Chương 61: Hồng lục

Tiết trời càng lúc càng đỡ lạnh, những cơn gió buốt dần được thay thế thành gió xuân, đi trên đường cũng có thể ngửi thấy mùi cỏ non và mùi hoa trong sương sớm, thi thoảng thành Q sẽ đón một vài cơn mưa xuân lất phất. 

Thời điểm này cũng là lúc có rất nhiều nơi tổ chức các hoạt động thú vị. Trường cho phép các lớp tổ chức đi ngoại khóa, các lớp khác tổ chức đi leo núi, đi hái quả, đi chăm thú v.v..., lớp 11-1 thì tổ chức đi ngoại khóa trải nghiệm trồng hoa. 

Vương Nguyên quay xuống với Nhâm Thụy, "Năm ngoái đi ngoại khóa, cậu còn đang hỏi tôi cách làm thế nào để rep tin nhắn nữ thần trường nội trú nhỉ?"

Nhâm Thụy nghe phát ngượng, nạt Vương Nguyên, "Eo cậu đừng nói nữa, mối tình đầu đó thật sự tôi không muốn nhớ lại chút nào hết."

Vương Tuấn Khải ngồi cạnh Vương Nguyên, cả một buổi hôm nay chỉ có chống cằm đơ người mà gà gật ngủ. Vương Nguyên là người bị buồn ngủ nhiều hơn mà cũng không lộ liễu như hắn. Hắn khôi phục được nhân cách vốn dĩ của bản thân rồi thì trong vở không còn xuất hiện thêm bất kì chữ cái nào nữa, bài xích việc ghi bài đến cực điểm, nghe giáo viên giảng bài cứ như nghe tụng kinh, đã không hiểu lại còn phiền chán. Hắn chống cằm nhìn sang, "Vì nữ thần trường nội trú đấy mà sinh ra bao nhiêu chuyện đấy. Yêu với chả đương."

Nhâm Thụy không dám lườm Vương Tuấn Khải, nhưng cũng không thể cho qua dễ dàng như thế, vì thế cậu ta lẩm bẩm, "Anh cứ đợi đó, đến một lúc nào đó anh rơi vào lưới tình của người khác, anh sẽ thấy yêu đương vốn là chuyện chính mình không thể làm chủ được đâu."

Vương Tuấn Khải mắc nghẹn, có Vương Nguyên ngồi đó cũng không đấu khẩu với Nhâm Thụy được, đành hừ một tiếng rồi gục xuống bàn nằm. 

Vương Nguyên đánh rơi cái bút cạch một tiếng xuống khoảng sàn giữa hai người, cậu cúi xuống lấy, lúc ngẩng lên vừa khéo rất gần hắn, liền nhỏ giọng bảo, "Đến một lúc nào đó rơi vào lưới tình thì mới hiểu được nhé."

Vương Tuấn Khải nghiến răng, "Em thôi đi."

Vương Nguyên mím môi nhịn cười, ngồi thẳng dậy nhìn lớp trưởng viết một đống thông tin chuyến đi lên trên bảng. Chỉ cần đi 1 ngày 1 đêm. Buổi sáng sớm tập trung ở trường để di chuyển tới vườn hoa, sau đó buổi sáng buổi chiều trải nghiệm trồng hoa, buổi tối đi chơi tự do, sáng hôm sau về trường. 

Có thể coi như một ngày xả stress cũng được. Năm tới phải ôn thi tốt nghiệp, sẽ không còn hoạt động ngoại khóa như thế này nữa. Vương Tuấn Khải chẳng có lấy một tí hứng thú vào với hoa cỏ, hắn nhăn mặt đầy vẻ chán ghét, nhưng thấy Vương Nguyên kí tên xác nhận đi, hắn cũng giật lấy tờ giấy mà kí một chữ rồng bay phượng múa vào ô tên mình. 

Vương Nguyên hơi nghiêng người nhìn hắn, "Thực ra, anh rất hợp với hoa."

Vương Tuấn Khải híp mắt, cảnh giác, "Ý em là gì?"

"Những người làm nội trợ, thường sẽ thích mua hoa về cắm trong nhà."

"Em...!" Vương Tuấn Khải trừng mắt lên đầy hung dữ.

"Sao vậy? Trong cuốn '1000 phương pháp yêu đương' không có nói rằng hoa đại diện cho lãng mạn à?"

"Em còn nhắc đến cái cuốn đó nữa..."

"Thì anh định làm gì em? Mắng em hay đánh em? Hay không nấu cơm cho em ăn nữa?"

"Em quá đáng rồi đấy nhé!" Vương Tuấn Khải bực quá cáu lên, âm lượng nâng cao một chút, khiến Nhâm Thụy ở bàn dưới nghe rõ mồn một, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn cái gáy cổ Vương Nguyên. 

Chẳng lẽ Vương Tuấn Khải khôi phục trí nhớ rồi lại vẫn rén với Vương Nguyên như vậy sao? Chứ với tính cách của anh ta thì anh ta nên giơ tay đập Vương Nguyên một cái mới đúng, chứ hơi sức đâu mà đấu tranh bằng võ mồm, một cách yếu ớt không chút sát thương nào như thế.

Vương Nguyên giơ tay gác lên vai hắn, "Rồi rồi, em không nói nữa. Nhưng mà em thích hoa thật."

"Cái gì mà em chả nói thích được?" Vương Tuấn Khải lườm cậu, nhích vai đẩy tay cậu ra. 

"Nhưng em có nói điêu đâu?" 

"Em bảo em thích mưa, xong lần nào mưa em cũng không vui." Vương Tuấn Khải cằn nhằn. 

Vương Nguyên giây đầu tiên nghe câu đó, cảm giác hơi buồn cười, nhưng giây tiếp theo thì nụ cười trên mặt dần dần ngưng lại đơ cứng, đầu mày cũng khẽ nhíu. 

Đúng là cậu không hề thích mưa một chút nào. Mỗi lần dầm mưa, đều là bất đắc dĩ. 

Nhưng cậu cũng chỉ mới nói điêu chuyện đó với hắn một lần.

Vương Nguyên nhích người ngồi sát tới hắn, ghé lại hỏi, "Anh còn nhớ em nói em thích mưa lúc nào không?"

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu, "Ngày xưa anh cướp ô của em, xong nghe lẩm bẩm cái gì mà dù sao thì mình cũng thích mưa. Hồi nhỏ ấy."

"À..." Vương Nguyên hơi rũ mắt xuống một chút, trong lòng có chút thất vọng, "Chắc anh nghe nhầm rồi."

Vương Tuấn Khải làm sao mà nghe nhầm được, hắn lại bảo, "Em còn nói thẳng nữa ấy. Lúc em xuống xe đi về nhà trước, chẳng phải anh đưa ô cho em em còn không thèm lấy sao? Em bảo thích mưa chứ không thích che ô."

Một câu này của hắn, khiến cho tâm trạng hơi hơi hụt hẫng của Vương Nguyên lại lập tức kích động lên. Cậu nâng mi mắt mở tròn con ngươi mà nhìn hắn, bàn tay nắm trên tay áo hắn hơi siết lại, nhịn lại chút cảm giác căng thẳng trong lòng, "Anh có nhớ đó là hôm nào không?"

Vương Tuấn Khải im lặng nhìn cậu, dường như đang suy nghĩ, một lát sau hắn lắc đầu, "Không."

Sau đó hắn lại như đoán ra điều gì, "Lẽ nào lần đó nằm trong đoạn thời gian anh chưa thể nhớ lại?"

Vương Nguyên thở ra một hơi, "Cũng không thể chỉ nói là nằm trong đoạn thời gian đó, nói chuẩn ra, chuyện đó cách lúc anh tới xưởng Xích Vân có khoảng mấy tiếng thôi."

Vương Tuấn Khải nghe vậy, dường như cảm thấy có một cái búa lớn giáng vào sau gáy hắn một cái, tự nhiên thấy đầu nhức nhức lên. 

"Cái ông chuyên gia mà Triêu Lục tìm đến kia bảo anh bị shock tâm lý." Vương Nguyên lấy tay đỡ trán mà nhỏ giọng, "Chắc em phải gặp Triêu Lục bàn lại một chút."

"Em biết điều gì mà anh chưa biết đúng không?" Vương Tuấn Khải nghiêm túc hỏi cậu. 

"Ừm." Vương Nguyên gật đầu thừa nhận, "Vốn dĩ có thể nói thẳng cho anh. Nhưng anh thấy đấy, vì shock tâm lý mà đoạn thời gian đó anh không thể nhớ lại được, nếu em nói chuyện đó ra cho anh, lỡ như xảy ra cái gì, ảnh hưởng kí ức thêm nữa thì phải làm sao?"

Vương Tuấn Khải tò mò muốn chết, cảm giác muốn biết mà không thể biết làm hắn bức bối đến nóng cả ruột gan, nhưng nghĩ đến dãy mã quan trọng kia, hắn lại đành phải dằn lòng xuống.

Vương Nguyên lẩm bẩm, "Ngày hôm đó có rất nhiều chuyện đã xảy ra, thế nhưng anh chỉ nhớ được có một câu em nói thích mưa thôi à?"

"Làm sao mà anh biết được. Anh cũng không dễ chịu gì đâu." Vương Tuấn Khải mệt mỏi day day đầu. 

Vương Nguyên im lặng thêm một lúc, tự làm công tác tư tưởng cho chính mình, rồi hít sâu một hơi mặc kệ mọi thứ, chấp nhận tiếp tục lặng lẽ chờ đợi, bảo với hắn, "Để em nói chuyện với Triêu Lục trước, rồi tính tiếp. Trước mắt anh cứ thư giãn đi, nhân dịp đi chơi này thả lỏng một chút, lâu nay cũng căng thẳng nhiều rồi."

"Anh phải nói câu đó mới đúng ấy." Vương Tuấn Khải giơ tay vò vò đầu Vương Nguyên, nghiêm túc bảo, "Em mới là người cần được nghỉ ngơi."

.

Vương Nguyên tới địa bàn Ngọa Hổ gặp Triêu Lục, bàn bạc với Triêu Lục về vấn đề của Vương Tuấn Khải, cả hai đều có một phỏng đoán rằng Vương Tuấn Khải có phần trăm nào đó shock vì nhận ra Thi Dã. 

Nhưng họ không biết gì về tình hình khi đó. Camera của xưởng đã bị vụ cháy làm cho hỏng hết. Vì thế cũng đưa ra rất nhiều những cái "nhưng mà" để tự phản biện lại cái phỏng đoán kia. Vương Nguyên và Triêu Lục không hề chạm mặt W, nhưng đàn em Ngọa Hổ giao chiến bên ngoài có bảo W hôm đó đều mặc đồ đặc nhiệm, đeo mặt nạ phòng độc kín bưng, về lí mà nói khó mà nhận ra được. 

Vương Nguyên ở bên cạnh Vương Tuấn Khải nhiều năm như vậy, cậu có thể chắc chắn Vương Tuấn Khải không hề thân thiết với Thi Dã. Hai mẹ con hắn từ xưa đã không hợp nhau, cãi nhau liên tục, mỗi lần nói chuyện đều là mẹ thì gào rống còn con thì ngang ngược bất cần. Mối quan hệ vốn đã xa cách thì khi phát hiện ra điều kia cũng không đến mức quá đả kích. 

"Hay là chuyện gì liên quan đến Tề gia?" Triêu Lục ngẫm nghĩ.

"Phải, còn cả cái chết của Tề Chính nữa. Đến bây giờ vẫn không thể biết được ông ta làm sao mà chết. Lúc em vào, lửa chưa lan đến chỗ bọn họ. Nếu không bị bắn, Tề Chính vẫn có thể sống." Vương Nguyên mỗi lần buộc phải nhớ lại cảnh tượng khi đó đều thấy cả người rùng mình ớn lạnh. Từ bé đến giờ, kể cả có theo Vương Tuấn Khải tham gia nhiều cuộc hỗn chiến rồi, thì cũng chưa từng thấy một thi thể người chết nằm chình ình như thế. Ngoài ra, cậu cũng chưa từng gặp cháy nhà chứ đừng nói là xông vào bên trong một đám cháy lớn như vậy. Và cũng chẳng rõ cái khí lực ở đâu ra mà cậu có thể bình tĩnh vác Vương Tuấn Khải máu me đầy mình đỡ ra khỏi cái sảnh um tùm khói đó. 

Khi bị quẳng vào nguy hiểm, toàn bộ dây thần kinh trong người đều như được kích hoạt lên, tỉnh táo minh mẫn và lãnh tĩnh vô cùng. Có lẽ phần lớn là do ở bên gia đình Vương Tuấn Khải nhiều năm, ý thức được cái khí tức đáng sợ tỏa ra từ cả 3 con người đó, nên Vương Nguyên vô thức chú trọng đến vấn đề an toàn tính mạng, vì thế không chỉ ở lớp học Nhu đạo, mà còn trong các giờ ngoại khóa kĩ năng sinh tồn, đều vô cùng tập trung chăm chú. 

Nhưng dù vậy, đó vẫn là trải nghiệm kinh khủng trong lòng cậu. Không chỉ với Vương Tuấn Khải, ngày hôm đó Vương Nguyên cũng trải nghiệm vô vàn thứ cung bậc cảm xúc, vô vàn những cảnh ngộ lần đầu tiên xảy ra trong đời. Nhớ lại ngày hôm đó không chỉ khiến cậu rùng mình sợ hãi, mà còn như bóp nghẹt cổ họng khó mà thở nổi, từng dây thần kinh đều thấy đau đớn. 

Còn bản thân người đã trải qua thập tử nhất sinh kia, chịu đả kích đến mức mất trí cũng không phải chuyện gì kì quái.

 "Còn nữa, Vương Tuấn Khải bị bắn vào chân." Triêu Lục nhớ lại, "Lúc đưa tới bệnh viện, bác sĩ kiểm tra toàn thân có nói ở chân có vết thương, tôi nhìn thì liền phát hiện đó là vết đạn sượt qua, đạn không trực tiếp ghim vào da thịt, nhưng khi lướt qua cũng đủ làm cậu ta bị thương một chút. Chỉ cần xê dịch chừng 1 milimet nữa thôi là đầu đạn sẽ găm vào bắp chân luôn chứ không phi qua được như thế. Vương Tuấn Khải và Tề Chính đã bắn nhau rồi. Rất có khả năng là Vương Tuấn Khải bắn Tề Chính, còn W chỉ kích nổ mìn thôi."

Vương Nguyên hỏi, "Theo anh thì chúng ta có nên nói những chi tiết mà chúng ta biết cho anh ta không? Bao gồm cả chuyện ba mẹ anh ta hiện tại trở mặt thành thù." Ngừng một lát, cậu lại nói, "Và cả việc chú Vương giận tới mức không còn cho anh ta chút quyền hành nào ở thành Q nữa?"

Đàn em Ngọa Hổ và cả nhân viên phòng nghiên cứu ở thành Q đều lễ phép với Vương Tuấn Khải vì phép lịch sự và huyết thống của hắn với Vương Mộ Dịch, và Triêu Lục thì chơi thân và trung thành với Vương Tuấn Khải sẵn rồi nên nghe lời hắn. Nhưng nếu hiện giờ Vương Tuấn Khải ra một mệnh lệnh nào đó trực tiếp lên đàn em Ngọa Hổ, thì 90% sẽ không một ai thực thi cả. Chỉ có lệnh của Triêu Lục và Vương Nguyên mới có giá trị, trong đó lệnh của Vương Nguyên phải được Triêu Lục đồng ý. 

Nói cách khác, nếu như có một ngày Triêu Lục phản lại Vương Tuấn Khải, không còn răm rắp làm theo mệnh lệnh của hắn, thì hắn chính là chẳng còn lại gì, hoàn toàn trắng tay. Hay nếu như lệnh của Vương Tuấn Khải mâu thuẫn với lệnh của Vương Mộ Dịch, thì Triêu Lục phải nghe Vương Mộ Dịch chứ không được nghe hắn nữa.

Và nếu như có một ngày, Vương Nguyên cũng không còn cần hắn, mặc kệ và đuổi hắn ra đường, hắn cũng không còn nơi nào để đi cả. 

Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra, bởi vì bọn họ ngoài chuyện tình cảm ra thì còn ràng buộc nhau ở khía cạnh khác. Vương Nguyên cần hắn nhớ ra mật mã để sống nên sẽ không đuổi hắn đi, khi hắn nhớ ra được rồi thì địa vị của hắn ở Ngoạ Hổ lại khôi phục trở lại.

Nhưng nếu hắn không thể nhớ ra được, thì cũng là một dấu chấm hết cho chính hắn.

Triêu Lục ngồi tựa vào lưng ghế, trầm ngâm, "Tôi cũng cảm thấy nên nói. Nhưng nói như thế nào đây? Những thứ vận hành bên trong bộ não chúng ta không cách nào dự đoán trước được. Ngay cả chuyên gia cũng không thể chắc chắn tiếp theo có khả năng sẽ xảy ra cái gì."

"Ván cược này mạo hiểm quá. Được ăn cả ngã về không. Em không có cái dũng khí đấy." Vương Nguyên lắc đầu, khuỷu tay tì trên đầu gối, hai bàn tay có hơi căng thẳng mà xoắn lại với nhau. Chấp nhận để phần trăm sống sót của bản thân giảm xuống thêm nữa, là ai cũng không dám quyết định bừa bãi. Hơn nữa, đâu phải cái chết đó đến nhẹ nhàng như một giấc ngủ đâu, là đau đến chết, cho dù có tiêm thuốc tự tử, trước lúc thật sự mất đi ý thức, vẫn là phải chịu đựng giày vò.

"Tôi cũng vậy. Hơn nữa, Ngọa Hổ giờ này bị W dồn sức truy lùng, lại nói thế lực chúng ta đứng đầu hắc đạo như vậy, xung quanh bao nhiêu kẻ lăm le tia đến. Nếu vì cái độc kia mà không còn chú Mộ, thì thật sự nguyên cái Ngọa Hổ đều không yên ổn. Làm gì có ai mà đủ bản lĩnh và điên như chú ấy được chứ."

"Dù thế nào cũng vẫn phải lấy việc khôi phục tự nhiên của Vương Tuấn Khải làm trọng. Chúng ta không thể hấp tấp được. Nóng vội sẽ chỉ làm mọi thứ tệ hơn." Vương Nguyên chống tay đẩy nửa thân trên ngồi thẳng dậy, "Em uống thuốc ức chế mỗi lần độc phát tác là được. Ít cũng phải cầm cự được gần 1 năm nữa."

"Vậy chúng ta tạm thời chờ đợi 5 tháng. Sau 5 tháng mà cậu ta vẫn không thể nhớ ra, khi đó chúng ta sẽ nói cho cậu ta những chuyện mà chúng ta biết."

Vương Nguyên nhẩm tính, 5 tháng tức là ít nhất phải phát tác độc tố 10 lần. Cậu mới nghĩ đến đấy thôi đã xuất hiện ảo giác ngửi được mùi máu trong khoang mũi khoang miệng rồi. 

"Em lại cảm thấy, chúng ta không thể giấu anh ta lâu đến như vậy..."

Vương Tuấn Khải không phải kẻ ngốc. Dù hắn học hành không đâu vào đâu, nhưng đầu óc của hắn không hề tệ. Hắn nhạy bén và tỉnh táo, có mưu lược, làm gì cũng có kĩ thuật tương đối tốt cho dù là lái xe tốc độ cao hay bắn súng, đánh đấm, thậm chí là cả nấu ăn. Hắn sẽ sớm nhìn ra những bối rối của bọn họ, sinh ra nghi ngờ, từ đó mà nhịn không được muốn tìm hiểu chân tướng. Nhưng dù vậy thì trong bối cảnh đó, bỏ ra 5 tháng để chờ đợi hắn là cách tốt nhất hiện giờ rồi, không thể nhượng bộ thêm được nữa.

Cứ mỗi lần đến địa bàn Ngọa Hổ để bàn về chuyện của Vương Tuấn Khải, thì Vương Nguyên đều sẽ phải ôm theo cái tâm trạng lơ lửng bức bách về nhà. Bởi mỗi một lần như vậy đều là cậu tự tay đập vỡ đi hi vọng của chính mình. Lúc tới trước tòa nhà, cậu ngóng chờ sau khi nói chuyện với Triêu Lục thì cả hai sẽ tìm được lối thoát nào đó. Nhưng lần nào đàm đạo cả hai cũng đều đầu hàng ê chề trước thực tế, không một ai trong bọn họ dám quyết đoán đánh cược nói thẳng cho Vương Tuấn Khải mọi chuyện cả. 

Vương Nguyên về đến nhà, lặng lẽ khép cổng rồi đi vào bên trong. Cửa nhà mở hé, lọt ra ngoài một ít ánh sáng, âm thanh và mùi thơm. Vương Nguyên đã quen thuộc với tình cảnh này, chỉ cần có đủ 3 yếu tố ấy, cậu liền biết khi mở cửa ra, sẽ nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang mặc tạp dề nấu cơm trong bếp. 

Những lúc ngọt ngào và yên bình chóng vánh này, Vương Nguyên đều sẽ sản sinh ra một loại suy nghĩ, cứ tốt đẹp như vậy 1 năm nữa rồi chết đi cũng được, cũng coi như một loại an ủi và thanh thản. Cậu khát cầu một tương lai yên bình vui vẻ, nhưng cụ thể tương lai đó có hình dáng như thế nào, cậu không dám nghĩ, cũng chẳng dám mơ nữa rồi. 

Mệt mỏi, thật là mệt mỏi quá. 

Chỉ muốn được ai đó chống đỡ hộ cái mảnh trời này một lát mà thôi.

Vương Nguyên đẩy cửa bước vào, đứng ở huyền quan mà cởi giày. Cửa nhà mở hé sẵn rồi nên Vương Tuấn Khải ở trong bếp còn chẳng ý thức được là cậu đã về. Vương Nguyên cởi giày xong thì xỏ dép vào rồi đi thẳng vào bếp, sau đó khựng lại ngay ở lối đi vì thấy trên bàn ăn là một bó hoa. 

Bó hoa kích cỡ vừa phải, dựng đứng thẳng, là một đống hoa hồng màu kem nhạt được nhuộm viền tản mác chút xanh rêu Scotland cổ điển. Giấy gói cũng là tone xanh lục phối cùng xám trắng.

Rất cao cấp, rất có phẩm vị.

Thẩm mĩ của Vương Tuấn Khải cao thật đấy.

Vương Nguyên dở khóc dở cười, nhất thời đứng đực ra đó không biết nên phản ứng sao cho phải. Người kia một tay cầm đũa chống bàn bếp, một tay cầm cái vung nồi nhấc lên, đầu chăm chăm nhìn vào bên trong nồi kiểm tra xem nó sôi ở độ nào rồi. Tiếng nước sôi lục bục bên trong nồi vang rõ mồn một. 

Vương Nguyên tiến đến phía sau hắn, vươn tay chọt chọt vào lưng hắn. Vương Tuấn Khải giật mình quay đầu lại nhìn cậu, thuận tay đặt vung xuống bàn bếp rồi tắt lửa. 

"Về rồi à?"

Vương Nguyên hất cằm ra bàn ăn, "Mua hoa cho em à?"

Vương Tuấn Khải nhún vai, "Chỉ là muốn kiểm chứng xem em nói thật hay nói điêu. Cái miệng em khó mà tin được lắm."

Vương Nguyên hơi ngước mặt lên hôn hắn, trêu chọc hỏi, "Ý nghĩa của hoa hồng lục Scotland là gì?" 

"Thấy đẹp thì mua thôi ai mà biết được?" Vương Tuấn Khải đảo mắt liếc đi chỗ khác, hắng giọng một cái, "Em tò mò thì tự lên mạng mà tìm. Anh chịu."

"Cái miệng của anh so với em thì càng không đáng tin hơn đấy." Vương Nguyên vỗ vỗ vai hắn, "Đẹp đấy. Cảm ơn rất nhiều, em sẽ chụp lại up lên vòng bạn bè."

Nói rồi, cậu quay người, giơ điện thoại lên chụp bó hoa trên bàn ăn kia rồi vừa nhìn điện thoại vừa đi vào phòng ngủ. Vương Tuấn Khải đứng lại ở bếp, nhịn không được mà hơi cúi đầu giương khóe môi lên một chút, cảm giác vừa vui vẻ vừa hãnh diện, trong lòng thầm nghĩ, cái cuốn "1000 phương pháp yêu đương" cũng uy tín đấy. Phương pháp thứ 219 hắn còn nhớ rất rõ: "Nam sinh cũng thích nhận được hoa, được tặng hoa sẽ rất vui vẻ." Lúc đó hắn còn nghĩ sao nam sinh lại thích hoa được nhỉ, bản thân hắn thì không thích cho lắm, không cảm thấy có hứng thú gì cả.

Vương Nguyên up ảnh bó hoa lên vòng bạn bè thật, caption rất đơn giản, "Lười tra quá, ai biết ý nghĩa của hoa hồng lục Scotland là gì không?"

5 phút sau, cậu đem điện thoại vào phòng tắm, vừa treo quần áo lên móc thì nhận được mấy cái thông báo bình luận bài đăng.

Triêu Lục bảo: "Ý nghĩa của nó là Đẹp và Đắt."

Nhâm Thụy bảo, "Chưa tra, nhưng mẹ tôi bảo cứ đụng đến hoa hồng là tình yêu. Ai tặng cậu? Hay cậu mua tặng ai?? Khai nhanh!"

Còn có một bình luận nữa, từ một tài khoản đã rất lâu rồi không liên lạc với nhau, "Là một tình yêu vĩnh cửu, cho dù thời gian lâu mấy cũng không thể làm tình cảm này phai nhạt đi."

Vương Nguyên không quan tâm lắm đến dòng bình luận, mà chỉ nhíu mày chăm chú vào tên tài khoản kia, hình như người nọ đã đổi tên acc và avatar nên cậu không thể nhận ra là ai cả. Cậu ấn vào xem giữa mình và người đó đã từng nhắn với nhau những gì, liền thấy tin nhắn gần nhất là chừng 6 tháng trước, người nọ nhắn cho cậu lác đác vài tin cậu đều không trả lời. Sau đó thì dường như người đó cũng ý thức được cậu không muốn giao tiếp, không muốn nói chuyện với mình, nên đến nay cũng không nhắn thêm nữa.

Là Lịch Hoa.

Vương Nguyên hít một hơi, nhắn vào boxchat, "Chị Lịch Hoa, dạo này chị thế nào rồi?"

Đầu dây bên kia cũng trả lời nhanh chóng: "Chị vẫn ổn. Em thế nào? Sao lâu lắm nay không thể liên lạc với em?"

Vương Nguyên còn chưa kịp rep, Lịch Hoa đã nhắn tiếp, "Em giận chị vụ gì à? Từ sau khi em nói, chị cũng không đi đấu chui nữa mà."

Cậu vội vã trả lời, "Không ạ. Em quên mật khẩu nên lâu nay dùng tài khoản khác. Bây giờ mới vào lại được."

"Vậy hả. Chẳng trách."

"Cuối tuần này chị rảnh không? Em qua tìm chị, chúng ta kiếm chỗ nào nói chuyện nhé."

"Ok."







Hết chương 61.

Hoa hồng lục Scotland:

Báo ta thẩm mĩ cao lắm, nên mí mê wyer như điếu đổ, iu wyer đến chêck đi sống lại đí 👌🌼

Cả nhà chơi lễ thế nào, có zui hong? Có nhớ tui hong?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top