Chap 7

Vương Tuấn Khải đứng ngoài cửa nhìn quanh một hồi, đôi mày chợt nhíu lại, sao cửa hàng lại không thấy bóng dáng của ai nhỉ? Giờ này người thu ngân còn có thể đi đâu sao?

Nghĩ là vậy nhưng hắn cũng Thiên Tỉ vẫn quyết định bước vào. Tiến đến cầm lên một cái xe đẩy, hắn bất đầu đi quanh tìm đồ ăn cho mình.

Vương Nguyên từ trong quầy khẽ ngóc đầu lên, đôi mắt to tròn khẽ liếc xung quanh để quan sát. Cậu với chiếc áo khoác bên cạnh mặc vào, thầm lấy thêm cả khẩu trang cùng chiếc kính trên quầy đeo lên. Chà, cũng đẹp trai đấy chứ.

Hắn lấy một chiếc bánh sandwich, một tô mì, một ít thịt đóng hộp cùng một lon nước ngọt liền gật đầu hai cái rồi quay người.

Giật mình lùi về hai bước, hắn nhíu mày quan sát chiếc xe của Thiên Tỉ. Này là định đem cả nhà đi di cư à...

"Cậu định đi lánh nạn à"

Anh chẳng quan tâm đến lời hắn hỏi, tay vẫn đưa lên lấy thêm một ít đồ ăn vặt  bỏ vào xe.

"Định qua nhà cậu ở nhờ một tuần"

Vương Tuấn Khải không đáp lời, chỉ chậm rãi nhặt thêm mấy món ăn sẵn vào trong xe. Sau khi chắc chắn đã mua đủ, hắn đi ra quầy thanh toán trước, mặc kệ Thiên Tỉ đằng sau vẫn đang vung tay mua đồ.

Hắn trầm lặng nhìn người mà theo hắn là có vấn đề ở trước mặt. Trời hôm nay không lạnh lắm, hơn nữa còn có chút nóng, ngay cả hắn mặc áo sơ mi còn đang toát mồ hôi mà người kia còn mặc thêm áo khoác có mũ cùng với....khẩu trang?

Vương Nguyên cả người toát hết cả mồ hôi, một phần là vì nóng, một phần là do cậu đen đủi như nào mà cứ gặp cái người trước mặt này. Cầm lấy những món đồ hắn vừa đặt lên quầy, cậu giơ đôi tay run rẩy của mình ra bắt đầu tính tiền.

Hắn sau khi đi cất xe đẩy về, quay lại quầy thấy đồ của mình vẫn chưa tính xong thì đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt chăm chú nhìn người đang dùng tốc độ không thể chậm hơn đưa những món đồ của mình vào túi. Hiện tại nhân viên ở các cửa hàng đều làm việc kém chất lượng như này sao? Nếu hắn là ông chủ nơi đây thì cậu nhan viên kia đã sớm bị đuổi việc rồi.

Vương Tuấn Khải được nhận xét là một con người kĩ tính đến khó ở, vì vậy mà công việc hắn làm vô cùng cẩn thẩn điều này thì ai cũng hài lòng còn nếu ở được với hắn một tuần thì người đó chính là thiên tài rồi. 

Vương Nguyên qua mắt kính của mình liếc hắn, thấy người kia cứ chăm chú nhìn mình thì mồ hôi lạnh sau lưng không ngừng toát ra. Sao vừa nãy còn thấy nóng mà giờ lại càng ngày càng lạnh thế này.

"Hết bao nhiêu?"

Cậu giật mình ngước lên, tí nữa làm rơi cả cái kính đang đeo. Bây giờ cậu mà mở miệng ra trả lời hắn sẽ  băm cậu ra mất. Liếc vào chiếc màn hình trên quầy, cậu nhanh tay xoay nó lại rồi chỉ vào nơi số tiền hiện ra.

Hắn nhíu mày nhìn vào, mò tay vào túi lấy ví ra đưa đủ số tiền rồi cầm đồ của mình đi ra ngoài trước. Sau người ta có thể thuê một người bị câm về làm thế này. May mà hắn tốt tính nếu phải người khác thì người kia đã bị mắng lâu rồi. Phục vụ khách lém chuyên nghiệp như vậy.

Vương Nguyên đưa mắt thấy hắn đi ra ngoài mới thầm đưa tay lên vỗ ngực thở phào, quay vào định đưa tay tháo mấy món đồ vướng víu trên xuống thì một người nữa từ đông xông ra làm cậu vôi vàng cho tay xuống.Tính hết đồng đồ trong xe của Thiên Tỉ, cậu con mẹ nó muốn đạp mông người này ra khỏi cửa hàng. Hôm nay nhiệt độ thay đổi thật thất thường mà, cậu lại nóng mất rồi. 

Thiên Tỉ đưa mắt nhìn cậu, vừa gật gù vừa rời đi, thế giới bây giờ biến đổi thật kì lạ.Vương Nguyên ngó ra thấy hai người kia đã quay lưng rời đi, mới yên tâm đưa tay cời áo khoác cùng mấy đồ lằng nhằng trên người mình xuống. Thật là nguy hiểm mà.

Thiên Tỉ vừa đi vừa nhìn cái điện thoại cười cười làm hắn có chút tò mò ngó vào. Anh liếc sang thấy người kia đọc trộm tin nhắn của mình liền nhanh tay tắt màn hình đi rồi lườm hắn một cái cháy mặt. Tin nhắn được gửi đến, hắn nhanh tay giật lấy điện thoại rồi nhìn vào màn hình rồi lập tức bước chậm lại một chút.

"Ai đây?"

Thiên Tỉ đưa tay giành lại điện thoại, môi nở nụ cười đắc ý.

"Người tớ nói đang theo đuổi, sao, đẹp không?"

Hắn lục lại cái gì đó trong đầu một hồi rồi cánh tay phải đang xách đồ nắm càng thêm chặt.

"Cậu ta chưa có người yêu à?"

"Chưa, làm sao thế?"

Nhớ để lại ý kiến cho ta nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top