Chương 63: Chính nghĩa
Phía sau khu chợ đêm này có một con sông lớn, có một cây cầu bắc ngang qua. Bên trên họp chợ đêm ồn ào huyên náo bao nhiêu, phía gầm cầu lại tối tăm tĩnh lặng bấy nhiêu. Quanh khu chợ đêm có mấy vị đại ca to cao cơ bắp lực lưỡng, mặc áo phông và gile túi hộp đứng khoanh tay ở đó, trên bắp tay có một cái băng rôn nhưng không rõ ràng cho lắm, vừa giống bảo an, lại vừa giống côn đồ.
Vương Nguyên mới đầu không hiểu cho lắm, sau đó thì cậu phát hiện có một lối bậc thang đi xuống nằm giữa hai căn nhà nơi chợ đêm. Bậc thang hẹp còn chưa bằng cả cái thang cuốn trong trung tâm thương mại, lối đi sâu hun hút chỉ có ngọn đèn trên tường soi sáng lờ mờ bậc thang, nhìn qua có chút ngột ngạt. Giống như một nhánh kênh rẽ nước từ sông chính, nhưng thứ nó rẽ ra được chỉ là chút ánh sáng ít ỏi, chứ chẳng thể đem theo cái nhộn nhịp huyên náo.
Nhâm Thụy kéo áo Vương Nguyên hỏi, "Với kinh nghiệm làm xã hội đen của cậu, cậu nghĩ mấy ông anh kia là như thế nào?"
Vương Nguyên rời mắt khỏi lối bậc thang đi xuống kia, nghe câu hỏi của Nhâm Thụy mà hơi nhức đầu.
Tên này thích ứng với việc bạn thân nhất của mình là dân xã hội đen cũng nhanh thật. Nhưng "kinh nghiệm" là cái gì chứ? Cậu mới làm có chưa đầy 1 năm.
Vương Nguyên tốt bụng phổ cập, "Thẩm phán tương lai ơi, mấy đại ca đó không phải như cậu nghĩ đâu. Đằng sau khu chợ đêm này là sông Lộ, dưới chân cầu là tụ điểm của không ít thành phần bất hảo. Mấy vị đại ca này đứng đó để làm màu, bảo đảm hội chợ diễn ra suôn sẻ."
Nhâm Thụy nhíu mày, "Tại sao lại họp chợ đêm ở chỗ có nhiều thành phần bất hảo?"
Vương Tuấn Khải đi bên cạnh cầm hộp đồ ăn hộ Vương Nguyên, chầm chậm đáp, "Nói ngược lại thì đúng hơn. Không ai nấu ăn ở chỗ có ruồi nhặng. Mà là ruồi nhặng tự bay tới vây lấy chỗ có thức ăn."
Nhâm Thụy "à" lên một tiếng. Cái giọng lạnh tanh trầm trầm không nghe ra cảm xúc của Vương Tuấn Khải khiến người ta nảy sinh cảm giác cái thứ "thành phần bất hảo" trong miệng Vương Nguyên hay cái thứ mà ban tổ chức hội chợ phải dè chừng, đối với Vương Tuấn Khải chỉ là đám tép tôm không đáng nhắc tới.
Vương Tuấn Khải cũng chỉ đáp có một câu như vậy rồi thôi. Sắc mặt hắn từ lúc thi bắn tỉa với Vương Nguyên xong thì cứ u u ám ám. Trong đầu hắn chỉ loanh quanh luẩn quẩn cái chữ cái W chướng mắt kia.
Nếu cuộc giao dịch chỉ có mình hắn và Tề Chính thì còn đơn giản, nhưng náo tới cả W thì không hề đơn giản nữa rồi.
Vương Tuấn Khải cảm giác những thắc mắc trong lòng hắn có thể viết ra thành tập "10 vạn câu hỏi vì sao" giống cái sách mà hắn hay cướp của bọn đàn em để xem hồi tiểu học. Hắn không hứng thú với các môn học, nhưng những thứ ngoài môn văn hoá thì hắn lại nhìn nhiều hơn một chút.
Tầm mắt Vương Tuấn Khải đặt trên cái gáy cổ của Vương Nguyên, chậm rãi di chuyển xuống dọc theo xương sống, tới giữa hai bả vai, cứ như thể muốn xuyên thấu qua cái mũ áo hoodie dày dặn để nhìn cái hình xăm chữ K trên lưng cậu.
Da Vương Nguyên rất trắng, mực xăm trắng trên người cậu luôn không rõ ràng.
Và cũng chẳng liên quan gì đến Ngoạ Hổ cả.
Nếu lần đó thay vì cứu hắn, Vương Nguyên lại phản bội Ngoạ Hổ và đi theo W thì thế nào? W là cái nơi từng muốn mua chuộc hợp tác với Tề gia để tóm Ngoạ Hổ cơ mà. W cũng là một con đường không tệ để lấy được thuốc giải Tề gia, đám đó là cảnh sát đặc nhiệm, chắc chắn sẽ không đứng im trước bất hạnh của dân lành, trơ mắt bàng quan đâu.
Có lẽ nào lần đó W xuất hiện ở xưởng Xích Vân là vì Tề gia bày trò mượn dao giết người hay không?
Nhưng nếu vậy thì sao Tề Chính lại chết? Lẽ nào là hắn bắn chết?
Vương Tuấn Khải nhìn xuống bàn tay mình, trong tay còn đang cầm hộp đồ ăn vặt chiên cay có cắm một cái xiên gỗ. Những tiếng nổ trong đầu hắn không dứt, nhưng không phải chúng kéo dài, mà chúng lặp đi lặp lại như một cái video ngắn đang lướt thì ngủ quên, cứ phát lại liên tục xoay vòng không ngừng nghỉ, cho tới lúc điện thoại hết pin thì thôi.
Nhiều tới mức hắn phát cáu.
Vương Nguyên xoay người lại với hắn, cầm cái xiên gỗ xiên một miếng đồ ăn trong cái hộp trên tay Vương Tuấn Khải mà ăn rồi lại bỏ lại xiên vào đó. Nhâm Thụy nhìn hành vi của Vương Nguyên mà khiếp sợ. Cậu ta còn tưởng hộp đồ ăn đó là của Vương Tuấn Khải, thế mà Vương Nguyên có thể ngang nhiên ăn và bỏ lại cái xiên vào đó như thể kẻ kia chỉ là một tên hầu cận bưng bát hộ cậu thôi. Sắc mặt Vương Tuấn Khải như muốn giết người thật nhưng lại không nói một lời, hoàn toàn không chút phản ứng với hành động của Vương Nguyên. Nhâm Thụy mất rõ nhiều công sức để tự điều tiết tâm trạng, chấp nhận tin rằng tiểu công chúa đã không còn và đại côn đồ đã quay lại. Nhưng giờ này có vẻ lại phải sửa sang tâm lý nữa rồi, vì đại ca của Vương Nguyên giờ lại là một anh trai tốt tính.
Điên thật rồi.
Tính ra Nhâm Thụy hồi xưa cũng rất ít lần tiếp xúc với Vương Tuấn Khải, bởi vì học khác khối, và cứ tan học là tài xế đón về. Thi thoảng sẽ chỉ thấy tên kia ngang nhiên kéo bè lũ ngang qua khối 7, hất cằm với Vương Nguyên qua cửa sổ lớp, thế là Vương Nguyên im lặng đứng dậy ngoan ngoãn đi theo. Ngoài ra thì giai thoại cúp học đánh nhau, gây gổ cả trong trường lẫn ngoài trường của hắn đều là cậu nghe loáng thoáng người khác kể và bát quái trên diễn đàn trường. Sau đó không lâu thì hắn đã bị đuổi học rồi.
Trong ấn tượng của Nhâm Thụy, Vương Nguyên là một đàn em chuẩn mực của Vương Tuấn Khải. Chẳng những vô cùng nghe lời, dù bị sai sử cũng nhịn không hó hé một câu, thậm chí dù hắn tệ thế nhưng tin đồn gì sai sự thật về hắn Vương Nguyên cũng sẽ thẳng thắn bác bỏ, tỉ dụ như "đại ca tôi không trấn tiền người khác, không làm trò hèn đâu." Vương Tuấn Khải không cho Vương Nguyên chơi với cậu, cậu ấy liền phải diễn kịch, hai người suốt một thời gian dài phải ôm kịch bản "huynh đệ trở mặt".
Thế mà giờ đây như vậy.
Nhâm Thụy nghĩ, hẳn là Vương Tuấn Khải bị mất trí xong thì bây giờ dây thần kinh cũng đỡ nóng hơn trước, chứ Vương Nguyên ăn gan hùm gan cọp gì mà dám xử sự với anh ta như thế này chứ.
Hơn nữa ánh mắt bọn họ nhìn nhau,... có chút vi diệu. Ngồi cùng bọn họ lâu nay, quan sát thời gian dài như vậy, có mù cũng phát hiện hơi bất thường.
Bằng óc phán đoán tỉnh táo của mình, Nhâm Thụy có thể gọi tên được. Ánh mắt Vương Tuấn Khải là sự tổ hợp của kiểm soát, bất lực và cưng chiều. Còn ánh nhìn của Vương Nguyên lại là thờ ơ, đắc ý và ỷ lại.
Chúng mâu thuẫn nhưng lại cùng tồn tại. Nhâm Thụy cũng không thể biết bọn họ đã trải qua những chuyện quái đản gì với nhau trong cái thế giới côn đồ cao cấp mà bọn học sinh hư bình thường đuổi 8 con phố cũng không bắt kịp. Do đó có hàng nghìn hàng vạn đáp án, mà đáp án thế nào cũng khiến Nhâm Thụy phải rùng mình.
Vương Nguyên đang nhai nhai miếng đồ ăn trong miệng, giác quan tinh nhạy cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu vô thức lại liếc về lối bậc thang nhỏ nằm giữa hai toà nhà kia, loáng thoáng nghe được tiếng gì đó như là âm thanh ngâm trong cổ họng.
Tiếng đó cao vút, nhưng chỉ vang lên trong tích tắc rồi mất hút trong tiếng tạp âm cười nói và rao bán. Bậc thang kia dẫn dài xuống dưới, phía xa xa là mặt sông, phản chiếu ánh đèn từ cây cầu lớn lấp lánh.
Vương Nguyên chỉ hơi nhíu mày rồi thôi. Lực chú ý của cậu lại quay về với Vương Tuấn Khải, "Anh không ăn à?"
Vương Tuấn Khải lắc đầu.
Sắc mặt hắn tệ tới mức làm Vương Nguyên cảm tưởng giây tiếp theo hắn sẽ giống như khoảng thời gian lúc phát hiện cậu tập Nhu đạo, dễ dàng tức điên và bóp nghiến lấy mặt cậu, đầu ngón tay như muốn ghim thủng da mặt.
Cậu lặng lẽ quay đi. Hắn nghĩ về W, hắn khó chịu. Cậu cũng đâu có thoải mái gì đâu.
Miếng gà chiên cay trong miệng bỗng trở nên khó nuốt, Vương Nguyên dùng lực nuốt xuống cho xong, thì cổ họng lại cay rát, thế là cậu hắng giọng một cái, yết hầu lên xuống muốn nuốt trôi cái cay rát kia đi.
"Nhâm Thụy, đi mua hộ ly nước lại đây."
Vương Tuấn Khải mở miệng nhờ mà như ra lệnh. Nhâm Thụy giật giật mí mắt, trong đầu thầm nghĩ mẹ tiên sư nó, sau này tôi làm thẩm phán, anh tuyệt đối đừng có sa cơ tới độ phải ra toà gặp tôi.
Nghĩ rồi cậu ta liền "ờ" một tiếng mà quay người đi tìm mua nước.
Vương Nguyên nhìn bóng lưng cao ráo đẹp đẽ lại cô độc không nơi nương tựa của Nhâm Thụy, bảo với Vương Tuấn Khải, "Anh muốn uống nước thì em đi mua cho anh. Anh sai cậu ấy làm cái gì?"
"Sao hả? Sai vặt Nhâm Thụy của em nên em không vui à?" Vương Tuấn Khải hơi bóp cái hộp đồ ăn chỉ còn dư có 2 miếng trong tay.
"Anh lại phát điên cái gì?" Vương Nguyên nhíu mày. Ghen một chặp cách 7 tháng hôn mê vẫn cứ ghen.
"Cậu ta làm kì đà cản mũi cũng lâu lắm rồi đấy." Vương Tuấn Khải vứt cái hộp trong tay vèo một cái vào thùng rác, sau đó tóm lấy tay Vương Nguyên kéo đi, đi thẳng vào cái ngách giữa hai toà nhà kia, xuống bậc thang hẹp dài bằng đá. Ánh đèn càng lúc càng mờ, đến chừng giữa đường còn có khúc cua, không thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ phía hội chợ nữa.
Vương Nguyên không sợ hãi chút gì, chỉ thấy khó hiểu, "Anh muốn làm gì?"
Vương Tuấn Khải kéo áo cậu áp lên tường đá bên cạnh, "Hỏi em một việc."
"Xin mời."
"Tại sao hôm đó em lại tới xưởng tìm anh?"
Trong cái tù mù tối tăm, ánh mắt Vương Tuấn Khải chuyên chú ẩn nhẫn.
Vương Nguyên chưa load kịp, cậu giương mắt nhìn hắn, hắn lại hỏi tiếp, "Triêu Lục bắt em đến đó tiếp viện à? Ngoạ Hổ không đủ người à mà lại kêu em đi? Ở đó nguy hiểm cỡ nào chứ? Tề gia ngoan độc như vậy ai biết sẽ bày cái gì, lại còn cả W ở đó nữa. Đến anh còn suýt chết, em dựa vào cái gì mà đến đó?"
Đúng nhỉ? Vương Nguyên dựa vào cái gì mà đến đó? Hơn nữa cậu còn là người giục Triêu Lục phải đến càng nhanh càng tốt, dù giờ giao dịch chưa tới.
Vì thuốc sao? Vương Nguyên nghĩ bụng.
Nhưng Vương Tuấn Khải đã hỏi ra một câu tương tự: "Vì thuốc sao?"
Hình như cũng không phải.
"Khi đó em thấy Tề Chính chết rồi, nên mới cứu anh về, để có được mật mã mở hòm thuốc đúng không?"
Vương Tuấn Khải tò mò đến không thể chịu nổi. Hắn chỉ có thể dựa vào số lượng thông tin ít ỏi trong não bộ mà đưa ra phán đoán. Nhưng dữ kiện càng ít thì phạm vi phán đoán sẽ càng rộng.
Cơ mà hắn cũng chỉ quan tâm đến Vương Nguyên. W hay Ngoạ Hổ đều xếp ở hàng thứ yếu.
Nếu W có thể liên kết với Tề gia để lật đổ Ngoạ Hổ, vậy Vương Nguyên phản ngược chạy theo W cũng sẽ có cơ hội có được thuốc giải độc. Chỉ cần chỉ ra cho W vị trí của địa bàn Ngoạ Hổ coi như lập công. Trên người cậu lại chẳng chút dấu vết của tổ chức. Hơn nữa với độ thèm sống và kĩ thuật diễn xuất thượng thừa kia, Vương Nguyên ôm chân W không phải chuyện gì khó khăn.
Cho nên hắn nghĩ, chính vì Vương Nguyên thấy Tề Chính chết mất rồi, nên mới ở lại với Ngoạ Hổ, lấy thuốc lấy hàng trở về, cứu hắn ra khỏi biển lửa, cốt là vì thuốc, vì chờ đợi một dãy mật mã từ hắn.
Chứ với những gì hắn nhớ được cho đến khi đoạn kí ức bị ngắt đứt, thì Vương Nguyên vốn chỉ muốn thoát được khỏi hắn mà thôi.
Vương Nguyên nghe hơi bực mình, nhích vai tránh khỏi tay hắn, "Mẹ nó. Anh chỉ biết có chút ít, sao anh dám đoán như thế? Em còn không biết cái trong hộp đó có phải thuốc giải thật hay không..."
Một lời này nói ra, cả hai nhất thời cùng sững sờ.
"Thế vì sao em mang nó về?" Hắn hỏi.
"Anh bảo một chữ 'thuốc' rồi ngất, em còn tưởng là từ gì khác nữa kia kìa." Vương Nguyên nghĩ, đúng rồi, vì cái gì mà cậu tin tưởng một lời thì thào đó của hắn như vậy? Vì sao chỉ thấy hắn ôm gắt cái hòm trong ngực, cậu liền nghĩ đó chính là thuốc? Cho đến hiện tại, nếu thực sự trong cái hòm đó không có thuốc thì thế nào?
Cậu chưa từng nghĩ tới điều đó. Bản thân mình từ đầu chí cuối thế mà lại vẫn luôn tin hắn. Đến bây giờ buột miệng lôi vấn đề này ra, mới hay rằng chính mình ngây thơ.
Vương Tuấn Khải cứ như bị ai đó bóp chặt cổ họng, "Vậy em nói đi. Sao hôm đó em lại tới?"
Một cỗ cảnh giác gì đó len lỏi xuất hiện trong lòng Vương Tuấn Khải. Hắn không biết lí do vì sao hắn lại muốn làm rõ chuyện này, nhưng hắn rất khát cầu nghe được đáp án, dù chẳng biết Vương Nguyên liệu có tốt bụng nói thật với hắn hay không.
Vương Nguyên liên can gì đến W đâu cơ chứ?
Hắn không tìm được lối thoát. Hắn không biết phải lí giải thế nào, không biết chính mình đang mong mỏi điều gì, sợ hãi điều gì, mọi thứ cứ xoắn hết cả lên.
Hắn chỉ biết, hai cái danh từ riêng đó là thứ hắn không muốn xuất hiện ở xưởng Xích Vân nhất. Có một thứ gì đó vô hình, cứ liên tục sản sinh lực hút, đem "Vương Nguyên" và "W" hút lại với nhau. Hắn điên cuồng chống đỡ muốn tách ra, kí ức mơ hồ làm hắn khổ tâm muốn chết.
Một ý nghĩ đáng sợ xẹt qua trong đầu hắn.
Nếu W không phải là cấu kết với Tề gia, mà là Vương Nguyên phản bội Ngoạ Hổ, bán thông tin cho W để độc chiếm thuốc thì sao?
Vương Tuấn Khải không nhớ được gì ngày hôm đó, càng không có ý niệm về thời gian. Hắn căn bản không thể dựa vào trục thời gian để suy xét đến tính hợp lý của vấn đề nữa. Nỗi sợ trong lòng cứ râm ran như kiến lửa, cắn xé đau nhức.
Gương mặt Vương Tuấn Khải gần kề, hơi thở nén nhịn của hắn cơ hồ phả lên đầu mũi Vương Nguyên. Cậu trân trân nhìn hắn, nhất thời không biết phải đáp cái gì.
Bởi Vương Nguyên cũng không biết vì sao hôm ấy bản thân lại tới đó nữa. Trong đầu cậu lúc này tràn ngập âm thanh khản đặc của người kia và hơi thở gấp gáp sau cái hôn cuồng bạo không có lí do, hốc mắt đỏ hoe, nói cái lời chẳng biết thật hay sáo rỗng, rằng tôi đi đổi thuốc về cho em, tôi không muốn em chết.
Cái ô hắn đưa cho cậu trong cơn mưa tầm tã. Cái siết tay đầy máu tươi dính dấp. Đôi con ngươi phản chiếu bập bùng ánh lửa, chất chứa đủ thứ thiên ngôn vạn ngữ muốn nói lại thôi, còn một hơi sức lực, cuối cùng lại chỉ lựa chọn nói ra một chữ "thuốc".
Có phải vì thuốc giải không, cậu không rõ, Ngoạ Hổ có trăm phương nghìn cách để ép buộc phòng thí nghiệm Tề gia giao ra thuốc giải. Nhưng cái hộp huy hiệu và tấm ảnh cháy xém trong phòng ngủ của Thi Dã đốt lên mồi lửa âm ỉ trong lòng Vương Nguyên, khiến cậu dù chẳng có chút lập trường vẫn kiên trì đòi đi bằng được.
Có lẽ cũng là bởi vì nhìn thấy gương mặt nhỏ xíu non nớt bị một nhát xuyên thủng thành một lỗ, cái lỗ cũ kĩ như đã bị xuyên từ lâu lắm rồi, dẫu cho lúc ấy hắn chỉ là một đứa trẻ cái gì cũng không biết, còn phải ẵm ở trên tay. Nếu Thi Dã là người của W thật, nếu mùi thuốc nổ cậu ngửi thấy là đúng, thì Vương Tuấn Khải hẳn sẽ lành ít dữ nhiều. Và thực tế đúng là hắn đã lành ít dữ nhiều.
Vương Nguyên không rõ những khúc cua ngoằn ngoèo trong não bộ của hắn vận hành theo tuyến đường như thế nào nữa. Cậu chỉ đơn giản đoán, hẳn là Vương Tuấn Khải muốn biết cậu tới Xích Vân chỉ vì muốn có được thuốc hay là vì lo lắng cho an nguy của hắn. Hắn thậm chí còn từng hỏi cậu rằng cậu có bao giờ lo lắng cho hắn hay chưa.
Vương Tuấn Khải thì vẫn đang kiên nhẫn đợi một câu trả lời. Thứ kiên nhẫn đi ngược quá đà với tính cách nóng nảy của hắn. Hay nói cách khác, hắn không dám giục.
Vương Nguyên há miệng định nói gì đó, đột ngột điện thoại lại réo lên phá đám. Ở cái cầu thang đá hẹp này, không gian ngột ngạt đến mức tiếng điện thoại làm cả hai giật mình. Cậu đẩy Vương Tuấn Khải ra, móc điện thoại ra nhìn, thấy Nhâm Thụy gọi tới.
Vương Tuấn Khải chưa kịp ngăn lại, Vương Nguyên đã ấn nghe. Bọn hắn còn đang nói chuyện dở, tên kia mua nước về thì đứng đó đợi đi gọi cái quái gì. Hắn tóm cổ tay Vương Nguyên muốn giật phăng điện thoại của cậu đi, thế nhưng giọng điệu nghiêm trọng của Nhâm Thụy đã kịp truyền ra ngoài, "Không ổn rồi."
"Có chuyện gì?" Vương Nguyên nhíu mày hỏi lại.
"Trong nhóm lớp bọn nó đang náo loạn lên." Nhâm Thụy có chút căng thẳng, thanh âm đè thấp, "Nhỏ Tiểu Thanh nói Lưu Kiều bị tên nào đó bắt đi rồi."
Vương Nguyên nghe thế, cúi đầu chửi thề một tiếng.
Vương Tuấn Khải cũng nhíu mày rất chặt. Tiểu Thanh thì hắn biết, dẫu sao nhỏ lớp phó kỉ luật đó đã ngồi ăn cơm trưa với hắn suốt cả tháng trời, còn cùng nhau đi làm chocolate (dù sau cùng tính là tình địch). Lưu Kiều là một nữ sinh khác trong lớp, bình thường sợ bọn họ như sợ cọp, không có chút giao lưu qua lại, nghe tên không ấn tượng.
Nhưng nhỏ bị người xấu bắt đi là chuyện lớn.
"Tiểu Thanh báo cho thầy chủ nhiệm chưa?"
"Báo rồi, báo xong mới nhắn hỏi lu loa trên nhóm lớp xem mọi người đi chơi quanh đây có nhìn thấy Lưu Kiều không."
Vương Nguyên chợt nhớ đến tiếng ngâm cao vút mà cậu thoáng nghe được lúc nãy. Nghĩ kĩ lại, tiếng đó giống tiếng la hét nhưng bị bịt miệng thì đúng hơn.
"Biết rồi." Vương Nguyên nói rồi tắt máy, sau đó nhìn Vương Tuấn Khải, "Chúng ta xuống chân cầu tìm một vòng trước, chờ mọi người báo cảnh sát."
Dân hắc đạo bọn họ thuộc phái hành động, cái gầm cầu này chẳng lạ gì trong cuộc sống bóng đêm của bọn họ nữa.
Vương Tuấn Khải trân trân nhìn Vương Nguyên, sau 2 giây cũng chịu gật đầu theo cậu, sau đó cả hai chạy tiếp xuống dưới bậc cầu thang, đi qua hết chiều dài của 2 căn nhà thì cầu thang rộng mở hơn nhiều, cũng có lan can để đi xuống. Phía xa xa trước mặt đã là bờ sông loang loáng và gầm cầu tối mịt, tách biệt hoàn toàn với cái lấp lánh bên trên.
Vương Tuấn Khải chưa từng nghĩ hắn sẽ vì an nguy của người chẳng chút liên quan đến mình mà lao tâm. Ngoạ Hổ là một tổ chức xã hội đen cao quý lạnh lùng, không ai cầu mình, sẽ tuyệt đối không rút đao tương trợ, mà có giúp đỡ, cũng phải đòi lại một phần thù lao tương ứng.
Nhưng nhìn dáng vẻ chạy đi của Vương Nguyên, gió đêm hút xuống khu vực thấp này thổi tóc cậu bay tán loạn, hắn sực nhớ ra đứa nhỏ đã theo mình rất lâu này, vốn là người rất lương thiện và chính nghĩa.
...
Sau cùng, sự "mất tích" của Lưu Kiều đã ngắt đứt mất cái mạch xoắn xuýt của Vương Tuấn Khải. Hơn thế, khi hắn tìm được Lưu Kiều đang suýt bị cưỡng bức ở cái lề dưới chân cầu, hắn cũng nộ khí bạo phát mà đập cho tên lưu manh mọi rợ kia một trận thừa sống thiếu chết.
Vương Nguyên tìm ở góc khác, đến lúc gọi điện cho Vương Tuấn Khải nói góc bên này không có, chỉ nghe thấy tiếng hắn thở hồng hộc bảo "Gọi cho thầy chủ nhiệm đi, tìm thấy người rồi."
Vương Tuấn Khải đánh tên kia đến dập cuống mũi và gãy một cái răng, quần áo gã sớm đã cởi được một ít nên lúc này đang xộc xệch khó coi vô cùng, lộ ra bờ ngực đen xạm nhiều lông. Gã nằm bẹp dưới đất, bị Vương Tuấn Khải giẫm một chân lên chính giữa lưng đè nghiến xuống.
Lưu Kiều hoảng sợ khóc tới sưng cả mắt. Nửa thân trên bị xé rách toang, lúc Vương Tuấn Khải tới nơi xách cổ gã kia lên, nhỏ chỉ kịp sợ hãi mặc lại cái áo ngực, rồi co ro ngồi một chỗ, run cầm cập mà nhìn Vương Tuấn Khải đánh nhau.
Đòn nào đòn nấy đều ra như muốn lấy mạng người khác.
Lưu Kiều biết Vương Tuấn Khải được mệnh danh là cựu trùm trường, nổi danh từ trường cấp 2 cách vách trước khi sát nhập. Hắn vào lớp 11-1 học, điểm kiểm tra một mình hắn đủ để khiến hơn nửa lớp còng lưng gánh mới không tụt tổng điểm của lớp xuống. Hắn suốt thời gian vừa qua cứ ngây ngây ngô ngô, gần đây mới thấy vẻ mặt lạnh lùng khó chịu chút. Nhưng đây là lần đầu tiên nhỏ chứng kiến hắn đánh người.
Đánh tới độ Lưu Kiều là nạn nhân, mà còn phải xin hắn tha cho gã kia, kẻo hắn đánh chết gã thì hắn sẽ gặp rắc rối. Lưu Kiều khiếp sợ trước uy lực ra đòn của hắn, không gian dưới gầm cầu tối mịt, chỉ thấy một thân ảnh cao gầy liên tục giáng những đòn hiểm hóc lên thân thể thô to kia, khiến gã nọ đau tới mức chỉ có thể rên rỉ, một câu chửi cũng không nói nổi.
Vương Tuấn Khải chưa giết người bao giờ, luôn tuân theo châm ngôn ba hắn dạy: nếu có thể đe doạ sẽ không phí sức. Nhưng hôm nay hắn thực sự muốn đánh, hắn muốn điên lên rồi. Hắn cũng chẳng lo gặp rắc rối nếu đánh chết tên mọi rợ ruồi muỗi này.
Vương Tuấn Khải quả thực là lưu manh chính hiệu, sát khí từ hắn toả ra nồng đậm, như thể coi kẻ kia là con cáo 9 đuôi, hắn phải đánh chết đủ 9 lần. Nhưng dẫu sao cũng là đánh vì mình, tới cứu mình, ngay trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn, nên Lưu Kiều rất mực cảm động.
Đánh xong, hắn cứ giẫm một chân lên người gã kia mà đứng đó. Ngược sáng nên Lưu Kiều không thể thấy được vẻ mặt của hắn. Nhỏ nức nở, "Vương Tuấn Khải... Cảm ơn cậu, tôi... Tôi sợ lắm... Huhu..."
Vương Tuấn Khải nhíu mày thật sâu, đầu choáng một cái, xẹt qua hình ảnh một thân thể thon dài trắng bóc bị ôm đè trên giường, bị ai đó ôm lấy hôn cắn, làm hắn muốn phát khùng lên.
Hắn đưa tay vỗ đầu một cái. Từ góc độ của hắn có thể thấy nửa thân trên của Lưu Kiều, cái áo khoác chắc là bị ném xuống sông rồi, áo trong thì bị xé đến không thể che nổi thân. Chỉ còn mỗi cái áo ngực, nhỏ gắt gao lấy tay che chắn, run bần bật lên, tiếng nức nở khản đặc.
Thay vì một màn che chắn như trong phim, Vương Tuấn Khải cởi áo khoác của hắn ra, cuộn lại một cục rồi ném tới cho Lưu Kiều. Cái áo đáp ngay trên đùi nhỏ. Động tác cục súc không chút ôn nhu, nhưng Lưu Kiều tự động tìm lí do cho hắn, nghĩ hắn không thể đưa áo một cách tốt đẹp hơn là vì đang phải đứng đó chế ngự kẻ xấu.
Vương Nguyên gọi cho thầy chủ nhiệm xong thì chạy qua chỗ Vương Tuấn Khải trước. Cậu đứng trên bờ, ngẩn người nhìn hắn đứng ở dưới cái gờ bê tông dưới chân cầu. Trên người hắn chỉ mặc một cái áo phông trắng mỏng, gió đêm thổi tóc hắn bay tán loạn, tranh sáng tranh tối, bóng đổ trên mặt hắn ngang tàn ngạo ngược.
"Nó là của tao! Biết chưa!? Dỏng tai lên, mở to mắt ra. Mày đụng vào nó, tao giết mày 100 lần không đủ!"
Trong đầu Vương Nguyên nổi lên chút kí ức cũ vụn vặt. Cậu bắc tay lên miệng hô xuống, "Vương Tuấn Khải, anh xuống đó bằng lối nào thế?"
Vương Tuấn Khải hất cằm về phía cái lối mòn bên bờ sông sát chân cầu, dường như không có khí lực để hô lên đáp lại Vương Nguyên nữa, rồi hắn quay đầu nhìn Lưu Kiều, nhạt giọng, "Đi được không? Vương Nguyên đưa cậu lên."
Lưu Kiều run rẩy đứng dậy, nước mắt trên mặt giàn giụa. Vương Nguyên đi tới chỗ lối mòn, đứng trên bờ mà chìa tay xuống, "Túm tay tôi."
Lưu Kiều tóm lấy tay Vương Nguyên, bàn tay ẩm ướt vì nước mắt, run bần bật yếu ớt.
Vương Nguyên kéo được Lưu Kiều lên bờ rồi, lại nhìn Vương Tuấn Khải. Cách một đoạn chân cầu, ánh mắt cả hai phức tạp vạn phần.
Cậu quay đầu nhìn cái áo khoác của hắn trên người Lưu Kiều được nhỏ kéo khoá kín bưng lên tận cổ, "Cậu hít thở sâu một chút. Bình tĩnh lại. Hắn làm gì cậu chưa?"
Lưu Kiều lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng dù nghẹn cả lời nhưng vẫn muốn thanh minh mình còn nguyên vẹn. Vương Nguyên liếc gã mọi rợ nằm dưới đế giày Vương Tuấn Khải, thấp giọng chửi một tiếng, "Đúng là chán sống, mẹ nó."
Hết chương 63.
Up lẹ kẻo điện thoại hết pin 😌
Wjk = dịu dàng + cục súc = dịu cục
Wjk = báo đốm + tiểu công chúa = công chúa báo
=> Wjk: công chúa báo dịu cục =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top