Chap 11

Không khí chứa đụng sự dè chừng cùng nghi ngờ tại chiếc bàn cạnh cửa sổ vốn chẳng có chút nào phù hợp với sự ồn ào, náo nhiệt trong quán. Chí Hoành từ lúc nhìn thấy hắn thì chẳng mở miệng ra nói một câu nào, nếu chẳng phải có Thiên Tỉ ép nó ngồi xuống thì nó đã chạy đi từ lâu rồi.

"Biết tôi hẹn cậu ra đây làm gì chứ?"

Hắn dựa lưng ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt chẳng có chút thái độ nào là quan tâm đến vẻ mặt không muốn trả lời của Chí Hoành. Thiên Tỉ hết nhìn bạn mình rồi lại nhìn người bên cạnh, không biết làm thế nào để không khí bớt căng thẳng.  Một bên là bạn thân từ hồi còn tán gái ở trường mẫu giáo, một bên là vợ tương lai của anh...Thiên Tỉ đến bây giờ mới biết như nào là khó xử.

"Cậu không định nói gì à?"

Hắn khẽ nhếch môi nhìn thẳng về phía Chí Hoành khiến nó muốn trốn cũng không biết chạy đi đâu. Hắn khẽ nhắm mắt lại suy ngẫm gì đó nhưng vẫn vô cùng kiên nhẫn đợi dối phương trả  lời. Công việc của hôm nay hắn đã hoàn thành từ tối hôm qua, nếu người kia có ý định ngồi đây cả ngày mà không nói lời nào, hắn cũng sẽ vô cùng sẵn sàng ngồi đây chờ đợi.

---+++---

Thời điểm giữa trưa, tất cả hàng quán đều chật kín chỗ ngồi, không khí nóng bức làm các quán ăn càng thêm ngột ngạt, dẫu vậy, điều này cũng chẳng thể khiến nơi đây giảm đi lượng khách hàng ngày.

Vương Nguyên không chậm trễ một giây mang phần đồ ăn đã được để lên khay nhanh chân đưa lên cho khách. Động tác của cậu vô cùng nhanh nhẹn, những món được nhà bếp đặt ra để trên bàn chờ phục vụ còn chưa kịp yên chỗ đã được cậu mang đi. 

Đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, cậu cầm bút đánh tích vào món ăn cuối cùng rồi ngồi phịch xuống ghế. Ngày nào cũng vậy cả, phải đến đầu giờ chiều khi mọi người trở lại làm việc cậu mới có thời gian ngồi nghỉ một chút. Lôi điện thoại từ túi quần ra, cậu sau khi dùng hết sức mình đập vào màn hình vài cái, cái đồ dùng hình chữ nhật trên tay cuối cùng cũng chịu phát sáng.

[Cậu hại chết ông đây rồi]

Một tin nhắn của Chí Hoành được gửi vào ba mươi phút trước hiện lên. Vương Nguyên gãi đầu, cố nhớ lại xem dạo này mình có gây nên phiền phức gì không. Dạo này cậu ăn ở tốt lắm mà nhỉ? Có khi nào là do Chí Hoành nhắn nhầm rồi không?

"Vương Nguyên"

Cậu rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn về phía quản lý của mình, thấy thứ anh ta cầm trên tay hai mắt bỗng phát sáng.

"Cái này là tiền lương tháng này của em. Vì làm tốt nên anh thưởng thêm một chút đó nhé"

"Vậy em không khách sáo đâu"

Cậu với tay cầm lấy chiếc phong bì mà mình thật vất vả làm việc có được trong lòng liền sinh chút thỏa mãn. Cẩn thận đếm số tiền vừa nhận được thêm một lần, sau khi xác định số tiền này quả thật có nhiều hơn mọi khi một chút thì chỉ muốn nhảy cẫng lên. Vậy là tối nay có thể hẹn Chí Hoành đi ăn một bữa rồi.

---++---

"Anh muốn hỏi gì?"

Chí Hoành nhịn đến không chịu nổi sự ngột ngạt này nữa mới chịu từ bỏ sự nghiệp giả làm hến của mình, mở miệng nói một câu. Dù gì nó cũng có kinh nghiệm nói dối đầy mình, sợ gì không qua mặt được người tra hỏi mình.

"Cậu ta ở đâu?"

Hắn uống một ngụm nước cam vừa gọi, khẽ nhíu mày rồi mới trả lời Chí Hoành. Cái thứ đồ uống vừa chua vừa ngọt này nghe nói có thể làm đẹp, chỉ là hắn càng uống càng thấy không vừa miệng, có thể nào do đẹp sẵn rồi không?

"Tôi không biết"

Chí Hoành tự tin trả lời, ánh mắt còn vô cùng thẳng thắn chiếu đến mặt hắn.  Nếu chẳng phải người tinh ý, chắc chắn sẽ bị nó lừa.

"Không biết?"

Hắn nghiêng đầu hỏi, có chút ngờ vực câu nói kia nhưng che dấu vô cùng tốt, chỉ từ tốn hỏi lại một câu không quá dài dòng.

"Tôi kể anh nghe. Thật ra tôi cũng là nạn nhân của cậu ta, bị trộm mất đồ. Chỉ là tôi vô cùng may mắn, ví tôi không có tiền, người ta đem trả hết lại cho tôi sau đó muốn kết giao bằng hữu. Từ đó tôi với cậu ta gặp trên đường sẽ chào hỏi vài tiếng, cùng lắm là hẹn nhau đi uống vài trận, còn cậu ta là ai...làm sao tôi biết được"

Nó bày ra bộ dạng thản nhiên như đang thực sự kể lại câu chuyện có thật, trong lòng lại thầm đem Vương Nguyên ra chửi rủa một phen. Nếu không phải cậu dính vào cái tên phiền phức này, Chí Hoành đây sao lại phải khổ sở như vậy.

"Cảm ơn đã hợp tác, cậu về được rồi"

Hắn đứng lên, đưa tay ra bắt tay Chí Hoành một cách vô cùng lịch sự rồi kéo Thiên Tỉ rời đi. Anh tiếc nuối đưa tay bám bàn, một mực muốn ở lại nói với nó thêm vài câu. Chỉ là hắn thực sự không để cho Thiên Tỉ thoát ế, nhất quyết lôi hắn về làm anh cũng chỉ đành bó tay chịu trói.

"Này Tiểu Khải, cậu không thể để ông đây nói chuyện với người yêu một chút sao? Chuyện cậu muốn hỏi cũng hỏi được rồi, còn tớ...."

"Cậu ta nói dối"

Thiên Tỉ nhíu mày, lập tức câm nín, không mở miệng ra lau bàu thêm bất cứ câu nào. Vương Tuấn Khải thật đúng là Vương Tuấn Khải, Chí Hoành diễn thật đến vậy cũng chẳng thể qua mắt được hắn. Anh đây thực sự đã bị nó qua mặt.

"Vậy sao lại để Tiểu Hoành đi?"

Hắn lắc đầu hai cái, tay đưa ra mở cửa xe, ánh mắt vô cùng kiên định, thản nhiên trả lời:

"Có duyên sẽ gặp lại"

Còn ai chưa nghe bài hát mới không? Ta nghiện mất rồi, giờ cứ ngồi nghe đi nghe lại thôi...

Mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ để lại ý kiến cho ta đó nhé.

Cảm ơn mọi người nhiều🙋🙋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top