Chap 1: Ngày Khai Giảng Đầu Tiên

Nếu có sai sót chính tả mong mọi người lượng thứ.

Cmt& vote nha.

======

Chapter1

Vương Nguyên mãi mãi không thể nào quên được ngày cậu được Vương Tuấn Khải đưa ra khỏi cô nhi viện, hôm ấy là một ngày nắng đẹp, bầu trời cao xanh vời vợi , những chú chim bồ câu sải rộng đôi cánh trắng muốt của mình trên nóc nhà chính của khuôn viên cô nhi viện, liệng vài vòng trên không trung rồi nhàn nhã đặt mình xuống một góc mát của mái hợp viện rỉa rỉa vài sợi lông tơ rối tung lên cho gọn lại.

Khung cảnh tuyệt đẹp ấy trong ký ức của cậu là vào thời điểm tiết trời giao mùa từ xuân sang hạ.

Vương Tuấn Khải không hề nở nụ cười, ngay cả lúc quản gia Trần đem cậu bé được nhận nuôi về nhà, đến cả giao tiếp anh cũng rất kiệm lời.

Nhưng mà Vương Nguyên ngây thơ ấy vẫn mãi mãi ghi nhớ thời khắc đó, sau khi hoàn tất mọi thủ tục nhận nuôi cũng như đáp ứng mọi điều kiện cam kết khi đưa cậu ra khỏi đây, Vương Tuấn Khải cao lớn đứng trước mặt cậu, trong đôi mắt hạnh nhân của cậu phút chốc chỉ chứa đựng nổi hình ảnh sáng rỡ của anh, anh trầm tĩnh cất lời.

_Cậu sau này, chính là em trai của ta rồi.

Anh còn nói,

_ Cả hai chúng ta đều không có ba mẹ, nhưng mà hiện tại, chúng ta là người thân. Ta sẽ chăm sóc cậu, mua cho cậu đồ chơi, mua kẹo ngọt cho cậu.

Ấn tượng sâu sắc nhất còn đọng lại trong cậu, chính là.

_Cậu nhớ kỹ, tên của cậu, là Vương Nguyên.Ta, Vương Tuấn Khải, là anh trai của cậu.

Anh cho cậu một cái tên, anh còn mang đến cho cậu một mái nhà.

.

Hôm nay, là ngày trường cấp hai bắt đầu nhập học.

Vương Nguyên năm nay 13 tuổi, lớp 6

Vương Tuấn Khải 14 tuổi, lớp 7.

Thời tiết Trùng Khánh vốn dĩ đã rất nóng rồi, những chiếc lá xanh trên cậy mệt mỏi vì phơi mình dưới cái nắng của mặt trời gay gắt, gió lướt qua thổi loạn vầng sáng trắng len lỏi qua kẽ lá, luồn vào góc cửa sổ bên trong phòng học tạo nên những mảng sáng tối lay động trên nền nhà , trong vệt nắng vàng ươm nơi cạnh cửa sổ, làn bụi mờ chậm rãi lan tỏa trong không gian. Ở một góc kia của hành lang, Vương Tuấn Khải sau khi giao Vương Nguyên cho quản gia Trần thì sải những bước dài tiến về phòng hội đồng để báo danh.

Vương Nguyên thất thần nhìn theo bóng người phía trước, một thân áo sơ mi khí chất ngời ngời, anh rất tài tình khi kết hợp chiếc áo trắng tinh khôi với chiếc quần bò bạc màu, bờ vai rộng lớn vững chắc. Cái bóng người đẹp mê hồn ấy bước đi mỗi ngày một xa, cậu cứ đưa mắt nhìn theo cho tới khi chiếc áo trắng quẹo vào một hành lang mất hút không còn chút bóng dáng.

Chú Trần đứng bên cạnh cậu, không nỡ đánh lạc tâm trí cậu, cho tới khi anh đi khuất mới nhẹ giọng gọi một tiếng.

_Nguyên thiếu gia.

Cậu quay đầu, cười cười với chú

_Chú Trần, chú cứ đi làm việc của chú đi, mình cháu đi cũng được ..

Cậu siết chặt giấy báo nhập học trong tay, với tay kéo kéo điều chỉnh lại chiếc ba lô đằng sau vai cho cân bằng, sau đó đưa mắt đi tìm biển lớp 6_8

Hành lang lớp học có vô số học sinh đứng tán gẫu, tiếng cười đùa vang lên làm loạn cả một góc tòa nhà.

Khi Vương Nguyên đi vào cửa lớp học thì ở đó có sẵn vài học sinh đứng ở đó, cậu nhìn xuống tờ giấy báo nhập học trên tay mình, do dự, phân vân không biết nên hay là không nên lên tiếng làm quen với mấy bạn học đứng trước mặt này để cải thiện mối quan hệ ban đầu , đắn đo một lúc song cậu vẫn quyết định từ bỏ không tiến lên chào hỏi.

_Hey! Boy!_ Giọng nói thanh mảnh vang lên đằng sau cậu, theo phản xạ cậu quay đầu lại tìm người phát ra âm thanh, một cậu bé đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ, ăn mặc đậm phong cách hip hop nhảy vào đứng đằng sau lưng cậu.

_Hey, tớ đang nói chuyện với cậu đấy..

Cậu bé mới xuất hiện này rất tự nhiên vỗ vỗ vai cậu, cậu nhìn động tác này thì không khỏi khó chịu cau mày nhìn lên đối phương.

_ Tớ không có quen cậu.

Cậu bạn học kia không ngạc nhiên mà chỉ lớn tiếng cười ầm lên

_Không thành vấn đề, hiện tại không phải là quen biết rồi hay sao, tớ tên Dịch Dương Thiên Tỉ, còn cậu?

Vương Nguyên từ trước tới nay đối với những loại người tự tiện thế này vốn không có hứng thú muốn bắt chuyện. Từ bé tới lớn, những chuyện mà cậu làm hầu như đều quay quanh nhân vật trung tâm là Vương Tuấn Khải, nhưng mà cũng không phải là cậu không có bạn, thực chất mối quan hệ giữa cậu và bạn bè trong lớp cũng khá là thoải mái và hòa đồng,có thể ít người biết, việc mà cậu giỏi nhất chính là cải thiện mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh.

Bất quá hiện tại cậu lên cấp hai rồi, cậu thật không muốn đem thời gian của mình lãng phí vô bổ vào mấy việc kiểu như đầu tư vào mấy mối quan hệ với bạn bè trong lớp, cậu chỉ muốn tập trung hết tâm trí cho việc học hành, như vậy nói không chừng còn có thể học nhảy lớp, nhảy lớp rồi là có thể học cùng khóa với Vương Tuấn Khải rồi.

Vậy nên, cậu chỉ đơn giản lạnh nhạt nói ra tên của mình.

_Vương Nguyên.

Đây chính là một câu gián tiếp cậu muốn nhắc nhở đối phương rằng bản thân cậu không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.

_Ấy, đây là cái thái độ gì vậy?

Dịch Dương Thiên Tỉ bị người kia lãnh đạm nói chuyện vậy thì tâm tình rất chi là không thoải mái, lớn tới ngần này rồi mà tới hôm nay , lần đầu tiên có người dám tỏ thái độ với anh như thế, ban nãy lúc mới nhìn thấy cậu, nhìn cái mặt cũng không được coi là quá đáng yêu kia có chút ngây ngô ngốc nghếch của cậu lẽ ra phải rất dễ dàng bắt chuyện rồi kết bạn mới đúng chớ, kết quả tên tiểu tử này lại tính không thèm để mắt đến anh, chuyện móe gì đang xảy ra vậy ta?

mang theo cái tâm trạng bực dọc ấy suốt quá trình báo danh, sau khi báo tên xong tới khẩu xếp chỗ ngồi thì bạn học Dịch Dương Thiên Tỉ rất ngang bướng chiếm chỗ ngồi của Vương Nguyên

_Cậu!....Thôi bỏ đi..

Thời điểm đó, có lẽ Vương Tuấn Khải cũng đã nhập học xong rồi, Vương Nguyên nghĩ nghĩ rồi thu gọn lại ba lô của mình, bước ra khỏi lớp.

Ngày ấy việc nhập học vào đầu năm hãy còn đơngiản và không quá cầu kì,ngoài việc nhận lớp và gặp mặt cô giáo chủ nhiệm và buổi chiều nhận chìa khóa ký túc ra thì sau khi tới lớp báo tên xong lập tức có thể trở về rồi, sau đó buổi tối sẽ quay lại để tự học.

Vương Tuấn Khải không có đợi cậu như trong những câu chuyện cổ tích người ta hay kể, sau khi làm xong mọi thủ tụ anh tự mình đi xuống xe riêng đỗ trước cổng trường chờ, anh xong mọi việc sớm hơn cậu một chút, cai mà anh đề cao lên hàng đầu đó chính là nhanh và hiệu quả.

Vương Nguyên chạy vội ra xe, sau khi chạy tới nơi thì cúi người thở nặng nhọc chui vào trong xe, tháo chiếc ba lô trên vai xuống để trên đùi, sau đó nhìn thoáng qua Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh.

_Nặng quá...

_Đi thôi...

Vương Tuấn Khải trước giờ vẫn như thế, không thích cười, nói cũng không lấy đâu ra mà nhiều.

Nhưng mà anh vẫn rất thản nhiên kéo chiếc ba lô từ đùi Vương Nguyên sang để trên đùi mình.

Vương Nguyên thấy vậy nở nụ cười thật tươi.

_cám ơn a~

vương Tuấn khải không nhìn cậu, không nóng không lạnh phun ra một câu,

_Ngày đầu lên cấp hai, thấy thế nào?

Lúc anh nói ra câu đó, dường như không có ngữ khí giống một câu hỏi mà giống một câu nói bình thường, mà điều quan trọng là điều anh muốn qua câu nói đó chính là sự khai báo của cậu.

Chiếc xe ô tô của chú trần đi rất chậm, Vương Nguyên có thể nhìn rất rõ hàng cây bên đường đang chạy ngược lại so với hướng của cậu, nghe anh hỏi như thế thì rời mắt khỏi cửa sổ quay ra nhìn anh cười.

_Tốt ạ, nhưng mà có một người a~, cậu ta nhìn qua trông rất là vô duyên...em vốn không muốn để ý cậu ta, nhưng mà cái tên đó ý mà, cứ tìm cách bắt chuyện với em, giờ còn là bạn cùng bàn với em nữa kìa..

_À đúng rồi anh ơi, có phải là nội dung kiến thức của cấp hai rất nhiều phải không ạ? , chắc là rất khó nhỉ? em vừa xem qua mộ chút kiến thức trong cuốn sách giáo khoa mới phát ý, cảm thấy có nhiều chỗ không hiểu lắm, có phải là kiến thức của em còn yếu phải không?

_ Anh, năm anh lớp sáu anh thích nhất môn nào ?

......

Những mẩu đối thoại giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không giống như những cặp huynh đệ khác nô nô đùa đùa , hầu hết đều là một mình Vương Nguyên nói, Vương Tuấn Khải lại thường ngồi yên không nói, thi thoảng sẽ đáp lại cậu nếu không là Ờ thì lại là Ừm, quanh đi quẩn lại chỉ hai chữ ấy. Nhiều hơn là, có thể anh sẽ gật đầu hoặc là nhắm mắt an tĩnh một bên nghe cậu lảm nhảm.

Nhưng mà không vì lý do đó mà Vương Nguyên cảm thấy mệt mỏi hay phiền phức, cậu cho rằng, những điều ấy dường như đối với cậu đã trở thành thói quen mất rồi.

_Nguyên Nguyên.

_ Dạ.

Vương Nguyên hiếu kỳ nhìn anh, Vương Tuấn Khải chỉ chậm rãi mở mắt ra, nhìn cậu.

_Lên cấp hai rồi, nên tự quản lý tốt bản thân, không nên kết bạn lăng nhăng.

_Ờm, yên tâm đi, em sẽ không đâu!

_Ừm.

..

Vương Tuấn Khải nói xong câu đó lâm vào trầm mặc không lên tiếng nữa, nhẹ nhàng nhắm mắt lại ngả người ra đằng sau xem chừng muốn ngủ. Mà Vương Nguyên, vẫn còn nhìn anh thêm một lúc nữa, hốc mắt có điểm cay cay khó chịu , len lén kéo chiếc ba lô trên đùi anh về phía mình, đặt gọn gàng trên đùi .

Chiếc ba lô của anh đã đủ nặng lắm rồi, không nhất thiết phải đặt thêm chiếc ba lô của em lên đùi anh làm gì cho thêm nặng nữa.

Như vậy không phải anh sẽ rất mệt hay sao?

Anh.

Cậu quay đầu đưa mắt ra ngoài cửa sổ, ánh mắt rơi trên hàng cây nhuốm đầy nắng vàng ngoài hiên, đâu đó phảng phất một vài tia nắng vàng ươm tươi giòn , có vẻ như thời tiết ngày một nắng hơn rồi, không khí cũng nóng hơn mấy ngày trước nhiều.

Em sẽ không kết bạn linh tinh .

Sẽ không khiến anh phải lo lắng.

Và hơn nữa em sẽ không để anh cảm thấy không có cảm giác an toàn.

Và cùng với đó, anh chính là cảm giác an toàn của em.

Thật ra em biết hết.

Anh.

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: