Chap 1
Đừng đem truyện mang đi đâu hết nhá, đọc vui vẻ hí hí
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trong căn phòng mập mờ ánh đèn sáng, có một cậu bé liên tục vang lên những tiếng khóc nấc ngồi bên cạnh chiếc giường. Bên trên chiếc giường là người phụ nữ trẻ đẹp nằm hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại.....
Những người xung quanh đều đứng nhìn cậu với ánh mắt đồng cảm, đau lòng thay cho cậu bé vừa mất đi mẹ.
– Vương Nguyên, con trai đáng thương của ta
Một giọng nói ấm áp, khàn thấp vang lên từ sau lưng cậu. Người đàn ông lớn tuổi trông rất quyền quý bước chậm đến ôm cậu vào lòng an ủi nói :
– Nguyên Nhi ngoan, từ nay cha sẽ nuôi con, từ nay cha sẽ là máu mủ chính thức của con. Còn con sẽ là con trai của ta, Vương gia luôn luôn chào đón con
Cậu ôm ông chặt hơn bật khóc lớn
– Vì sao ông là cha con ? Hức.....vì sao ?
– Vì ta có lỗi với mẹ con, muốn đền bù cho mẹ con. Muốn con thay mẹ tha lỗi cho ta
– Cha làm gì sai với mẹ của Nguyên Nhi ?!
– Ta.....Năm ấy là ta sai đã bỏ mặc mẹ con, đến khi ra nước ngoài nghe tin con được sinh ra đời thì ta cũng tò mò không biết con ra sao ? Như thế nào ? Có khả ái hay không, trong khoảnh khắc ấy ta rất nhớ hai mẹ con nhưng........
– Nhưng làm sao ạ ?
– Nhưng ngày ta về nước, muốn được quay lại cùng mẹ con, ly dị dì con thì phát hiện cô ấy bệnh mà mất. Ta thật sự không thể tin được, ta cực kì đau đớn...cô ấy đã biến mất khỏi cuộc đời ta
–....
– Nhưng không ngờ, người phụ nữ ta yêu lại sinh ra một bảo bối đáng yêu như thế này, ta chẳng cần phải buồn bã hay tiếc nuối nữa. Ta hứa với mẹ của con sẽ chăm sóc cho con thật tốt đến khi ta chẳng còn nữa !
Cậu ngừng khóc, ánh mắt ngây ngô nhìn ông thút thít nhẹ
– Hix hix......Nguyên Nhi không hiểu a, nhưng sẽ tha lỗi cho cha
Ông Vương nhìn cậu cười lớn, xoa nhẹ đầu cậu nói :
– Hahaha, con chỉ hiểu từ tha lỗi thôi sao ? Thật là đáng yêu, hầy *thở dài*.......sau này lớn lên con sẽ hiểu thôi
Vuốt tóc cậu ông Vương tiếp tục nói :
– Cảm ơn con đã thay mẹ tha lỗi cho ta. Nào, hãy để mẹ con nghỉ ngơi, chúng ta không làm phiền mẹ nữa nhé ?
– Vâng !
Cậu gật đầu nhẹ tiếc nuối nhìn mẹ mình, nhưng cha bảo không làm phiền mẹ nữa mà ? Để mẹ nghỉ ngơi mới là bảo bối ngoan chứ. (Bội : haizzz nó còn nhỏ nên chưa hiểu mẹ mất là như thế nào, ông Vương nói vậy nó còn tưởng là đang phiền mẹ đấy)
Ông Vương ôn nhu dìu thân thể bé nhỏ vào trong xe rồi phóng xe cái vèo về biệt thự Vương gia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Có gì sai góp ý nhoa = ̄ω ̄=
Đừng ném gạch (đau lắm)
Chap nì ngắn thì sau sẽ dài vì hôm nay không có nhìu thời gian, mai phải kiểm tra các thứ (lớp 7)
Nhớ comt, viết truyện để mn đọc ; vui là chính
#Bội
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top