Chương 83: Náo nhiệt

Vương Nguyên lên tàu tình nguyện, thực ra là bị ép buộc.

Vương Tuấn Khải ép cậu đi cùng.

Lí do của hắn là, về chỗ nhà khách Nhân Ái kia, ăn uống cũng không tử tế, nghỉ ngơi cũng không thoải mái, ở với đám W kia còn bị mấy cái ràng buộc đạo đức "tẩy não", hắn không cho phép.

Vương Nguyên tiến thoái lưỡng nan, đành nhắn cho Thi Dã xin phép, chỉ nói là có người cần giúp đỡ nên đi cùng đội tình nguyện luôn. Thi Dã chỉ trả lời bảo làm gì cũng được miễn sáng mai có mặt, tự lo đảm bảo an toàn là được.

Vương Nguyên thấy Thi Dã dễ tính hơn mọi ngày, thấy cũng kì lạ, nhưng rồi lại nghĩ chắc là bà ấy cũng quá mệt để lo thêm chuyện gì khác, thế nên cũng không nghĩ nhiều nữa, tâm trạng buông lỏng không ít.

Cái thuyền tình nguyện toàn người nhiệt huyết, rôm rả trò chuyện với những người được cứu ra khỏi cơn lũ. Vương Tuấn Khải mệt đến nỗi cử động một ngón tay cũng là quá sức với hắn, thế là cứ ngồi tựa vào cột thuyền, nghiêng đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Vương Nguyên cũng không khá khẩm hơn.

Về đến địa điểm tập kết của đội tình nguyện, Vương Tuấn Khải mới thay bộ đồ bảo hộ ướt sũng nước ra, mặc lại quần áo cũ của mình rồi đi lấy xe. Sắc trời đã tối. Phía bị ngập nháng lên rất nhiều ánh đèn của đội tìm kiếm mới tới thay ca.

Vương Nguyên để đồ đạc ở nhà khách Nhân Ái, không có gì để thay. Vương Tuấn Khải liền chở cậu qua khu mua sắm, tìm hàng bán quần áo mua mới, nhân tiện mua đồ ăn luôn.

Đồ bảo hộ trên người Vương Nguyên làm ướt cả ghế phụ lái, hắn cũng không cằn nhằn, chỉ hỏi cậu có bị lạnh không.

Khắp cả cái thành Z không đâu có khách sạn xa xỉ như thành Y, nhờ người chủ cửa hàng quần áo giới thiệu, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng tìm đến được cái khách sạn ổn áp nhất ở đây. Khách sạn này hơn tầm 3 sao một chút, đầy đủ tiện nghi, rộng rãi sạch sẽ, dịch vụ hơi nghèo nàn nhưng không gian rất ổn. Nghe đồn mấy tầng trên cao thường là nơi những người làm trong bộ máy chính quyền sẽ ở. Lãnh đạo, khách khứa từ nơi khác đến cũng sẽ sắp xếp cho ở trên đó, còn khách lẻ thì ở mấy tầng phía dưới thôi.

Vương Nguyên được nhường cho đi tắm trước. Lúc cậu trở ra, Vương Tuấn Khải đang nắm một góc chăn đắp hờ hững trên người mà nghiêng mặt ngủ thiếp đi.

Cậu đi tới gần, ngồi xuống sàn, khoanh tay trên đệm giường mà nhìn hắn, cõi lòng thôi thúc, liền vươn tay chạm vào hắn.

Mặt hắn dù trước đó đã dùng giấy lau qua rồi nhưng vẫn dính không ít vệt bẩn của bùn đất.

Vương Tuấn Khải ngủ không sâu, chỉ là đột ngột ngủ gật một chút, nên vừa bị chạm vào liền tỉnh. Hắn mở mắt nhìn cậu, cổ họng hơi khàn, hắng giọng một cái mới chống tay ngồi dậy, "Quần áo sạch trong cái túi kia, em tự lấy mà mặc đi. Đồ mới mua để lát anh gọi nhân viên đem giặt hong khô, vừa mua không thể mặc ngay được."

Vương Nguyên bấy giờ mới để ý, trong số mấy cái túi hắn xách vào từ cốp sau xe, ngoài quần áo mới mua và đồ ăn ra, còn có một cái túi quần áo của hắn.

"Anh đem cả đồ đi từ đầu à?" Vương Nguyên bới cái túi mà hắn nói ra, có hơi khó tin, nhưng rồi nhớ tới bọc đồ ăn đêm qua và cả cái xe lớn rộng rãi kia nữa, liền biết hắn thực sự chuẩn bị tinh thần đến đây chịu khổ với cậu, "Những cái gì nằm trong kế hoạch của anh vậy?"

Hắn nhún vai đáp, "Trừ ngâm nước lũ với em ra, còn lại đều đúng."

"Em mặc cái này nhé?" Vương Nguyên lấy ra một bộ thể thao.

"Em mặc gì cũng được. Đồ mới mua cũng không ít." Hắn nhoài người về phía đầu giường, nhấc điện thoại để bàn lên gọi số lễ tân.

Vương Tuấn Khải giao phó túi đồ mới mua và bộ bảo hộ của Vương Nguyên cho nhân viên khách sạn giặt giúp xong, thì Vương Nguyên cũng đã mặc xong quần áo.

"Anh tắm đi, rồi ra cùng ăn tối."

"Ừm."

Vương Nguyên ngồi ngoài đợi hắn một lúc, lấy điện thoại ra bấm chán chê cũng chẳng có gì thú vị, thế là ra ban công ngắm trời đêm, hóng gió thu.

Hơi nước ẩm ướt trong không khí như mang theo men rượu nồng làm người ta mụ mị đầu óc, khoan khoái thân thể. Tầng này thấp nên không thể nhìn bao quát thành phố được, chỉ có thể nhìn thấy con đường có vạch kẻ, đèn giao thông nhấp nháy khuất sau hàng cây. Bên này cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, bên kia thì nước lũ còn chưa rút. Chênh lệch địa hình lớn như vậy cũng là vì người ta chăm chút tu sửa cho những khu vực này nhiều hơn, nhưng không xử lý mạch thoát nước, rồi nước mưa từ đây dồn hết về đó.

Khắp cả người đều vô cùng nhức mỏi, hơi thở phả ra cũng nóng hơn bình thường. Mãi đến tận lúc này, Vương Nguyên mới bắt đầu lộ ra vẻ kiệt sức của mình.

Những người mang trọng trách đi cứu người khác, luôn phải đeo lên một lớp vỏ bọc cứng rắn đầy sức sống, để còn tiếp thêm niềm tin cho người khác, không được mệt, không được èo uột.

Vương Tuấn Khải mệt muốn chết, thế nhưng rồi vẫn lái xe, vẫn xuống xe mua quần áo và đồ ăn, mãi đến lúc cậu đi tắm hắn mới ngủ thiếp đi, nhưng vừa bị chạm vào đã lại tỉnh giấc rồi.

Hắn cũng muốn làm chỗ dựa cho cậu.

Tên ngốc trẻ trâu thích vỗ ngực tự kiêu, hành sự cẩu thả, không màng đến cảm xúc của bất kì ai, bây giờ lại biến thành như thế.

...

Vương Nguyên đứng ngoài ban công ngẩn người mãi, Vương Tuấn Khải kéo cái rèm soạt một tiếng rồi đi ra, mà cậu vẫn không chút phản ứng.

Hắn áp sát đến sau lưng cậu, một phát ôm chầm lấy, cánh tay trái rắn chắc vòng dưới eo cậu, mấy ngón tay phải thuôn dài còn mang theo hơi nước nóng ấm khẽ đáp lên lan can.

"Ra đây làm gì?"

Vương Nguyên ngửa đầu lên trời, qua loa đáp, "Ngắm sao."

Vương Tuấn Khải dùng đầu gối để nghĩ thì hắn cũng biết tâm trạng người kia không tốt.

Mà nghĩ lại, Vương Nguyên ở bên hắn mười mấy năm chẳng mấy khi tâm trạng thực sự tốt, hắn chỉ từng chứng kiến cậu cười đùa với Lịch Hoa và Nhâm Thụy.

Tuy rằng về sau khi hai bên đều cư xử với nhau với thân phận bạn trai, người yêu, cậu cũng vui vẻ trêu chọc cười nói với hắn, nhưng so với những lúc không vui thì đúng là hạt cát giữa đại dương.

Mà lần này cậu không vui lại chẳng phải do hắn, nên hắn cũng chẳng biết sửa chữa thế nào, ngoài việc kéo cậu về đây tách ra khỏi W.

Hắn nhíu mày nhẫn nhịn lại, hôn xuống gáy cổ cậu,

"Đi vào ăn tối rồi nghỉ ngơi đi, em không cần cái mạng mình nữa à?"

"Đi đi đi." Vương Nguyên cảm nhận được làn môi mềm mềm mang hơi ẩm của hắn dán lên da, hơi rụt cổ lại, nhẹ hẫng mà nói rồi muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn để đi vào phòng. Tên kia lại cứ thế ôm cậu kéo vào trong.

Vương Tuấn Khải đang mở bọc đồ ăn trên giường, loay hoay gỡ cái nút, bộ dạng sắp mất kiên nhẫn đến nơi thì lại đột ngột bị Vương Nguyên kéo lấy tay. Vết rạch trên tay hắn chẳng biết là quệt phải cái gì, dù sao trong biển nước đó cũng có bao nhiêu thứ bàn ghế nồi niêu mảnh vụn cốc chén trôi nổi. Vết thương bị ướt nên không khô máu lại được, lúc này mới tắm xong lại càng thêm bắt mắt, phần da xung quanh bị nước làm cho trắng bệch, ở giữa lại đỏ tươi như thể cử động mạnh chút là lại rách ra tiếp. Vương Nguyên ban nãy nhờ lễ tân đem cho vài món sơ cứu, kéo được tay hắn ra, liền tỉ mỉ sát trùng.

Thế là Vương Tuấn Khải dùng một tay để gỡ túi đồ ăn, ngoài việc thi thoảng siết răng một tiếng vì xót thì cả hai không nói với nhau thêm cái gì. Họ đều quá mệt để bắt đầu những câu chuyện tầm phào hay đấu khẩu trêu chọc nhau, não cũng muốn để cho trống rỗng. Nhưng ở cạnh nhau nhiều năm như vậy rồi, cái yên lặng này không làm người ta gượng gạo, ngược lại còn có chút hưởng thụ.

Giống với đoạn thời gian Vương Tuấn Khải mất trí, buổi tối cả hai bày sách vở ra bàn trà, Vương Nguyên giải đề còn hắn chép bài tập.

Những giây phút miễn cưỡng yên bình trong cuộc sống đầy rẫy sóng gió của họ.

"Anh gan thật đấy." Sau một khoảng lặng rất dài, Vương Nguyên đột ngột lên tiếng, tay kéo dài đoạn băng dính ra để cắt, "Anh gặp nhiều sĩ quan W như vậy mà anh không thấy sợ à?"

"Ngoạ Hổ không sợ W, chỉ thấy W phiền phức, cần phải đề phòng mà thôi." Vương Tuấn Khải nói xong, đưa cái đũa lên miệng cắn lấy xé rách bọc đũa.

"Em nghĩ sớm muộn cô Thi Dã cũng sẽ biết chuyện chúng ta còn liên lạc." Vương Nguyên thấp giọng, "Mới sáng hôm qua còn bảo với cô ấy em không biết anh ở đâu chứ."

"Kệ bả." Hắn xì một tiếng.

"Xong rồi." Vương Nguyên miết một đường dán băng dính xuống miếng gạc trên tay hắn, "Không sao, em còn cái giấy khen người tốt việc tốt của anh hồi đi Đại Hoa Viên..."

"Em để nó ở đâu rồi?" Vương Tuấn Khải trừng mắt, "Ở nhà đúng không? Để anh về thành Q đem đốt nó đi."

"Haha, bình tĩnh." Vương Nguyên bật cười.

Vương Tuấn Khải đẩy hộp cơm đã mở nắp sẵn và đũa thìa tới trước mặt cậu, lầm bầm, "Có phải em chỉ thích những lúc anh làm chuyện tốt thôi không?"

Ngữ khí của hắn càu nhàu nhưng phần nhiều là nói đùa nói giỡn, không thực sự mang ý trách, nhưng nói rồi lại đột ngột tự bị cuốn vào, thế là nghiêm túc mà giảng: "Anh nói cho em biết, trên đời có rất nhiều người làm chuyện tốt vì mục đích riêng, không phải cứ nhìn hành động là biết được bản chất đâu."

"Rồi rồi." Vương Nguyên kéo dài giọng, cậu không muốn nói ra kẻo lại làm hắn tức thêm, nhưng kì thực mỗi một lần hắn làm điều gì đó tốt, lại là lúc cậu nhìn thấy được bản chất của hắn, "Anh làm lưu manh thì em vẫn thích mà."

Vương Tuấn Khải nhận được lời nói bông đùa nhưng lại cong khoé miệng lên bật cười, biết rõ cậu chỉ đang nịnh nọt hắn nhưng vẫn hài lòng với câu trả lời này của người kia.

Mùi thơm của đồ ăn cùng với chút thư thái hoà hợp khiến tâm trạng treo lơ lửng cũng như tìm được điểm cân bằng.

Mu bàn tay được sát trùng băng bó cũng dịu đi không ít, mặc dù vẫn rấm rứt đau nhức. Hắn gạt luôn những cảm nhận về mấy vết thương cỏn con này ra sau đầu, cùng Vương Nguyên ngồi trên giường ăn cơm tối, vừa ăn vừa tám mấy chuyện làm ăn vặt vãnh của Ngoạ Hổ, khoảng thời gian mấy tháng chạy khắp cả nước kia hắn đã gặp những gì, thế lực Ngoạ Hổ ở các thành phố khác tiềm năng thế nào, hoàn toàn không có chút kiêng dè gì người ngồi ngay trước mặt là một sĩ quan của tổ chức chống tội phạm xã hội đen dưới tay chính phủ.

Tuy hắn có vẻ không quan tâm lắm, nhưng để có qua có lại với hắn, Vương Nguyên cũng kể mấy hạng mục điều tra của các thầy cô trường sĩ quan cho hắn biết.

Lúc hắn chở cậu về trường sĩ quan, hay lúc cậu rời khỏi xe của hắn để tiếp tục đi làm nhiệm vụ, Vương Nguyên đều có chút lưu luyến, đều chuẩn bị tinh thần sẽ không dễ dàng gì mới có thể lại gặp lại được hắn, với tình huống éo le dở khóc dở cười của cả hai hiện tại.

Nhưng rồi hắn thình lình xuất hiện ở bên ngoài nhà khách Nhân Ái, lại thình lình xuất hiện ở giữa làn nước lũ đục ngầu mênh mông với bộ bảo hộ tình nguyện viên.

Pháo hoa tàn đi, bầu trời lặng ngắt, Vương Nguyên quay gót bước đi tiếp tục đối mặt với hiện thực, lại nghe hắn khẽ khàng gọi, trong tay anh còn pháo bông, đốt tiếp cho em xem.

Ngang ngược, ngạo mạn, tùy hứng, không theo lẽ thường.

Xấu thì cực xấu, không ai trị nổi. Tốt thì cực tốt, muốn ghét cũng không được.

Ăn xong, cả hai liền lập tức đi đánh răng rửa mặt, để chuẩn bị ngủ ngay và luôn, hồi phục lại phần thể lực đã bị tiêu hao nguyên ngày hôm nay.

Công việc cứu hộ chưa bao giờ là dễ dàng và an toàn. Giữa làn nước mênh mông ấy, bọn họ còn giữ được mạng để giờ này còn ở đây, là phải căng thẳng bao nhiêu, cẩn thận cỡ nào.

Cho nên mặc dù ở trong một căn phòng khách sạn với bầu không khí ái muội cực điểm, thì cũng không nảy sinh nổi cái ham muốn thể xác nữa.

Đèn trong phòng khách sạn tắt phụt, bóng tối giơ tay không thấy rõ năm ngón, Vương Tuấn Khải ôm người kia trong lòng, lướt trên mặt cậu một chút đã chuẩn xác bắt lấy được môi người kia mà hôn.

Đầu lưỡi trơn mềm vươn tới quấn lấy nhau, môi nóng ấm dịu dàng mài ép. Hắn đã muốn làm như vậy, ngay từ lúc nâng mặt Vương Nguyên lên khi cậu còn đang ngập trong đống mặc cảm tự trách.

Tay hắn vuốt ve sau gáy cổ cậu, xoa nắn trên vành tai, dùng đầu ngón tay vẽ lại đường nét người kia trong đêm tối, cái hôn vẫn quấn quýt không rời.

Vương Nguyên vòng tay qua ôm lấy lưng hắn, cảm nhận cơ tay dày khoẻ của người kia đang áp trên bắp tay mình. Hơi thở hoà vào nhau, phảng phất mùi bạc hà lành lạnh.

Một lát sau, Vương Tuấn Khải mới rời ra. Môi vẫn còn kề sát nhau, chóp mũi tì lên má.

"Anh coi em quan trọng hơn sinh mạng mình." Hô hấp có chút dồn dập, nhưng ngữ khí lại vô cùng bình tĩnh, còn có chút bảo vệ và sủng nịnh, "Vì thế anh không cho phép em đặt tính mạng của bất kì ai lên trên chính mình hết. Em nghe cho rõ."

Đừng tự trách mình, đừng hi sinh bản thân, đừng đánh đổi chính mình vì bất kì ai.

Anh không cần em làm người vĩ đại.

Chỉ muốn em sống tốt. Vì điều đó anh có thể làm mọi thứ.

Vương Nguyên hít sâu một hơi, không đáp lời, chỉ tựa mặt vào cổ hắn.

Dưới lớp chăn ấm áp, cả hai dần dần ngủ thiếp đi, trong vòng ôm vững chắc an toàn hơn bất kì thứ gì trên đời.

.

Kì thực, người mạo hiểm trong công cuộc cứu nạn ở thành Z đâu chỉ có mình các lính cứu hoả, cảnh sát và đội trực chiến W từ khu tự trị, mà còn có cả các phóng viên đưa tin trực tiếp tại hiện trường.

Bọn họ cũng lênh đênh trên dòng nước lũ, ghi lại những thước phim chân thật về công tác cứu hộ đầy vất vả này.

Những hình ảnh và phóng sự đó được lan truyền khắp cả nước trong hai ngày liên tiếp. Giữa những tiếng xuýt xoa thương cho hoàn cảnh người dân ở đây, thì có một người không ngồi im được như thế.

Buổi sáng hôm sau, Vương Nguyên nhận lệnh từ W phải quay về nhà khách Nhân Ái để tiếp tục công cuộc hỗ trợ người dân. Nhà khách Nhân Ái là nơi có quy mô lớn nhất cho các nạn nhân tạm trú, vì thế cũng sẽ đón các đoàn thiện nguyện từ tỉnh khác tới thăm hỏi động viên.

Ứng viện ở các tỉnh khác được cử đến cũng đã vào được thành Z, nên có khả năng đêm nay W có thể về khu tự trị. Vương Tuấn Khải đứng ở quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng khách sạn, Vương Nguyên đứng một bên chờ hắn.

Sau đó thì họ nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, không chỉ một người, mà có lẽ phải là một đoàn chừng 10 người đang từ chỗ thang máy đi tới.

Vương Nguyên đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt, cậu quay đầu nhìn một cái rồi lại định liếc đi, nhưng hai mắt bỗng chốc trợn lớn, khựng lại.

Dáng người cao cao, mái tóc lãng tử, phong thái đẹp trai cao quý kia.

Không phải Nhâm Thụy thì còn ai vào đây??

Cậu ta đi cùng Nhâm tiên sinh, và một vài vị trông giống như quan chức. Mấy người phía sau thì đeo thẻ nhân viên, kéo theo một xe đầy các thùng cactong lớn.

Trên các thùng kia đều có in chữ, "Đoàn thiện nguyện thành Q."

"Đệch..." Vương Nguyên cứng đơ người, ngoài việc phun ra một tiếng chửi thề thì không biết nên phản ứng thế nào, thế là đứng đơ ra ở đó như khúc gỗ, nắm tay vô thức siết lại.

Nhâm Thụy mặt mày cau có một cách kìm nén nhẫn nhịn, như thể đang sốt ruột lắm, cảm tưởng chỉ cần có cơ hội, cậu ta sẽ tách ra khỏi đoàn người kia liền ngay và lập tức.

Nhâm tiên sinh có thể đi cùng các quan chức thành Q, chứng tỏ vụ việc tham ô hối lộ trốn thuế gì đó đã xử lý xong xuôi rồi.

Nhưng mà lúc Vương Nguyên bị đưa tới khu tự trị, thậm chí còn chưa chào Nhâm Thụy lấy một tiếng. Đã mấy tháng trời mất liên lạc rồi, bỗng nhiên gặp lại liền thấy trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nên hành xử thế nào cho đúng.

Trong lúc Vương Nguyên còn đang bối rối, Vương Tuấn Khải đã làm xong thủ tục trả phòng. Hắn quay đầu gọi cậu, "Vương Nguyên, đi thôi."

Nhâm Thụy nghe lọt vào tai tiếng gọi đó.

Cậu ta thoắt cái quay ngoắt lại, cùng một lúc đối diện với ánh nhìn sững sờ của cả hai người kia.

Đoàn người mặc đồ trang trọng kia vẫn tiếp tục bước tiếp, Nhâm Thụy trợn lớn mắt, há miệng mà lại mắc nghẹn, nhưng không thể nán lại được, vì thế giơ điện thoại lên gõ gõ vào màn hình, hàm ý liên lạc qua điện thoại đi.

Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng của cậu ta cùng đoàn đại biểu kia đi ra cửa khách sạn, nhất thời thấy mọi thứ như một giấc mơ. Vương Tuấn Khải tiến tới cạnh cậu, "Sao cậu ta lại ở đây?"

Vương Nguyên quay sang hắn, "Tiêu rồi, em không có số của cậu ấy. Máy cũ để ở kí túc xá."

Vương Tuấn Khải khoác tay lên vai cậu, "Anh còn weixin của cậu ta."

"Anh với cậu ta mà cũng từng add weixin sao?"

Vương Tuấn Khải không dám nói là add vào lúc mua usb phim đen, mà sau cái hôm Nhâm Thụy được Triêu Lục đưa tới phòng nghiên cứu bí mật thì hắn cũng xoá kết bạn rồi, nhưng vẫn còn boxchat ở đó. Hắn tặc lưỡi, "Thì để chép bài tập đó."

"Chắc chắn chuyến này sẽ bị cậu ta chất vấn đến chết."

Vương Tuấn Khải ngồi vào xe, ấn gửi kết bạn với Nhâm Thụy rồi đưa điện thoại cho Vương Nguyên. Chẳng bao lâu thì Nhâm Thụy đã hồi âm.

Một cách vô cùng cục súc: "Con mẹ nó!"

Vương Nguyên nhắn: "Bình tĩnh."

"Anh mau đưa máy cho tôi nhắn tin với Vương Nguyên!"

"Vương Nguyên đây. Tôi đang cầm máy."

Ngay sau đó, Nhâm Thụy gửi một đống sticker giận dỗi và khóc lóc xen kẽ nhau, tràn ngập cả màn hình điện thoại.

Mãi một lúc sau, cậu ta mới nhắn được một câu có chữ: "Anh em tốt, tôi cứ tưởng cậu chết mất rồi cơ huhuhuhu..."

"..."

"Làm sao bây giờ, hiện tại tôi rất là kích động. Cậu có biết hôm qua tôi xem được tư liệu của phóng viên toà soạn báo của mẹ, nhìn thấy cậu trong đội cứu hộ, tôi mừng cỡ nào không?"

"Sau đó thì tôi đã đòi ba cho đi cùng tới đây tìm cậu đó."

"Lát nữa có thể gặp nhau không? Tôi tới nhà khách Nhân Ái cùng với mấy vị này để trao quà từ thiện nữa là xong."

Vương Nguyên: "Vậy gặp ở nhà khách Nhân Ái. Đơn vị của tôi cũng đang phụ trách ở đó."

"Vậy sao? Đơn vị gì? Cái tổ chức xã hội đen của Vương Tuấn Khải á? Sao xã hội đen lại phụ trách cứu nạn vậy? Mà bảo họ trốn đi chứ hôm nay toàn quan chức đến thôi."

"..." Nhâm Thụy hiểu nhầm quá nhiều thứ, một lời khó nói hết, Vương Nguyên chỉ đành bảo, "Không phải tổ chức đó. Bọn tôi sẽ giải thích cho cậu sau."

"Được. Nhất định phải nói rõ cho tôi. Mẹ nó chứ hai người doạ chết tôi rồi. Không nhắn với cậu nữa, tôi đang ngồi xe cùng với quan chức thành Q, căng thẳng quá."

Vương Nguyên tắt điện thoại trả lại cho Vương Tuấn Khải.

"Nếu như lát nữa W phải làm nhiệm vụ gì khác nữa thì anh đi gặp Nhâm Thụy hộ em nhé?"

Vương Tuấn Khải hơi liếc cậu, cứ nhắc đến Nhâm Thụy là hắn thấy tính hiếu chiến của bản thân tăng vọt, nhưng mà Nhâm Thụy cũng đã biết chuyện hai người họ yêu đương từ khi còn ở thành Q, xem ra sức uy hiếp không lớn, thế là hắn thản nhiên đồng ý.

Đúng lúc đó, điện thoại của hắn lại đổ chuông. Vương Nguyên giúp hắn nhìn, thấy Triêu Lục gọi tới.

Náo nhiệt quá đi mất. Chuyến phượt mạo hiểm tìm người thương của Vương Tuấn Khải chẳng còn riêng tư gì nữa cả.

"Mở loa ngoài đi." Hắn bảo.

Giọng Triêu Lục cứ thế vang lên trong xe, "Vương Tuấn Khải, cậu ở thành Z làm cái quái gì thế?"

Vương Tuấn Khải đáp, "Lịch kiếp."

"Lại còn tắt máy gọi không được. Nếu không phải tôi xem định vị, tôi còn tưởng cậu chết ở xó nào rồi."

"Có chuyện gì?"

"Tề gia có chút động tĩnh rồi đấy. Bữa tiệc trên du thuyền của hội nhà tài phiệt ở Tuyên Cảng sẽ có sự tham gia của Tề Phong."

"Bao giờ diễn ra?"

"Trong tương lai gần, chưa có thời gian cụ thể. Nhưng chúng lộ ra một chút tin tức này, chẳng phải là mồi câu chúng ta hay sao?"

"Tiếp tục để mắt đến động tĩnh Tề gia, đợi tôi về rồi báo với ba tôi sau."

"Còn một việc nữa."

"Gì?"

"Trong số 4 sĩ quan của W từng chiến đấu với Ngoạ Hổ vào cái thời 30-35 năm trước, không có ai là Hứa Kỷ Văn cả."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Trong file hồ sơ kia, hình như cùng lắm là ông ta bị giết vào khoảng 20-21 năm trước. Anh tìm 30-35 năm trước làm gì? 35 năm trước thì Hứa Kỷ Văn chắc chưa đầy 10 tuổi nữa."

"Nhưng chỉ có 30-35 năm trước mới có xung đột kiểu đó với W thôi. Về sau Phó Khánh lên làm BOSS, chính phủ cũng bắt đầu lợi dụng Ngoạ Hổ để lấy được vũ khí giá rẻ, đã không xảy ra những xung đột mạnh mẽ như vậy từ lâu rồi. Và từ lúc chú Mộ lên nắm quyền, hầu như không có xung đột với W, chúng ta toàn là chống cự phòng ngự và chạy trốn còn gì."

"Tình huống lúc đó không rõ thế nào. Có thể chỉ là xô xát đơn lẻ chứ không phải xung đột hai phe, nên không có ghi chép lại gì." Vương Tuấn Khải trầm ngâm một hồi.

"Hay hỏi ba cậu?"

"Ừm. Đợi tôi về rồi tìm thời cơ hỏi."

"Bao giờ mới về?"

"Chắc sớm thôi."

Vương Nguyên giúp Vương Tuấn Khải tắt máy.

"Em ở trong W, giúp anh tìm kiếm một vài tư liệu về Hứa Kỷ Văn đi." Hắn nhìn chằm chằm con đường phía trước, "Nếu ba anh giết ông ta mà không có thông tin gì, chỉ có thể là lúc đó ông ấy không biết người đó là sĩ quan của W, tưởng nhầm là phe phái khác. Thời điểm đó Ngoạ Hổ nhiều kẻ thù lắm."

Nhưng mà cho dù là có biết người đó là sĩ quan của W hay không thì án mạng vẫn là đã xảy ra.

Vương Nguyên yên lặng sắp xếp một vài dữ kiện trong đầu, rồi mới đáp lời hắn, "Tại sao anh lại muốn tìm hiểu về chuyện đó?"

Biết để làm gì? Biết rồi làm được gì? Thay đổi được gì?

"Không rõ nữa..." Hắn cũng biết rõ, sẽ chẳng thay đổi được gì cả, nhưng rồi trong lòng cứ khúc mắc khó chịu. Hắn thở ra một hơi nhẹ, "Chắc là vì tò mò."

Vương Nguyên im lặng nhìn hắn, đột nhiên lại như hiểu được hắn đang nghĩ gì.

Vương Mộ Dịch luôn "tiên lễ hậu binh", trước tiên thương thảo đe doạ, sau đó nếu không được mới dùng đến vũ lực. Nếu không phải hết chịu nổi, ông ta sẽ không dùng đến vũ lực.

Giống như lúc đe doạ Vương Nguyên. Trước tiên đàn áp tinh thần cậu trước để cậu chấp nhận khuất phục Ngoạ Hổ.

Rốt cuộc lí do gì có thể khiến Vương Mộ Dịch thẳng thừng rút súng bắn chết Hứa Kỷ Văn như vậy? Mà 20 năm qua lại không hề lặp lại, lần gần nhất bắt được người của W cũng chỉ nhốt lại thôi?

Đó là điều mà đến chính Vương Tuấn Khải, kẻ đã bảo ân oán của người lớn hắn không nhúng tay, giờ cũng phải hoài nghi.







Hết chương 83.

Ehmm "Tôi không cho phép" đang dần đi tới hồi kết, các bà chuẩn bị tinh thần viết feedback cho con báo đốm đi nhá hahahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top