#4 : Đoản văn
" Vương Nguyên ! Có chuyện này anh cần nói với em. "
" Chuyện gì cơ ? "
Bạn học Vương Nguyên ôm tập vở trước ngực, mở to mắt long lanh nhìn Vương Tuấn Khải, chớp chớp mấy cái đáng yêu phát hờn lên được, làm ai đó đứng đó cảm thán.
" Mắt em thật đẹp. "
" Hả ?! "
" Hãy để đôi mắt ấy cả đời luôn hướng về phía anh, luôn tồn tại hình bóng của anh. Anh nguyện làm người đứng bên bảo vệ em. "
" Khải... em... "
...
" CUT !! CUT !!! Sai thoại lần nữa =.= !! Kịch bản của tôi là bị vứt vào thùng rác rồi đúng không ?!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top