#32 : Đoản văn

Giữa dòng đời tấp nập ấy, vô tình anh gặp được em, liệu có phải do duyên phận đưa đẩy chúng ta đến với nhau ?

Em như một ánh nắng ban mai chiếu sáng tâm hồn anh, mọi nét đáng yêu của em anh đều giữ sâu trong lòng. Em chính là... một tiểu thiên sứ với chất giọng bạc hà mê hoặc.

Em tiến đến gần anh, khuôn mặt thanh tú cùng sóng mắt long lanh khiến anh vô thức mất tự chủ.

Mỉm cười nhẹ nhàng, em bắt đầu bằng một câu nói...

.

.

.

.

.

.

.

.

" Anh quên chưa kéo khóa quần kìa. "

...

Đại Ca lập tức muốn lăn vào xó nhà tự kỉ. Huhu ~ bảo bảo thật ác độc !

Tan nát trái tim nghệ sĩ mỏng manh của anh Đại rồi =))))))

________________
Trôi : Đại Ca... cố... hực hực... kìm nén đau buồn... há há há há há =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top