Chap 13

Vương Nguyên tháo vội đôi giày đã cũ, nhanh chân chạy thẳng vào trong nhà, đưa tay với lấy công tắc điện trên tường. Cậu trố mắt nhìn căn nhà đã từng có thùng mì tôm và chiếc tủ giấu tiền của mình nay chỉ còn lại một góc nhà trống và chiếc ví nằm chơ vơ trên sàn nhà.

Vương Nguyên lòng đau như cắt, thẫn thờ đi về chiếc giường của mình rồi ngồi thụp xuống. Tất cả số tiền cậu tích góp để chuyển sang một căn nhà khác đã tan vào mây khói rồi. Ở đây an ninh quá tệ, sẽ chẳng có một cái camera nào được lặp để xem xem ai đã mang tiền của cậu đi cả. Vương Nguyên tức tối đi ra cửa, nhìn chiếc ổ khóa bị cạy tung cả lên, trong lòng rối như tơ vò. Cậu đưa tay lên cằm đi qua đi lại trước cửa cuối cùng cũng nghĩ ra phương án hữu ích nhất, rõ ràng cậu chưa gọi cảnh sát. Khẽ cười, cậu nâng chiếc điện thoại trong tay lên rồi ngó ra ngoài, trước tiên thì phải nạp tiền cho nó đã.

---+++----

Vương Tuấn Khải mở bừng mắt, khẽ nhíu mày tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Xoay cổ về phía tủ đầu giường, hắn khó chịu nhìn nơi tiếng chuông điện thoại đang vang lên phá vỡ âm thanh yên lặng của đếm tối, cũng phá vỡ luôn cả giấc ngủ của hắn. Chẳng hề vội vàng, hắn ngồi dậy, bẻ các khớp tay cho đỡ mỏi rồi mới chầm chậm đi xuống giường.

Vương Tuấn Khải có chút khó hiểu khi Lưu Gia lại gọi giờ này. Người kia vốn không cùng đơn vị với hắn chỉ là khi học đại học, hai người vì một trận bóng mới quen biết nhau rồi cũng trở nên khá thân thiết.

"Có chuyện gì?" Hắn ngáp ngủ rồi trả lời.

"May quá, cậu nghe máy rồi. Không còn thời gian nên tôi nói thẳng. Cậu có thể đến bệnh viện rồi đưa tôi đến hẻm Y không? Xe của tôi đang chạy thì chết máy, có người báo án không thể chậm trễ được"

Hắn trầm ngâm một chút rồi cũng đồng ý với yêu cầu của đối phương. Dù sao cũng đã dậy rồi, muốn ngủ ngay là điều không thể với hắn.

Vương Tuấn Khải đặt điện thoại xuống rồi đi đến tủ đồ. Hắn ngắm nghía hồi lâu, chọn ra cho mình một bộ đồ đơn giản rồi nhanh chóng mặc vào. Vương Tuấn Khải đeo chiếc đồng hồ mà mình thích nhất, nhìn qua chiếc gương, thuận tay chỉnh lại vài sợi tóc vì chưa được chải chuốt mà trở nên lộn xộn rồi cầm chìa khóa luôn được để đúng chỗ đi ra ngoài.

---+++---

Là một thành phố luôn nhộn nhịp, Bắc Kinh dù đã về đêm vẫn không thiếu những chiếc xe qua lại, có chăng chỉ là ít đi quá nửa so với giờ tan tầm mà thôi.

Vương Tuấn Khải bật một chút nhạc nhẹ, khởi động xe rồi từ từ cùng nó đi ra khỏi gara. Đừng thấy hắn mọi ngày nghiêm túc mà nghĩ hắn là một người không biết thưởng thức âm nhạc, không những thích, hắn còn có trong nhà mấy đĩa nhạc cổ điển đã từ rất lâu.

Thầm thở dài, Vương Tuấn Khải so với việc phàn nàn về mỗi lần thức dậy vào buổi sáng lại còn đau đầu hơn về việc mình sẽ chìm vào giấc ngủ như thế nào. Khi còn trong thời gian huấn luyện, hắn ngủ rất ít, một ngày chỉ tầm bốn đến năm tiếng, cũng vì thế nó đã trở thành thói quen của hắn. Những ngày hắn được nghỉ phép, có rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi, chẳng giống người khác sẽ ngủ một mạch đến chiều, hắn lại thức dậy làm một vài việc vô cùng nhàm chán lặp đi lặp lại như chạy bộ, uống cà phê và hàng đống thứ vô vị không thể liệt kê hết.

Rẽ vào một ngã tư vẫn luôn có những hàng cây xanh cùng với đèn đường sáng mập mờ giữa cái khuya khoắt, hiu quạnh, từ phía xa, hắn đã trông thấy người đang vẫy tay với mình. Vương Tuấn Khải giảm tốc độ xe rồi cuối cùng dừng hẳn, trước cánh cổng được sơn trắng.

"Tuấn Khải, cậu đến rồi à"

Hắn gật đầu, cười một cái coi như chào hỏi đối phương rồi mở cửa xe cho người ngồi vào.

"Còn nghĩ cậu sẽ không tới"

"Tôi lười biếng như vậy à"

Hắn trả lời, mắt vẫn nhìn vào kính chiếu hậu để quay xe.

"Nói cậu lười biếng thì tôi sẽ như nào đây"

Lưu Gia tay thắt dây an toàn, với tay tắt đèn xe, vì đã là đêm khuya, bị gọi dậy làm nhiệm vụ vô cùng buồn ngủ nên đành dùng cách nói chuyện để tỉnh táo.

Hai người tán ngẫu vài câu chuyện trên suốt cả đường đi, cứ anh một câu, tôi một câu như vậy cũng giúp cả quãng đường dài bớt đi đôi phần nhàm chán.

Xe chậm lại rồi dừng hẳn, trước một con đường tối mịt. Điện đường hai bên chập chờn, chiếu sáng những căn nhà lụp xụp thấy rõ.

"Đến nơi rồi, có muốn vào cùng tôi không?"

Hắn chẳng suy nghĩ gì, ngay lập tức gật đầu đồng ý. Đã từ rất lâu, hắn không còn cơ hội đi tuần, đôi khi đi loanh quanh ở những ngõ ngách nhỏ hẹp lại làm hắn thấy thú vị.

Hai người đỗ xe gọn bên cạnh một ngôi nhà đã đóng cửa rồi cùng sang đường. Chiếc ngõ nhỏ, nhiều ngóc ngách nhưng lại chẳng có lấy một bóng đèn chiếu sáng tử tế. Lưu Gia bật chiếc đèn pin trên tay lên soi đường, giúp hai người họ tránh được biết bao nhiêu chai lọ hay các mảnh thủy tinh trên đất.

Hiện ra trước mắt họ là một căn nhà nhỏ với chiếc cửa sắt lỏng lẻo như đã bị cậy khóa. Xung quanh vốn im lặng lại càng trở nên hiu hắt hơn khi về khuya. Hắn hơi cau mày, quan sát tổng thể rồi đánh giá qua nơi này một chút.

Lưu Gia đi trước, tiến vào, nơi có một cậu thanh niên buồn bã đang ngồi thơ thẩn trên giường. Vương Tuấn Khải tuy không muốn, lại không còn đường lui. Đã đến tận đây, hắn đành đi vào theo sau người bạn của mình.

Vốn có chút mất hứng, khi bước vào nhà, Vương Tuấn Khải lại khựng lại đôi chút rồi mỉm cười. Có những thứ đôi khi không cần tìm, lại hiện ra ngay trước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top