chap 2
Sau khi nấu xong bữa tối, hai bên phụ huynh cũng vào phụ đem đồ ăn lên bàn.
Và tất nhiên trong cuộc vui vầy như này thì trên bàn không thể thiếu rượu.
"Nào Nguyên Nhi, Bác mời con một chén. Con lớn lên xinh đẹp như vậy, lại giỏi giang Tiểu Khải nhà ta thật là có phúc"
Sau đó , hai bên phụ huynh cứ nhắm vào cậu mà mời rượu. Vương Tuấn Khải tinh ý nhận ra cậu toàn bị ép rượu, thức ăn anh gắp cho cậu ,nãy giờ cậu vẫn chưa đụng đến được. Bèn giải vây cho cậu.
"Nào Nguyên Nhi, bác mời con..."
"Cha mẹ, Nguyên Nguyên nãy giờ uống rất nhiều rồi, chì bằng con uống hộ em ấy!".
Hai bên phụ huynh nhìn nhau cười ẩn ý, sau đó gật đầu.
Vương Nguyên lúc này đã ngà ngà say, đáng yêu cười hề hề , rồi ôm lấy Vương Tuấn Khải ,nói:
"Khải Ca, anh xứng đáng được làm chồng em. Chưa gì đã lo cho em vậy rồi, yêu anh quá!".
Và thế là hạ ngay một nụ hôn trên mặt của Vương Tuấn Khải , trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Sau đó mọi người liền bật cười, duy chỉ có Vương Tuấn Khải mặt vẫn bình thản mặc Vương Nguyên quấy người ,nhưng nhìn kĩ thì hai bên lỗ tay đã đỏ lên ngượng ngùng.
Tim đập liên hồi , thầm khen Nguyên Nhi dễ thương quá.
Ba mẹ Vương Nguyên thấy cậu đeo bám Vương Tuấn Khải không rời, định kéo cậu ngồi ngay ngắn lại nhưng cậu nhất quyết không buông anh ra.
" Khải Khải họ là người xấu, Nguyên Nguyên không muốn rời xa anh đâu!".
Ba mẹ cậu đành bất lực, để cậu tiếp tục ôm anh.
Anh cưng chiều một tay ôm cậu, tay còn lại ăn nốt bữa tối. Lúc này anh cảm nhận được sự ấm áp lạ kì bắt đầu nhe nhóm trong anh, anh muốn nó chỉ thuộc về mình anh, có phải chăng là anh quá ích kỉ?
Đến lúc ra về, Ba mẹ Vương Tuấn Khải nhìn con trai mình rồi cười chào tạm biệt. Trước khi về mẹ Vương còn hôn cục bông nhỏ Nguyên Nhi trong lòng anh rồi mới hài lòng nói.
"Tiểu Khải , Nguyên Nhi nó không muốn ta đưa con về nên tối hôm nay con ngủ cùng đứa nhóc này nha, ba mẹ phải về đây!"
Họ rời đi rồi Vương Nguyên mới ngồi dậy,nhìn anh.Anh tưởng cậu đã tỉnh liền cười.
Ai dè cậu lại đi đến phía sau xe lăn của anh, đẩy anh ngược vào trong nhà cậu.Ấn nút thang máy chuyên dụng, lên thẳng phòng cậu, rồi cuối người nhìn anh nói"
" Khải Khải tới giờ ngủ cùng em rồi!"
Ba mẹ cậu thấy vậy khinh thường ra mặt, đứa nhỏ này ,chưa gả nó đi mà nó đã lo lắng cho người ta như vậy rồi, phải làm giá lên chứ, con dễ dãi vậy sao?Hễ có tý men vào là trọng sắc khinh người nhà! À mà sau này Tuấn Khải nó cũng trở thành người nhà, mà thôi kệ đi!
Cậu đẩy anh vào phòng, rồi ngồi xuống giường, lúc này nở nụ cười rạn rỡ. Anh thấy vậy liên nói.
" Em không cần phải ép bản thân vậy đâu, anh sẽ kiếm cớ về nhà , ba mẹ anh cũng không khó khăn chuyện này quá"
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến nói.
" Em không muốn anh phải khó xử với lại em cũng muốn ngủ cùng anh"
Vương Tuấn Khải không phải không nghe mà là nghe rất rõ, em ấy là muốn ngủ cùng mình sao? Thật sự sao?
Lúc Vương Tuấn Khải còn đang ngơ ngẩn, Vương Nguyên đã tiến tới cởi từng cúc áo của anh, anh hoàn hồn cầm lấy tay cậu.
"*Em làm gì vậy?"
" Cởi đồ cho anh?"
" Không được"
" Không sao, hồi nhỏ anh tắm của anh em nhìn thấy hết rồi ,không phải ngại*!"
Cậu mặt không biến sắc nói ra câu đó, nhưng anh đã câm nín luôn rồi. Em ấy thấy mình tắm lúc nhỏ, nhưng bây giờ mình và em ấy không còn nhỏ nữa mấy chuyện này....
" *Không được, để anh tự làm"
" Không sao, để em làm cho . Giờ xem như làm quen trước sau này về làm vợ anh đỡ bỡ ngỡ hơn a*~"
Vương Tuấn Khải ba chấm , đây còn gọi là bỡ ngỡ sao?
Thật là em ấy cũng quá, nhiệt tình nhưng lại ngây thơ.
[ Nhiệt tình+ Ngây thơ = phá hoại]
Thành ra là cậu đành phải nhờ người hầu vào tắm cho anh vì anh nhất quyết từ chối.
Cậu bĩu môi ngồi trên giường chờ. Một lát sau anh được người hầu đỡ ra trên người mặt áo choàng tắm, nhan sắc anh tuấn này làm cậu không khỏi cảm thán, đúng tiêu chuẩn chồng cậu rồi.
" Nguyên Nguyên?"
" À, hả anh ra rồi hả, vậy tới lượt em đi tắm"
Anh thấy cậu vội vội vàng vàng như vậy liền bật cười,nụ cười rất lâu rồi từ ngày anh bị tai nạn đến giờ mới lại xuất hiện.
Lúc này điện thoại anh lại reo lên.
Sau khi anh nhận điện thoại xong vừa vui lại vừa sợ, sự phân vân trên gương mặt hiện rõ. Xem ra vẫn không nên nói thì hay hơn.
Lúc cậu tắm ra, nhìn thấy anh đã ngủ , cũng leo lên giường quan sát.Thấy hai chân mài anh nhăn lại , hình như anh ấy đang mơ ác mộng.
Cậu hôn nhẹ lên trán anh, hai chân mài dãn ra không còn nhăn lại nữa , cậu mới yên tâm. Dịu dàng nói:
" Không sao rồi, em ở đây"
Sao đó không có tiền đồ mà úp mặt vào lòng ngực anh,ôm anh thật chặt.Trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn không quên nói.
" Chồng yêu, ngủ ngoan!"
Anh thật sự muốn cười, anh càng ngày càng yêu em rồi Vương Nguyên à.
Thật ra lúc nãy hắn đã tỉnh do ác mộng, nhưng không ngờ cậu lại lo lắng cho cho hắn. Nhóc con ày thật là đợi người ta ngủ rồi mới bày tỏ cảm tình, anh theo bản năng cũng ôm cậu vào lòng.
Trong lòng lại nói.Anh không dám nói ra sợ cậu thức giấc.
" Ngủ ngon, Bảo bối của anh".
Ngoài cửa, Ba mẹ cậu hài lòng. Rồi quay về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top