương Nguyên, rất vui được gặp anh !

Cậu vui vẻ trả lời, người này chắc chắn là người mà ông Vương nói là anh trai. Sự ngây ngô hồn nhiên dễ thương ấy làm anh động lòng ngay từ lần đầu gặp cậu, anh nhìn xung quanh như thắc mắc. Hiểu rõ ý anh cậu cười tươi, một nụ cười khả ái

- Từ nay căn phòng này em sẽ ở chung với anh, được không ?

Từng cử chỉ, hành động của cậu cứ thế đánh động vào tâm anh. Tựa như thiên sứ, hồn nhiên dễ thương mà mở lởi với anh

- Đương nhiên là được, như vậy căn phòng này sẽ không chỉ có mình anh mà bây giờ sẽ có thêm em nữa !

Từ khoảnh khắc đầu tiên, nụ cười của anh và cậu đã ấm áp như vậy. Sự thân thiện trao nhau ngỡ như đã gặp nhau rất nhiều lần, thân thiết hơn bao giờ hết

- Gọi anh là Khải ca, anh sẽ gọi em là Nguyên Nhi

- Ừm được, sẽ gọi anh là Khải ca !

------------------------------------

End chap 2

#Bội

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top