Chương 98: Diễn xuất

Nhiễm Hạ không biết người trong điện thoại đã nói với Vương Nguyên điều gì. Anh chỉ thấy cậu ngồi nghệt ra trên ghế phụ lái, điện thoại dần hạ thấp xuống, từ bên trong vọng ra tiếng gọi, "Vương Nguyên, Vương Nguyên! Cậu bình tĩnh! Này!..."

Vương Nguyên lặng lẽ ấn tắt cuộc gọi, sau đó bảo Nhiễm Hạ, "Lái tới sân bay giúp tôi."

"Vương Nguyên, rốt cuộc có chuyện gì?" Nhiễm Hạ gập laptop đưa cho cậu, rồi kéo cần số đạp ga mà cho xe tiếp tục lăn bánh.

Vương Nguyên im lặng không đáp lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa kính. Sắc trời bên ngoài vẫn tối mịt. Khe cửa sổ hở ra hút vào từng luồng gió lạnh ngắt, làm mắt cậu cay xè cả lên.

Lịch Hoa, tại sao vậy?

Chị lại đi đấu chui nữa rồi hay sao? Chẳng phải đã hứa sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm nữa sao? Lần gần nhất gặp nhau vào chừng đầu năm nay, chẳng phải chị đang rất hạnh phúc với bạn gái mình sao?

Sao lại trở thành nô lệ cho người ta đem đi đấu giá rồi.

Chị lại thiếu tiền sao...

Vương Nguyên hơi rũ mắt. Ngày hôm đó sau khi gặp Lịch Hoa trở về, cậu suýt bị Tôn Hằng bắt đi, sau đó lại được Cố Thịnh đưa tới khu tự trị.

Điện thoại cũ tuy đã lấy về được, nhưng từ đó tới giờ cậu không sạc máy, không mở lên.

Nếu như cậu chủ động liên lạc lại với Lịch Hoa bằng số mới, có khi nào khi chị ấy gặp chuyện, đã có thể tìm đến mình rồi không?

Mình là cảnh sát cơ mà?

Trên ngực áo vẫn còn logo đặc cảnh W, tổ chức chống tội phạm xã hội đen, không phải sao?

Nhiễm Hạ càng lúc càng thấy hoang mang, trực giác của một cảnh sát khiến anh thấp thỏm không yên.

"Không được. Vương Nguyên, bây giờ một là cậu trình bày tử tế cho tôi. Hai là tôi sẽ dừng xe và khóa không cho cậu đi đâu hết." Anh nhả chân ga giảm tốc độ, "Cậu đừng tưởng bản thân cái gì cũng có thể làm được. Tôi đưa cậu tới sân bay rồi cậu có chuyện gì thì chú Cố Thịnh sẽ không tha cho tôi đâu."

Vương Nguyên nghe ngữ khí kiên quyết của người kia, cảm thấy anh ta có vẻ sẽ khóa mình trong xe không cho mình rời đi thật.

"Hắc đạo có một gia tộc họ Tề, chuyên nghiên cứu những hạng mục về con người và vũ khí sinh học một cách phi pháp. Có kẻ trong Tề gia muốn bắt tôi, chúng dụ tôi tới sân bay."

"Vãi!" Nhiễm Hạ thảng thốt, quay ngoắt sang nhìn cậu một cái, rồi lại phải quay lại nhìn đường, "Thế ý cậu là chúng muốn bắt cậu tới Tuyên Cảng kia à? Còn cái buổi đấu giá nô lệ kia thì sao?"

"Tôi không rõ." Vương Nguyên lắc đầu, "Nhưng... Có bạn tôi ở đó."

Xe của Nhiễm Hạ chạy về hướng sân bay, trên đường đi, Vương Nguyên vừa đơn giản chậm rãi kể cho Nhiễm Hạ, hòng câu kéo thời gian để anh lái được tới sân bay, vừa nhắn lại cho kẻ giả mạo Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên kia, hỏi cậu cần đến đâu, rồi được chỉ điểm đằng sau bãi đỗ xe ở đường băng B.

Đường băng B là đường băng xa nhất, phía sau là một bãi đỗ xe, khoảng cách rất xa, buộc phải đi một con đường tắt vòng tới.

Đường băng B hình như đang trong quá trình sửa chữa,  không có máy bay nào chạy, chỉ có mấy máy bay cỡ nhỏ đậu ở đó bảo dưỡng. An ninh cũng lỏng lẻo.

Xe bus đưa đón khách đậu ở đó thành một dãy.

Phía sau là bãi đỗ xe rộng lớn, phải vòng qua bãi đỗ xe mới có thể tới được địa điểm mà "Vương Tuấn Khải" ra lệnh cho cậu lăn tới. Bãi đỗ xe có rào chắn, cổng trực không có ai gác, bốt trực tối om, ô tô của Nhiễm Hạ không xông vào được, vậy thì chỉ có thể chạy bộ qua.

Vương Nguyên lật vạt áo, móc khẩu súng AX118 bên hông ra, mở băng đạn kiểm tra một lượt, lại lấy thêm một băng đạn nữa trong balo dự phòng. Tiếng lắp băng đạn xoành xoạch khiến Nhiễm Hạ hơi ớn lạnh.

"Cậu tính làm gì?!" Nhiễm Hạ nắm bắp tay Vương Nguyên giữ lại.

Vương Nguyên lắp xong băng đạn thì giắt lại khẩu súng vào bên hông, "Anh về đi. Chuyện này tôi sẽ giải quyết một mình."

"Cậu điên à?! Cậu biết rõ chúng dụ cậu đến, muốn bắt cậu đi, vậy mà cậu còn xông vào sao?!" Nhiễm Hạ hốt hoảng, "Không được! Tôi tuyệt đối không để cậu đi một mình. Báo với W đi!"

"Báo W không được cái gì cả!" Vương Nguyên gắt lên, "W chỉ nghe lệnh chính phủ, không thể làm cái gì ngoài phạm vi."

"Nhưng cậu đi một mình là rất hồ đồ!"

Vương Nguyên cũng cảm thấy bản thân rất hồ đồ.

Nhưng cậu không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn Lịch Hoa bị đem bán.

W hiện giờ, phải nghe lệnh chính phủ, làm gì có chuyện có thể xuất quân, nhờ cậy W vô dụng.

Ân oán giữa Ngoạ Hổ với Tề gia theo suy đoán của Vương Tuấn Khải và Triêu Lục thì cậu cũng không quan tâm.

Tề Tử Sâm muốn bắt cậu tới đó, vậy thì cậu sẽ tới, cứu Lịch Hoa ra, rồi giết y.

"Cậu có biết một mình cậu dấn thân vào thì nguy hiểm cỡ nào không? Cậu làm được cái gì một mình chứ?!" Nhiễm Hạ quát ầm lên, ấn nút khoá cửa xe.

"Làm được cái gì? Không làm được cái gì cũng phải đi." Vương Nguyên lạnh giọng đáp.

"Cậu không cho tôi được một lí do chính đáng, tôi sẽ không để cậu rời khỏi đây đâu!"

"Anh...!" Vương Nguyên ức chế đấm bụp một cái vào đầu xe, quát lên, "Người đó là bạn tôi, sư phụ tôi, anh chị tôi! Anh bảo tôi ngồi im nhìn chị ấy bị bắt đi sao? Quãng đời sau này làm sao tôi ung dung sống tiếp?! Ngoài tôi ra còn ai cứu được chị ấy không? Ở đó là một đám xã hội đen, kẻ cầm đầu còn có thế lực ở nước ngoài, nguyên cả một cái đại tiệc là buổi đấu giá nô lệ trá hình, vậy mà một tổ chức như W đến giờ này còn chưa biết đến, chỉ lo bảo vệ chính phủ để bọn họ yên ổn nhận lô hàng vũ khí lậu. Nực cười!" 

Đám xã hội đen ghê tởm cỡ nào, ác độc cỡ nào, Vương Nguyên không phải không biết. Tề gia đã vậy, đám chơi với Tề gia chắc chắn cũng vậy.

"Nhưng cậu tính làm gì? Buổi đấu giá diễn ra ở Tuyên Cảng, giờ cậu cầm súng chạy vào sân bay có ích gì??"

"Bọn chúng muốn bắt tôi. Tôi không đi, làm sao xác định được vị trí?"

Nhiễm Hạ trân trân nhìn Vương Nguyên một hồi.

"Nếu như có người như Lịch Hoa bị bán, vậy thì chắc chắn cũng sẽ có không ít người khác cũng là bị ép buộc, bị bắt cóc." Vương Nguyên híp mắt nhìn Nhiễm Hạ, "Nếu như trong đó có người thân của anh, anh cũng sẽ hành động như tôi thôi."

"..."

"Tôi có đem theo chip định vị." Cậu thở ra một hơi, gõ gõ lên đầu, "Gắn ở đây, có lột hết quần áo vẫn định vị được tôi. Anh yên tâm đi. Giờ thì mở cửa xe cho tôi, nếu không, ngay cả anh tôi cũng sẽ bắn!"

Triêu Lục bị Vương Nguyên dập máy, liền căng thẳng mà vò đầu bứt tóc, lập tức rời khỏi địa bàn Ngoạ Hổ mà lái xe tới nhà Lịch Hoa xem xét tình hình. Anh vừa lái xe vừa gọi cho Vương Tuấn Khải.

"Cậu xuống máy bay rồi à? Có chuyện lớn rồi."

"Chuyện gì lớn?" Vương Tuấn Khải vừa đáp đất đã vội vã chen qua một đám người mà chạy đi, nhưng vẫn là phải đứng trên xe bus nhỏ di chuyển trong khu đậu máy bay.

"Bọn Tề gia gây nhiễu sóng trụ sở W để tấn công hack vào khống chế điện thoại của Vương Nguyên, giả mạo cậu gọi nó đến sân bay. Ở sân bay có trực thăng của Ngô Sinh, người Ngô gia đang làm trong cơ quan chính phủ. Ông ta có khả năng ngồi trực thăng tới Tuyên Cảng. Mà cái đại tiệc du thuyền đó, thực chất chính là một buổi đấu giá nô lệ."

Vương Tuấn Khải trừng lớn mắt, không màng đến xung quanh đang còn bao nhiêu người, hắn nghiến răng, "Mẹ kiếp! Anh liên lạc được với nó không?"

"Tôi có... Có thể liên lạc với nó thông qua điện thoại của người họ Nhiễm kia. Vương Nguyên thực ra đã phát hiện ra tin nhắn kia là giả mạo, nhưng mà..."

"Nhưng cái gì?! Nó phát hiện rồi thì bảo nó quay về! Đừng tới sân bay!"

"Nhưng nô lệ mà Ngô Sinh đem tới đấu giá lại là Lịch Hoa!" Triêu Lục nhíu mày chằm chặp, "Không biết có phải tên Tề Tử Sâm bày trò nữa không, mà lại trùng hợp như vậy. Tôi cũng vừa mới tra ra được thôi. Đại tiệc hôm nay bắt đầu nên thông tin mới rõ ràng được chút ít. Trước đó đều không thể thấy gì."

"Cái gì???" Vương Tuấn Khải thất kinh. "Mẹ bà nó lại là Lịch Hoa. Sao cô ta phiền phức thế!?"

Tầm quan trọng của Lịch Hoa đối với Vương Nguyên vẫn luôn là điều làm hắn nhức nhối.

Suốt 5 năm Vương Nguyên lén đi học Nhu Đạo để đề phòng đám kẻ thù của hắn, thì Lịch Hoa kia luôn ở bên cậu. 

Vương Nguyên ở thời điểm còn căm ghét hắn tột cùng, vì Lịch Hoa mà cam chịu quỳ gối cầu xin hắn, dùng tính mạng mình ra mà đánh đổi.

Lịch Hoa vì hoàn cảnh sống khó khăn mà đã tham gia không ít những cuộc tỉ thí đánh nhau chui, dưới thân phận một nam sinh. Tuy không phải dân anh chị, nhưng cũng lọt vào tầm ngắm của không ít kẻ xấu. Lần đó vì vay tiền Ngụy Đán nên bị Ngụy Đán cử đi tham gia đấu trường sinh tử, khiến Vương Nguyên phải lao tâm chạy ngược chạy xuôi lo liệu mới âm thầm vớt được cái mạng của cô ta về.

Hắn vì không muốn để cậu lại phải lao tâm tới người kia, đã âm thầm trợ đỡ hết sức. Cô ta thiếu tiền phẫu thuật cho mẹ, hắn lập tức dùng danh nghĩa nhà hảo tâm quyên tiền giúp cô ta. Lâu nay bận lô hàng, hắn không để ý nhắc đàn em ở thành Q thăm dò cô ta.

Lần này, là vì cái gì?

"Nó dập máy tôi. Tôi nghi rằng nó tới điểm hẹn thật rồi." Triêu Lục nói, "Tôi đang lái tới nhà Lịch Hoa xem thực hư, cậu gọi cho người họ Nhiễm. Nó đang đi cùng người đó."

Lúc Vương Tuấn Khải thông máy tới Nhiễm Hạ, thì Nhiễm Hạ đang quay xe phi như bay về trụ sở W.

"Vương Nguyên đâu?!" Hắn gần như quát lên.

"Vương Tuấn Khải?" Nhiễm Hạ không biết ban đầu Vương Nguyên muốn tới sân bay vì bị Vương Tuấn Khải giả nhắn tin kêu tới, anh qua loa đáp, "Vương Nguyên đang có công chuyện."

"Nó đâu rồi? Anh biết chứ?"

"Cậu tìm cậu ấy có chuyện gì vậy?" Nhiễm Hạ có chút không hiểu một người làm nội thất như Vương Tuấn Khải thì sốt sắng như thế làm cái gì. Bây giờ lòng anh cũng xoắn xuýt cả lên, dây thần kinh căng thẳng muốn chết đây này.

"Con mẹ nó! Vương Nguyên đang gặp nguy hiểm, anh không nói cho tôi biết, tôi giết anh liền đấy!"

"Sao cậu biết cậu ấy đang gặp nguy hiểm???"

"Tôi không có thời gian ở đây phí lời với anh. Nói nhanh!"

Nhiễm Hạ cực chẳng đã, đành bảo, "Cậu ấy bảo điểm hẹn với ai đó là ở sau bãi đỗ xe phía sau đường băng B. Cậu ấy muốn bị đưa tới Tuyên Cảng, cứu bạn cậu ấy."

"Mẹ kiếp, biết ngay mà!" Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi, "Anh lập tức báo cho W. Đặc biệt là Cố Thịnh, Triển Nguyệt và Thi Dã. Nói bọn họ lập tức cho người tới Tuyên Cảng. Xuất phát từ bây giờ sẽ kịp."

Cố Thịnh Triển Nguyệt tuy là ba mẹ nuôi, nhưng họ rõ ràng rất coi trọng Vương Nguyên, sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Còn Thi Dã mẹ hắn, hắn tin là với cá tính của bà, một triệu cái lệnh cấm của chính phủ hay Boss W cũng không ngăn được bà xuất quân. 

Vương Tuấn Khải nói xong liền bước xuống khỏi xe bus, rẽ ngoặt qua một hướng, lén lút lao thẳng tới vị trí đường băng B.

Nhiễm Hạ mới vừa tới W làm việc, không có liên lạc của ai. Vương Nguyên rời đi gấp gáp quá anh còn không kịp hỏi. Tốc độ xe xé gió lướt đi, cũng may trụ sở và sân bay đều nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Về tới nơi, Nhiễm Hạ đã vội vã đi thẳng lên tầng phòng làm việc, ấn xoạch xoạch lên bảng điện tử ngoài cửa.

Bên trong phòng, chỉ có lác đác vài người còn tăng ca. Cố Thịnh và Triển Nguyệt đều đang ngồi xem hồ sơ. Còn có Thi Dã đang vắt chân uống cafe sáng.

"Chú Cố! Có chuyện rồi!!" Nhiễm Hạ thở hồng hộc mà chạy xộc vào phòng.

Mọi người đều ngẩng lên nhìn lính mới. Cố Thịnh hơi nhíu mày, "Có chuyện gì?"

"Vương Nguyên. Cậu ấy bị bắt tới Tuyên Cảng!"

"Hả?!" Mọi người nghe thế, đều ngạc nhiên nhìn nhau. Vương Nguyên mới cách đây 1 tiếng còn ngồi đây làm việc, sao đùng một cái lại bị bắt đi?

Nhiễm Hạ hít sâu mấy hơi, điều chỉnh nhịp thở, đem những gì ít ỏi mình biết được mà kể lại một lượt.

"Cậu ấy có nhắc tới Tề gia. Còn có bạn cậu ấy là nô lệ bị bán đấu giá ở đó. Hiện giờ có kẻ đang hẹn cậu ấy ở sân bay, có thể sẽ đi trực thăng tới Tuyên Cảng. Không chỉ Vương Nguyên tới đó, Vương Tuấn Khải bạn cậu ấy cũng đang tới đó!"

"Cái gì?!"

Thi Dã gần như đứng bật dậy, chân đang gác cao đạp một cái ghế bay đi một đoạn, "Chuyện quái quỷ gì vậy?"

"Bình tĩnh." Cố Thịnh day day trán, đầu mày cau đến hằn thành cái rãnh, "Phải nghĩ đối sách trước. Không thể hấp tấp. Trực thăng ở sân bay bay tới Tuyên Cảng thì đó là của một thành viên chính phủ, không thể dễ dàng kiểm soát đâu."

"Kệ xác, mẹ tổ sư cái bọn chính phủ. Lại còn dây dưa với cả Tề gia nữa." Thi Dã đã nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cho Tiểu Nhĩ, "Chuẩn bị xe, gọi đội 1 trực chiến xuất phát tới Tuyên Cảng! Đội 2 đội 3 trực sẵn chờ lệnh!"

"Thi Dã!" Cố Thịnh ngẩng đầu dậy, "Cô làm như vậy quá hấp tấp!"

"Giờ này anh còn suy tính cái gì nữa!" Triển Nguyệt mở ngăn kéo ra, lục lọi bên trong tìm súng của mình, "Nguyên Nguyên đang ở đó! Tôi cũng đi!"

"Thằng Khải cũng đang ở đó." Thi Dã nói rồi vọt thẳng ra khỏi phòng làm việc, "Nếu là Tề gia làm thật, thì nguy hiểm khôn lường!"

"Aish!" Cố Thịnh cũng đứng ngay dậy, "Tôi đi tìm sếp xin chỉ thị. Cô tìm cách xác định vị trí của nó đi."

Nhiễm Hạ bảo, "Vương Nguyên nói đã đem theo con chip định vị dự phòng, cháu nghĩ từ máy của W có thể tra ra vị trí của cậu ấy."

"Được." Triển Nguyệt vội vàng ngồi vào máy.

Sidor đứng dậy khỏi máy tính, len lén chạy ra khỏi phòng làm việc, vừa đi vừa ấn điện thoại gọi, chui vào WC,

"Chú Mộ, có chuyện rồi..."

.

Vương Tuấn Khải xuống khỏi xe bus đã lẻn đi, hắn không vào bên trong toà nhà mà vẫn ở ngoài đường băng. Nhân viên sân bay đang lái các chiếc xe chuyên dụng tới để bảo dưỡng máy bay, trời tối mịt, không ai để ý đến hắn.

Vương Tuấn Khải làm lưu manh lâu, cũng quá sõi với các mánh lới qua mắt người khác. Hắn nép sát vào nơi tối tăm nhất mà chạy đi, tìm đường tới đường băng B.

Vương Nguyên từ bên ngoài phải chạy vòng qua bãi đỗ xe mới có thể đến, vì thế, Vương Tuấn Khải lại tới được điểm hẹn trước cậu. Hắn từ xa đã nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng đậu cách đó khá xa. Có mấy tên đang đứng khoanh tay chờ đợi ở một đoạn gần bãi đỗ xe. 

Hắn lặng lẽ đi vòng từ phía sau tới đuôi trực thăng. Chiếc trực thăng loại du lịch đuôi dài như chuồn chuồn, chỗ ngồi bên trong không ít, cũng phải có đến 3, 4 hàng ghế.

Phi công đang ngồi ở vị trí lái, kiểm tra động cơ nhiên liệu, chốc chốc lại quay đầu ngó nghiêng về phía mà mấy tên kia đang đứng, xem chừng nào mới có thể cất cánh.

Trên máy bay đã có người ngồi sẵn ở đó. Là Ngô Sinh.

Ngô Sinh tên này mới vừa đại diện cho mấy ông lớn chính phủ đến để tiếp nhận lô hàng từ Ngoạ Hổ. Theo bên cạnh còn có một trợ lý nữa.

Vương Tuấn Khải leo thẳng uỳnh một tiếng lên khoang máy bay, chui xuống hàng ghế cuối cùng mà ngồi. Ngô Sinh giật mình nhìn qua, "Cậu là ai?"

"Người nhà Tề gia. Lên trước. Bọn họ sắp lên rồi."

Hắn thản nhiên nói, rồi im lặng ngồi ở góc khuất nhất phía sau.

Ngô Sinh nghe thế, liền không thắc mắc gì nữa hết. Ông ta rút điện thoại ra nghe máy, "Ờ rồi, tôi đang trên trực thăng rồi, chưa cất cánh, còn chờ người nữa. Chuyển con nhãi kia đến chưa?"

Vương Tuấn Khải từ phía sau chiếu lên ánh nhìn sắc lẹm.

Chờ cho ông ta nói chuyện xong rồi, hắn mới giả vờ cất tiếng, "Ngô tiên sinh, lần này ông cũng có hàng đấu giá sao?"

"Đương nhiên rồi. Tình cờ bắt được đấy." Ngô Sinh đáp, giọng nói có chút cao ngạo, nói chuyện với người nhà Tề gia thì không kiêng kị chuyện nô lệ làm gì, "Tề Phong bảo sẽ đổi cho tôi một người xịn hơn. Con nhỏ kia nhìn như đàn ông, không có hứng. Dạng đó cho đi bốc vác chứ sao có thể làm ấm giường."

"Thiếu gia nhà tôi kín tiếng quá, tôi cũng mong chờ hàng của cậu ta lắm." Vương Tuấn Khải tiếp tục thăm dò, bàn tay hắn siết chặt lại trên đùi.

Ngô Sinh cũng đáp,  "Thấy thằng nhãi Tử Sâm bảo hàng của nó chỉ trưng bày để khoe thôi chứ không đấu giá. Chắc là phải tuyệt lắm."

Vương Tuấn Khải cười, đáp một lời vô thưởng vô phạt, sau đó thì hắn im lặng.

Khớp hàm nghiến chặt đến nỗi run lên bần bật.

Vương Nguyên từ trước vẫn luôn nói rằng Tề Tử Sâm có vấn đề, hắn cho rằng một thằng nhãi chỉ biết học thì có thể có vấn đề gì?

Nhưng Triêu Lục bảo, y rất có thể là giả mạo tuổi để tới trường học tiếp cận Vương Nguyên.

Ngay từ đầu, hắn đã quá mất cảnh giác rồi.

Từ phía xa, bóng dáng Vương Nguyên chạy tới, khựng lại trước 2-3 tên lạ mặt đang đứng đó chờ sẵn.

Cậu dợm lùi một bước, ánh mắt trong đêm đen loé lên đầy cảnh giác.

Mấy tên kia nhìn nhau, hất cằm một cái, "Bắt lấy nó!"

Ngay tức thì, cả 4 tên cùng lao lên một lúc. Vương Nguyên hơi giật người lại, tay cách một lớp áo khoác chạm đến khẩu súng giấu kĩ bên trong, nhưng rồi lại buông ra, lao vào đánh tay không.

"Bọn mày muốn làm gì? Tại sao dụ tao ra đây?" Cậu vừa gằn giọng hỏi, vừa tung người đá một cú móc, nắm áo một tên vật mạnh qua vai, sau đó đã nhanh chóng cúi người tránh một đòn đấm, gạt chân một vòng quật ngã thêm một tên nữa.

Chúng giả ngơ không đáp.

"Kẻ nào đứng sau tụi mày?" Vương Nguyên siết chặt nắm tay mà đấm, "Tề Tử Sâm à?"

"Bớt lời đi. Mày hỏi hơi nhiều rồi đấy!" Đám kia bị quật ngã lại đứng lên đánh tiếp, sức vóc không tầm thường. Vương Nguyên đánh thấm mệt, vừa đánh vừa giả vờ đuối sức, vì mục đích sau cùng vẫn là phải tới được Tuyên Cảng.

Thế là cậu liền bị bọn chúng chế ngự, bắt lấy đè nghiến xuống đất.

Chúng nắm tóc cậu dí sát xuống đất, nhìn nhau bàn luận, "Thiếu gia sao lại muốn một tên thế này nhỉ? Nhan sắc không có, tính khí nóng nảy, đánh đấm cũng chẳng ăn ai, lại còn không có đầu óc."

"Nó trung thành với đại ca nó thế kia mà, nên mới nghe lệnh cái liền tới nơi."

"Con mẹ chúng mày!" Vương Nguyên ngoái đầu về sau mà chửi, má áp trên nền đất thô ráp, khoé miệng và gò má đều thâm tím chảy máu, "Thả tao ra!"

Vương Tuấn Khải ngồi trên trực thăng quan sát xuống dưới, thiếu điều muốn nhảy xuống cho mỗi tên một nhát súng.

Nhưng hắn biết hắn không thể làm vậy. Vương Nguyên muốn tới Tuyên Cảng. Tuyên Cảng nhiều tàu bè như thế, làm sao biết tàu nào là du thuyền có đại tiệc kia, làm sao biết Lịch Hoa ở đâu mà cứu.

Nên hắn chỉ có thể nín nhịn.

Đó là người mà Vương Nguyên coi là anh chị, là thầy của mình. Cậu sẽ lại liều mạng, hắn gàn không được.

Nếu như hắn cố chấp ngăn cậu, rồi Lịch Hoa có mệnh hệ gì, Vương Nguyên sẽ dằn vặt, sẽ hận hắn, quãng đời sau không ngày nào có thể thanh thản yên ổn.

Triêu Lục nhắn tin tới cho Vương Tuấn Khải, "Em gái Lịch Hoa bảo cô ta đã đi làm xa chừng 1 tuần nay rồi. 3 ngày gần nhất thì không hề liên lạc về. Bạn thân của cô ta rất lo lắng, muốn báo cảnh sát, nhưng vẫn chưa đủ thời gian lập án. Chắc là đợi trời sáng cô gái kia sẽ lại tới đồn công an báo án tiếp. Nhâm Thụy có nói với tôi, chú của cậu ấy là cảnh sát khu vực, tiếp nhận một báo án tương tự nhưng chưa lập án được. Xem ra chính là vụ đó, không sai đâu."

Hắn nhìn lướt qua một chút, rồi tắt màn hình. Ở phía dưới, Vương Nguyên đã bị đám kia trói chặt lại lôi đi xềnh xệch, trên miệng bị dán một miếng băng dính đen, gò má trầy xước rớm máu, ánh mắt ác liệt như một con thú hoang, vừa phối hợp bước đi vừa vùng vẫy muốn thoát.

Vương Nguyên giỏi diễn.

Chỉ cần đạt được mục đích.

Nhưng vết thương kia là thật.

Vương Tuấn Khải ngồi trong bóng tối, đưa mắt lặng lẽ nhìn theo.

Mấy tên kia áp giải được Vương Nguyên lên khoang trực thăng, liền quăng cậu xuống dãy ghế thứ ba. Còn chúng ngồi dãy thứ hai.

Có một tên liếc thấy Vương Tuấn Khải đen thui ngồi trong góc ở hàng cuối, chỉ thấy một khối thân thể với ánh mắt sắc như dao, không rõ là ai, nhưng vẻ thản nhiên của hắn khiến cho gã tưởng hắn là bảo tiêu của Ngô Sinh.

Ngô Sinh vẫn là cao ngạo, không chủ động bắt chuyện với mấy tên này. Có là tôm tép trong Ngô gia thì cũng vẫn ngầm khinh Tề gia. Nói chuyện với Tề Phong thì được chứ đám nhãi nhép thuộc hạ này ông ta chẳng cần lên tiếng chào hỏi trước. Nhưng mà sao chúng đi ké trực thăng lại không biết điều nhỉ? Tên thuộc hạ ngồi trong góc kia ban nãy còn biết gọi một tiếng "Ngô tiên sinh".

Đám kia hô một câu "Có thể khởi hành rồi", cửa máy bay liền được kéo kín lại, đóng chắc. Phi công thao tác một hồi, cánh quạt trên đỉnh bắt đầu quay vù vù, toàn thân máy bay rung lên rì rầm.

Vương Nguyên nằm dài trên dãy ghế, chân tay đều bị quấn chặt, quay lưng về phía sau, không nhìn thấy Vương Tuấn Khải.

Bàn tay bị băng dính trói sau lưng của cậu vừa hay đúng chỗ hở giữa hai lưng ghế. Vương Tuấn Khải vươn tay tới nắm lấy.

Vương Nguyên lập tức nín thở, cố gắng quay đầu nhìn lên về phía sau. Chỉ tiếc lưng ghế cao, cậu nhìn không được.

Vương Tuấn Khải kéo ngón tay Vương Nguyên vân vê, mở lòng bàn tay cậu, dùng đầu ngón tay viết lên một chữ K.

Vương Nguyên lập tức trợn tròn mắt, bàn tay nắm chặt lại, siết được ngón tay của hắn.

Cậu và hắn ít khi nắm tay nhau.

Đối với cả hai khi còn ở thành Q mà nói, cuộc tình vặn vẹo nhuốm bao nhiêu khúc mắc không phải điều kiện lý tưởng để mỗi lần ra đường đều sẽ tình tứ ngọt ngào nắm tay nhau. Số lần nắm tay chỉ cần 1 bàn tay cũng thừa đếm hết. Xa cách một thời gian rất lâu, gặp lại ở khu tự trị cũng chẳng được mấy ngày thong dong.

Vương Nguyên không thể từ xúc cảm, từ những đốt xương thon dài cứng cáp mà nhận ra tay hắn, nhưng có thể từ nhiệt độ, cái chạm miết và chữ K kia mà biết được đó là hắn.

Một lát sau, hắn lại viết, "Có đau không?"

Bản thân hắn bị thương, hắn không thấy đau. Chứng kiến người kia bị đánh đến đầy thương tích, lại giống như trực tiếp rạch lên da thịt hắn rồi xát muối vào.

Vương Nguyên thở ra một hơi. Miệng bị dán kín, chỉ có thể thở từ mũi, khiến hơi thở cũng càng thêm khó nhọc, đại não mơ hồ thiếu dưỡng khí. Trực thăng đang nâng lên độ cao tiêu chuẩn, đám thuộc hạ Tề gia cũng ngồi im không cựa quậy hay nói chuyện gì.

Cậu mở hai lòng bàn tay, cựa quậy hai ngón tay cái. Vương Tuấn Khải lấy điện thoại của hắn ra, chỉnh độ sáng xuống yếu nhất rồi nhét vào tay cậu. Vương Nguyên dựa vào cảm giác mà gõ trên bàn phím một dãy kí tự, đống chữ được hệ thống dựa trên đó mà đề xuất ra cũng đúng được đến 80%, Vương Tuấn Khải lấy lại điện thoại, cúi đầu nhìn một lúc rồi suy luận ra được: "Lịch Hoa ở đó, em phải đến tìm chị ấy. Em xin lỗi."

Cậu biết mình như thế này là không nên. Vương Tuấn Khải từ thành Q bay về đây trong đêm vì sợ cậu bị Tề gia hại, thế mà cậu lại tự nạp mình vào rọ.

Việc tại sao hắn lại ở đây, cậu không cần hỏi cũng có thể đoán ra được. 

Vì thế chỉ có thể nói xin lỗi.

Em lại tùy hứng. Lại đánh đổi bản thân vì người khác.

Vương Nguyên hơi cúi đầu, ngón tay rũ xuống, cách một cái lưng ghế cũng cảm nhận được hắn rất giận.

Cánh quạt trực thăng quay rì rầm, lỗ tai cũng ù đi.

Vương Tuấn Khải im lặng nhìn chằm chằm mấy đầu ngón tay dính đầy bụi đất, cả khớp tay rớm máu của người kia. Nếu như hắn không có ở đây, nếu như hắn về muộn một chút thôi, hắn biết tìm cậu kiểu gì chứ.

Đám nhãi nhép Tề gia ngu xuẩn tưởng mình hay ho, lần này nhất định hắn sẽ huyết tẩy sạch sẽ.

Hắn không thể ghìm chân Vương Nguyên. Vương Nguyên có cái lý tưởng của riêng mình, có sự tùy hứng và mạo hiểm bất khả xâm phạm. Nếu hắn cưỡng ép kiểm soát cậu, kết cục sẽ là Vương Nguyên lại giống khi xưa, căm hận hắn, chỉ muốn thoát khỏi hắn.

Vương Tuấn Khải thở hắt ra một hơi, nắm lấy tay Vương Nguyên, im lặng mãi như vậy suốt cả một chặng đường.

.





Hết chương 98. 

Làm lưu manh cũng không che lấp được khí chất diễn xuất cấp bậc ảnh đế của con báo :>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top