Chap 12

Tháo xuống chiếc mũ đội trên đầu dành riêng cho nhân viên ở quán ăn xuống, Vương Nguyên đưa tay cởi nốt cái áo trên người mình, gấp chúng lại một cách thật gọn gàng rồi cất hết vào tủ đồ. Sau khi nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường, cậu áng chừng thời gian từ quán đến nơi cậu và Chí Hoành hẹn ăn tối, có lẽ cũng phải gần một tiếng nữa.

Lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, Vương Nguyên đi qua quầy thanh toán, đưa người với lấy chùm chìa khóa treo trên móc rồi cẩn thận tắt hết điện, đi ra khỏi cửa hàng.

Thành phố Bắc Kinh lúc nào cũng đông đúc cả, kể cả khi đã tối rồi thì dòng người nơi đây có vẻ vẫn chẳng ngớt đi là bao. Vương Nguyên mặc chiếc áo khoác đã cũ của mình lên, đeo lại chiếc cặp trên vai rồi đi bộ đến trạm xe. Thời tiết nơi này lúc nào cũng thất thường. Buổi trưa có thể nắng gắt nhưng không ai báo trước rằng chiều sẽ có một cơn mưa rồi về đêm sẽ se se lạnh. Trời đêm nay tuy không rét nhưng những cơn gió thổi qua cũng khiến ai đi đường phải nổi da gà. Tuy là một người đã quá quen với những thay đổi của thời tiết nơi đây, Vương Nguyên đôi khi cũng phải choáng ngợp với điều này.

Lên chuyến xe buýt quen thuộc của mình. Cậu tìm một chỗ còn trống rồi ngồi xuống, không quên vẫy tay chào hỏi người lái xe đã quen mặt. Dựa lưng vào chiếc ghế để nghỉ ngơi, cậu quay mặt về phía cửa sổ, nhìn khung cảnh về đềm trên con đường không còn xa lạ, tai khẽ lắng nghe bài nhạc được phát trên xe. Vương Nguyên luôn cảm thấy mình thiếu đi điều gì đó những nghĩ mãi...rốt cuộc là thiếu gì đây?

---+++---

Từ xa đã thấy Chí Hoành đứng vẫy tay, cậu cười thật tươi đáp lại rồi nhanh chóng đi đến cạnh nó.

"Vương Nguyên muộn một phút hai mươi giây"

Cậu cười xòa đưa tay đập vào đầu Chí Hoành một cái rồi cả hai kéo nhau đến quán ăn.

Vì là thời gian ăn tối, không có quán ăn nào là ít người. Với tình hình này muốn ăn cũng phải đợi đồ ăn tới nửa tiếng. Sau khi đi đông đi đây một lúc lâu, hai người quyết định ngồi ở một quán ăn ở ngoài trời. Tuy cũng chẳng ít khách hơn là bao nhưng không gian vô cùng thoáng đãng, thêm vào đó, hai người đã quá đói để đi tìm thêm bất cứ quán nào khác.

Gọi một bàn đầy đồ nướng và vài lon nước ngọt, Chí Hoành như hiểu ý cậu, khi người phục vụ vừa đặt món cuối cùng xuống cả hai đã lập tức động đũa.

"Tại cái tên rắc rối nhà cậu mà trưa nay ông đây không được ăn ngon"

Chí Hoành nhét cho mình một miệng đầy đồ ăn rồi luôn miệng nói. Vương Nguyên nhíu mày, chữ nghe được chữ không cuối cùng nhớ ra tin nhắn lúc trưa được gửi đến mới 'à' lên một tiếng.

"Anh ta chắc chắn không buông tha cho tiểu nhân dễ dàng thế đâu, Hoành đại nhân phải nghĩ cách cứu lấy tấm thân nhỏ bé này"

Chí Hoành liếc cậu một cái, một bên uống cốc coca Vương Nguyên vừa rót, một bên phất tay coi như bó tay chịu trói. Nó cũng chẳng có cách nào để cứu vãn trường hợp này. Chỉ mong bạn nó may mắn, sớm ngày thoát khỏi kiếp nạn....

---++----

Ăn uống no nê xong, Chí Hoành nhất quyết muốn đưa cậu về nhà. Vương Nguyên chẳng nỡ để bạn mình đi một quãng đường dài như vậy, không hề đồng tình với ý kiến kia. Cả hai sau hơn mười lăm phút thuyết phục nhau, cậu đã dành được phần thắng vô cùng thuyết phục với tổng số thiệt hại lên đến ba cái kem ở cửa hàng tiện lợi.

Ngồi chuyến xe muộn nhất về nhà, cậu đưa tay lên xoa cái bụng đã lâu rồi mới no căng của mình rồi lục trong túi áo tìm chìa khóa.

Ánh đèn của khu nhà đã cũ mập mờ chiếu sáng trong đêm. Nếu không phải là một người đã quen thuộc với nơi này, cậu dám chắc những ai đến đây lần đầu không ngã thì cũng phải vấp cái lấy lệ vì mấy đống chai lọ dưới chân.

Ngước mắt lên định mở cửa nhà, cậu bị cảnh tưởng trước mặt làm cho choáng ngợp, hai mắt chớp chớp, miệng mở to, nhất thời không biết phải nói như nào....

"Ôi....mẹ....ơi...."

Xin lỗi mọi người về sự chậm trễ của ta nha. Chap mới cuối cùng cũng có rồi đây. Mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ để lại ý kiến cho ta nhé.

Yêu mọi người nhiều❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top