Chương 6: Leo cây

Vương Tuấn Khải giận Vương Nguyên rất nhiều ngày. Hắn tối nào cũng sẽ ra khỏi nhà, mặc cho mẹ Khải có chửi ầm lên đi chăng nữa. Giờ hắn chính là bất cần đời rồi, có chửi nữa chửi thế thì cũng vậy thôi. Hai mẹ con từ nhỏ đến giờ đã không hề hợp nhau, nhìn thấy nhau là cãi vã hắn cũng quen rồi. 

Hắn ra khỏi nhà là để khỏi phải học bài với Vương Nguyên, dù thực tế hắn chẳng học hành cái gì cả, nhưng hắn không muốn nhìn thấy mặt cậu. 

Tạm chưa nói đến chuyện đêm đó uống say dám chửi mắng hắn, còn 5 năm trốn hắn đi học Nhu Đạo là thế nào nữa đây? Tên nhãi kia rốt cuộc có ý đồ gì chứ? Lẽ nào giống như lời nói trong cơn say đêm đó, "sẽ có một ngày tôi giết anh"?

Vương Tuấn Khải tiếp xúc với vô số hạng người, trong cái giới đen bạc này thì hạng người nào cũng âm hiểm theo những cách khác nhau. Nhưng Vương Nguyên là đứa đã theo hắn 10 năm trời, cho dù có là giả vờ đi nữa, cũng không thể suốt 10 năm không lộ ra lấy một chút ít sơ hở như vậy được. Hắn tự muốn đập vào đầu mình vì bản thân cứ như một đứa con nít bị Vương Nguyên dắt mũi. Hắn chịu không nổi việc thứ mình tin tưởng, thứ mình nghĩ đã nắm chắc trong tay lại giấu giếm sau lưng mình như thế. 

Hắn nghĩ lại dáng vẻ sợ sệt ngoan ngoãn của Vương Nguyên sáng hôm đó ở khách sạn, càng nghĩ càng thấy phát buồn nôn. Hắn chỉ chờ đến ngày chủ nhật, khi Vương Nguyên tới lớp tập Nhu Đạo kia, để xem còn giấu giếm được cái gì, sau đó hắn sẽ đập cho cậu một trận. 

Vương Nguyên vì lời hứa với người lớn mà tối nào cũng cắn răng gọi cho Vương Tuấn Khải để giục hắn học bài, dẫu biết tính mạng mình có vẻ rất nguy hiểm. Nhưng lần nào Vương Tuấn Khải cũng tắt máy không nghe, cậu qua nhà tìm thì mẹ hắn đều bảo thằng mất nết đó lại đi chơi rồi. Vương Nguyên ngoài mặt tỏ ra không vui, thở dài nói, "Anh ấy cứ như vậy thì làm sao học hành tử tế được chứ...", sau đó thì về nhà chui vào phòng mình đóng kín cửa lại, úp mặt vào gối mà la lên trong sung sướng. 

Ở trên lớp thì Tề Tử Sâm mấy hôm nay cũng không có gì bất thường, không cố tình chọc vào cậu, ngoại trừ lúc đi học và tan học phải để ý một chút xem có kẻ nào lùng cậu không, thì còn lại đều vô cùng vui vẻ. Những tháng ngày này thực sự là thiên đường!

Tối thứ 7, ba mẹ Nguyên không có nhà, cậu gọi Nhâm Thụy tới nhà mình, vừa ăn vặt vừa làm bài tập, rồi đánh game với nhau. 

Nhâm Thụy nằm bò trên giường của Vương Nguyên, trong tay ôm cái điện thoại quay ngang,  ngón tay kẹp cái đũa tiện dụng để gắp đồ ăn vặt, vừa nhai vừa nói, "Hôm nay chill quá, tranh thủ chill nốt đi không sắp thi cuối kì rồi."

Vương Nguyên cũng ngậm một miếng snack tròn trong miệng, ngửa cổ một cái cho cả miếng rơi vào miệng, lầu bầu đáp, "Cậu mà cũng lo thi cuối kì à?"

"Đương nhiên rồi, danh hiệu nam thần học bá không thể đánh mất. Kì này có cả Tề Tử Sâm, học lực trâu phải biết, không cẩn thận tụt hạng, ba mẹ tôi lại cắt tiền tiêu vặt thì chết."

Vương Nguyên điều khiển nhân vật sát thủ trong game của mình lộn một vòng qua bức tường, Nhâm Thụy vất vả đuổi theo sau, "Cậu đi chậm thôi, tôi theo không kịp."

Cậu nhăn mày một cái, "Cậu chơi trợ thủ thì cậu đi theo xạ thủ đi chứ theo tôi làm cái gì?"

"Thằng xạ thủ kia bắn ngu như lợn ấy. Theo nó phí công." Nhâm Thụy liếc một cái lên bảng điểm số của team, thấy xạ thủ đội mình đã chết đến mạng thứ 8 rồi. Lại nhìn Vương Nguyên đang khổ sở lộn qua từng cái vách tường từng cái bụi cây, chạy khắp cả bản đồ để khống chế trận hình, tức quá liền ấn vào cái mic đội, rống lên một câu, "Con mẹ nó xạ thủ mày biết chơi không vậy? Mày mọc tay chỉ để đếm số lần chết thôi à? Tao thấy số lần mày chết sắp vượt qua số ngón tay của mày rồi đó. Không chơi được thì xóa game, cút đi cho nước nó trong!"

Nói xong, lại rén sợ người ta chửi lại, Nhâm Thụy vội vã tắt mic tắt loa, bám theo Vương Nguyên. 

Xạ thủ trong game cầm hai cây súng trong tay, đang bắn lính, bỗng dừng lại động tác.

Vương Nguyên bảo Nhâm Thụy, "Cậu chửi quá đáng thế, người ta treo máy không thèm chơi, đội mình lại thiếu người. Cứ kệ đó cho người ta chơi, ít ra còn biết bắn con lính còn gì?"

"Nhưng mà nhìn cái tác phong đó điên chết đi được!"

Ở quán bar xa hoa quen thuộc kia, Vương Tuấn Khải cùng Triêu Lục cũng đang ôm hai cái điện thoại, đeo tai nghe không dây mà đánh game, hoàn toàn không đoái hoài gì đến nhạc nhảy mĩ nam mĩ nữ gì hết. 

Triêu Lục điều khiển pháp sư của team, im lặng trốn trong bụi rồi phối hợp cùng sát thủ giết được 2 tướng địch phe kia. Vương Tuấn Khải mấy ngày nay không có tâm trạng, cứ rầu rầu rĩ rĩ hậm hực khó ở, vào game cũng chẳng có hứng chơi, chậm chạp đứng bắn từng con lính một, địch đến cũng chẳng buồn chạy. 

Rồi đột nhiên trong tai nghe truyền tới một tiếng chửi đinh tai nhức óc. Vương Tuấn Khải giật cả mình, nghe xong lập tức nghiến răng ken két. 

"Thằng chó nào vừa bật mic vậy?"

Triêu Lục đáp, "Không rõ, chửi nhanh quá, chửi xong tắt luôn rồi."

Mĩ nữ rót cốc rượu sà tới bên cạnh Vương Tuấn Khải, nũng nịu nói, "Anh ơi, em thấy anh nãy giờ chơi cũng không có tinh thần á, hay là để em bồi anh uống ly rượu này cho có khí thế, có được không anh?"

Vương Tuấn Khải không đáp, hắn cũng không thao tác cho xạ thủ bắn lính nữa, mà hắn mở khung chat lên chửi lại, có điều lời lẽ chửi ra quá mức mất dạy, nhắn liên tục mấy tin hệ thống game đều không cho gửi đi. Hắn bực dọc tắt khung trò chuyện đi, thì thấy xạ thủ của mình nãy giờ đã bị lính đánh cho gần chết rồi. 

Sát thủ từ đâu phi vù đến, một đao chém chết con lính đang điên cuồng bắn hắn, nhanh như chớp lại lướt đi bắt tướng địch rồi. Sau đó thì trong khung trò chuyện hiện lên một dòng chat từ sát thủ, 

Gọi OO bằng cụ: "Xạ thủ, cậu dọn lính đi, đừng treo máy, tôi gánh được."

Vương Tuấn Khải rep lại, 

A-C-E: "Cút về nhà ngồi đi, tôi gánh!"

Gọi OO bằng cụ: "Cậu chết nhiều như thế, lấy đâu ra tiền mua trang bị mà đánh? Chường mặt ra cho nó gõ vào đầu à?"

Vương Tuấn Khải không nói gì nữa, chờ thêm 3 giây nhân vật của hắn sống lại, hắn liền dựng người ngồi dậy khỏi tựa ghế, chuyên chú nhìn chằm chằm vào điện thoại, ánh mắt nổi lên sát ý, thao tác nhàn tản lười nhác lúc nãy biến mất sạch, lúc này ấn liên tục vào nút bắn, đến mức Triêu Lục đeo tai nghe rồi còn nghe thấy tiếng đầu ngón tay hắn cấn vào màn hình cộp cộp liên tục. 

Mĩ nữ ngồi cạnh bị hắn huých cho tránh ra, kẽ răng hắn phun ra một chữ "Biến!" sau đó liền chuyên tâm mà đánh. 

Vương Nguyên nhướn mày nhìn xạ thủ mới mấy giây trước còn như một con gà mờ mới mua tài khoản, giây sau đã biết đường di chuyển căn ke thời gian, né đòn, núp bụi các thứ, không cần trợ thủ đi kèm cũng vẫn an toàn đánh hạ được mấy cơ quan của địch, liền gật gù tán dương. Nhâm Thụy bĩu môi một cái, "Chắc chắn là tên đó đưa cho người khác chơi hộ rồi!"

"Thắng là được, chẳng phải cậu cần thắng trận này để tích lũy đổi thưởng sao?" Vương Nguyên đáp, "Trận này mà thua, cậu sẽ phải chơi thêm 2 trận nữa mới có thể đủ tích lũy."

"Hừ."

Bởi vì nửa đầu game Vương Tuấn Khải tặng không cho bên kia quá nhiều mạng, nên giờ này các cơ quan phòng thủ đều bị đánh hạ hết, chỉ còn sót lại mỗi cái nhà chính. Phe địch 5 người đều cùng xông lên liều mạng. 

Vương Nguyên ấn khung chat, "Pháp sư, giúp tôi cầm chân bọn nó, tôi đi đánh trộm cơ quan."

Pháp sư đáp, "Ok, xin mời." 

Trợ thủ của Nhâm Thụy và một thành viên nữa của đội bị địch giết chết, ở nhà chính chỉ có pháp sư của Triêu Lục và xạ thủ của Vương Tuấn Khải cầm cự. Triêu Lục đỡ hộ Vương Tuấn Khải mấy đòn rồi thì cũng lăn ra đó bắt đầu đếm ngược chờ sống lại, Vương Tuấn Khải một mình đối chọi với 4 tướng địch. 

Vương Nguyên không ngừng phát tín hiệu cố gắng phòng thủ, ý bảo xạ thủ cầm cự thêm lúc nữa, rồi điên cuồng công phá cơ quan địch, tiến thẳng vào nhà chính địch. Vương Tuấn Khải ở nhà đánh lại 4 tướng địch, nửa sau game hắn chơi nghiêm túc nên trang bị cũng gần đầy rồi, không đến mức quá yếu, vừa chống cự vừa phát một tỉ cái tín hiệu tấn công, giục Vương Nguyên nhanh chóng phá nhà chính.

Nhưng 4 đánh 1 không chột cũng què, bọn kia lao vào hội đồng xạ thủ như một thú vui, rồi đánh cơ quan nhà chính. Vương Tuấn Khải vừa đánh vừa chửi, "Con mẹ nó còn không mau phá nhà chính? Sắp trụ không nổi rồi!"

Vương Nguyên đánh được một nửa cái nhà chính, thì phe địch đã phát giác, lập tức rút quân biến về để phòng thủ. Xạ thủ của Vương Tuấn Khải phòng thủ giữ được nhà chính, lúc này cũng bị chém chết nằm một đống ở đó. 3 người còn lại trong đội vừa sống lại, vô tình đứng xung quanh cái xác của hắn cứ như đang làm lễ truy điệu. 

Vương Tuấn Khải tức giận trừng mắt với Triêu Lục một cái, Triêu Lục liền điều khiển cho pháp sư chạy tránh khỏi cái xác đáng thương của xạ thủ. 

Ở phía đầu kia bản đồ, sát thủ cũng đã chém xong cái nhà chính, giữa màn hình hiện ra chữ "Chiến thắng" vàng chói. 

Vương Nguyên vuốt mồ hôi trên trán, tay tê rần lên, buông khỏi điện thoại mà vẩy vẩy mấy cái, "Mệt chết, không chơi nữa không chơi nữa."

Nói rồi cậu nhanh chóng thoát hẳn game, quẳng điện thoại ra giường, cầm túi snack dốc ngược vào miệng. 

Nhâm Thụy cũng thoát phòng game đi tích lũy đổi thưởng, vừa ngâm nga một điệu nhạc vừa nói, "May quá đỡ phải chơi nhiều. Coi bộ tên xạ thủ kia cũng biết điều phết đấy chứ?"

Vương Nguyên bảo, "Nhỡ mà cái người chơi ad đó là một nữ sinh, thì cậu có chửi người ta như thế không? Tôi thấy cái dáng vẻ chậm chạp bắn lính của người ta giống nữ sinh lắm, bị bắt còn không biết chạy kìa."

Nhâm Thụy nguýt dài một cái, "Cậu làm như tôi không hiểu ấy? Thứ nhất, cậu nhìn cái tên game đi? ACE, kẻ hủy diệt, lại còn bậc hạng cao như vậy, không thể vào game với cái thái độ èo uột đó. Cứ cho đó là con gái, thì cô ta chính là mượn tài khoản của bạn trai cô ta để chơi! Cậu xem khúc cuối sau khi bị tôi chửi, cô ta không hề chửi lại, mà lại treo máy một lúc, sau đó thì bảo cậu cút về đi để người đó gánh, vậy thì chắc chắn là cô ta bị chửi khóc rồi, nên trả lại máy cho bạn trai, nhờ bạn trai vớt lại mặt mũi! Mà cô ta có bạn trai rồi thì đâu ra phần tôi nữa, tôi chẳng việc gì phải thương hoa tiếc ngọc, huống hồ trận này quan trọng biết bao."

Vương Nguyên nghe Nhâm Thụy phân tích, thấy cũng rất có lý. 

Rồi cậu đột nhiên nhớ ra, "Tháng trước cậu bảo với tôi là đang nói chuyện với nữ sinh trường nội trú à? Tiến triển sao rồi?"

Nhâm Thụy sà tới ngay bên cạnh Vương Nguyên, hí hửng, "Tôi hẹn được cô ấy sáng mai ra ngoài học nhóm rồi."

"Hai trường khác nhau thì học nhóm cái gì?"

"Hai trường khác nhau nhưng mà chương trình học giống nhau. Hơn nữa, trường cô ấy thi trước chúng ta nên bây giờ đang phải ôn tập rồi. Đây chính là thời cơ để tôi gây ấn tượng bằng tri thức của mình!"

Vương Nguyên vỗ tay hai cái, "Ha ha, chúc may mắn."

Nhâm Thụy lại túm vai cậu, "Ê phải rồi Vương Nguyên, mai cậu đi cùng tôi đi. Cô bạn đó xấu hổ nên kéo theo bạn thân của cổ. Mà như thế thì có khác gì bóng đèn ảnh hưởng không gian riêng tư của tụi tôi không? Cậu đi cùng đi, sau đó chơi với cô bạn thân kia, để hai chúng tôi được ở bên nhau đàm đạo."

Vương Nguyên giật vai ra khỏi tay Nhâm Thụy, "Không, mai bận rồi."

Cả tuần chỉ có duy nhất sáng chủ nhật là cậu có thể tới câu lạc bộ Nhu Đạo để học thôi. Không thể bỏ uổng phí như vậy được. 

Nhâm Thụy lại túm cậu lắc lấy lắc để, "Đi mà! Xin cậu đó. Cậu nể tình anh em chơi với nhau lâu như vậy, tôi cũng giúp cậu không ít mà, cậu giúp tôi đi, ngoài cậu ra tôi không có chơi với ai nữa cả, tôi chỉ nhờ được mỗi cậu thôi đó."

Vương Nguyên bị lắc tới nỗi choáng váng, bụng tiếc buổi học kia muốn chết, nhưng mà tính ra cậu cũng đang ôm chân Nhâm Thụy, dựa hơi cậu ta để cuộc sống học đường được yên ổn, huống hồ chơi thân với nhau lâu như vậy rồi, cậu ta nằn nì cầu xin như thế mà từ chối mãi cũng kì. 

Thế là Vương Nguyên vội đẩy cậu ta ra, "Được rồi được rồi, đi thì đi. Nhưng nói trước đi học nhóm là đi học nhóm, không có chuyện đánh lẻ đi chơi riêng đâu, cậu mà bỏ tôi với cô gái kia ở riêng với nhau tôi cũng gượng lắm."

"Được! Tôi hứa mà!"

.

Dưới sự sắp xếp của Triêu Lục, Vương Tuấn Khải đã tới được phòng tập Nhu Đạo, ngồi ở bàn trà phía trong mà chờ sẵn. Các võ sinh vào phòng thay đồ thay võ phục rồi mới bước vào phòng tập. Học sinh đến ngày một nhiều, sáng chủ nhật nên khá đông, phòng tập rộng thênh thang bắt đầu vang lên những tiếng hô 1, 2, sau đó là tiếng người ta vật nhau ngã uỳnh xuống đệm. 

Nhu Đạo là môn võ lấy nhu khắc cương, chủ yếu dựa vào việc làm cho đối phương mất thăng bằng, sử dụng nguyên lý đòn bẩy để có thể vật ngã. Do đó một thân thể nhỏ bé cũng có thể vật ngã một thân thể to lớn. Vương Tuấn Khải ngồi nhìn một lúc, bất giác nhớ tới cái lúc Vương Nguyên say rượu đêm đó, quơ tay ấn lên ngực hắn mà đẩy mạnh ra, căn vị trí rất chuẩn, lực đạo không hề nhẹ, có thể bức hắn loạng choạng thoái lui về sau mấy bước, dù lúc đó hắn đã tỉnh rượu rồi. 

Khi đánh Nhu Đạo, sẽ cần lựa thời cơ áp sát tới tóm lấy đối phương, vai áo cổ áo hoặc hông eo, vị trí quá gần khiến các đòn đấm của đối phương không thể xuất ra toàn lực, mà đòn đá thì lại càng không nhằm nhò, bởi một khi đã giơ chân lên đá, nghĩa là đã mất 50% thăng bằng, thì gạt chân trụ một phát thôi đủ cho kẻ kia đo đất. 

Vương Tuấn Khải ngồi im vừa uống trà vừa quan sát các võ sinh mặc đồng phục bộ trắng bộ xanh đang vật nhau uỳnh uỳnh trên sàn, thầm nghĩ cái thân thể gầy nhỏ ấy của Vương Nguyên thì đánh nổi ai. 

Hắn càng lúc càng tò mò, mà càng tò mò thì càng sốt ruột, ấy thế mà chờ mãi không thấy Vương Nguyên tới. 

Chẳng phải hẹn trước, hắn đến bất thình lình vì muốn bắt quả tang, thế nhưng giờ này lại cứ cảm giác như mình bị người ta cho leo cây, tức đến nghiến răng nghiến lợi. 

Hắn đứng dậy kêu thầy giáo lại hỏi chuyện, sắc mặt u u ám ám, nhưng vì là phòng câu lạc bộ của chú Ngụy nên cũng chẳng thể hống hách, "Thầy, ở đây có võ sinh nào tên Vương Nguyên không vậy?"

Thầy giáo hỏi lại, "Có thông tin gì nữa không, chỉ mình tên thì có khi thầy không nhớ đâu."

"Gầy gầy, cao chừng gần bằng tôi, da rất trắng..." Vương Tuấn Khải nín lại mấy cái câu mặt búng ra sữa, trên người có mùi thơm của con nhà lành gì đó lại, nuốt xuống bụng, rồi tiếp tục nói, "16 tuổi, đang học cấp 3."

"À thế thì có." Thầy giáo gật đầu, xong quay lại nhìn một lượt toàn phòng, "Lạ thật, bình thường nó chỉ học sáng chủ nhật thôi, sao hôm nay lại không thấy đến?"

Vương Tuấn Khải đợi đến giờ này thì cũng biết là Vương Nguyên sẽ không tới rồi, tên nhóc đó có cái đặc điểm là luôn rất đúng giờ. Hắn hơi híp mắt lại một chút, dò hỏi, "Cậu ta trình độ thế nào vậy?"

Thầy giáo liền bảo, "Nếu mà đi thi đấu thì cũng phải đai xanh đai nâu, nhưng nó cứ lấy cớ khiêm tốn đeo đai trắng rồi tập cùng đám nhập môn."

"Bình thường có hay đánh nhau không ạ?"

"Lúc nào có bài kiểm tra thì các thầy cũng mới đánh giá được nó, còn bình thường nó không hay đánh, nó tập với người khác thì luôn là người bị vật chạm đất trước. Lúc đấu kiểm tra thì lại có thể vật được cả thầy giáo." Thầy giáo nói rồi bật cười, "Có điều vật xuống xong nó liền luống cuống bảo sao thầy lại nhường em, thằng bé tự ti dữ lắm."

Vương Tuấn Khải thầm cười khẩy trong lòng, chẳng biết tự ti thật hay không, nhưng diễn trò thì quá giỏi!

Thầy giáo tiếp tục khua khua tay nói, "Tính khí cũng rất tốt, không chủ động ác ý thách đấu ai, sau mỗi buổi tập sẽ giúp mọi người thu lại đồ dùng một cách gọn gàng." 

Vương Tuấn Khải ngắt lời, "Rồi rồi."

Hắn dợm bước muốn bỏ đi, nhưng rồi lại đột ngột quay phắt lại, "Tôi cũng muốn ghi danh học ở đây."

"Thế thì ra cái bàn kia đăng ký đi." Thầy giáo chỉ tới quầy lễ tân. 

Vương Tuấn Khải đi từng bước nặng trịch tới bàn lễ tân, nhanh chóng đăng kí và nộp luôn học phí. Hắn nhìn bộ võ phục với cái đai trắng tinh mới cứng trong tay, thầm nghĩ, Vương Nguyên, cái đuôi hồ ly giấu kĩ quá nhỉ, để anh xem cậu chạy đằng nào!





Hết chương 6.

Đuôi j đâu a, e sợ chếc thôi mò 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top