Chương 2:
Ba cũng đã đi làm về. Mẹ kêu Tiểu Khải phụ mẹ dọn cơm. Tiểu Khải vẫn còn đang dỗi, ngồi lì ở sofa cày nốt phim, phớt lờ luôn lời mẹ.
Tiểu Nguyên cười khoe răng sữa, lon ton lon ton bám váy Cung Thanh Hồng.
"Để Tiểu Nguyên phụ cô dọn bàn ăn cho."
"Tiểu Nguyên ngoan quá!" Rồi bà nói vọng ra phòng khách "Đâu như ai kia ha!"
Vương Tuấn Khải xụ mặt, hứ một tiếng.
"Ba Tiểu Khải! Mau xuống dùng cơm!"
"Đây đây!"
"Mang cái đây của ông xuống! Gọi mấy lần rồi còn chưa chịu vác mặt ra hả?"
"Tiện thể lôi thằng con quý tử của ông vào đây! Nó đang dỗi trên sofa kia kìa!"
Chú Kha xuống nhà, xách thằng con lên, rồi ném vào bàn ăn. Tiểu Nguyên ngồi ngay cạnh nhóc, nhóc không vui tí nào, hứ tiếp. Tiểu Nguyên gặm sườn xào chua ngọt đến vui vẻ, thấy Tiểu Khải không đụng miếng cơm nào, bèn sát sát lại tỉ tê.
"Tiểu Khải không ăn cơm sao?"
"Không mượn mày quan tâm!" Tiểu Khải xoay mặt ra chỗ khác, không thèm để ý Tiểu Nguyên.
"Vậy để Tiểu Nguyên ăn hộ sườn xào cho nhá!"
Vương Tuấn Khải nghe thế, vội quay đầu lại, miếng sườn trên bát đã không cánh mà bay vào mồm Tiểu Nguyên.
"Mày...!! Ai cho mày ăn sườn của tao hả??!!"
"Tại Tiểu Khải không ăn, trách ai bây giờ đây? Tiểu Khải với nó không thuộc về nhau đâu."
"……"
"Con không ăn nữa!! Không ăn nữa!!" Tiểu Khải ném cái thìa đi, giãy đành đạch trên ghế.
"Tiểu Khải!" Vương Kha quát lên "Không được hỗn!"
"Không ăn!! Con muốn sườn xào!! Con muốn sườn xào!!" Nhóc con hét oang nhà. Cung Thanh Hồng cũng khổ với thằng con.
"Tiểu Khải ngoan. Ngày mai mẹ làm sườn xào cho con nha?"
"Không!! Ngay bây giờ cơ!! Mẹ phải làm ngay bây giờ!!"
"Tiểu Khải, Tiểu Nguyên có đĩa phim 'Thần điêu đại hiệp' nè. Nhanh ăn đi chúng ta cùng coi."
Nghe Tiểu Nguyên nói thế, Tiểu Khải mở to mắt "Thật á?"
"Ừ. Bé ngoan không nói dối đâu."
Tiểu Khải khoái chí, vội vã cầm bát cơm lên ăn. Cung Thanh Hồng, Vương Kha ngồi cười. Tiểu Nguyên thế mà lại trị được Tiểu Khải nha.
Vơ vội miếng cơm cuối cùng, còn chưa kịp nhuốt, Tiểu Khải đã kéo Tiểu Nguyên.
"I ào! Anh ên i em im!" (Đi nào! Nhanh lên đi xem phim!)
"Đợi tí. Tiểu Nguyên lau miệng đã."
Tiểu Khải vội cầm luôn tờ giấy dí dí xoa xoa miệng Tiểu Nguyên, lôi lên phòng để xem phim.
Vương Kha nhìn thằng con, nghiện phim mất rồi. Cung Thanh Hồng gọt táo, cắt ra từng miếng đẹp mắt. Vương Kha vừa định bốc một miếng, bà đã đét một cái vào tay, trừng mắt.
"Cái này để cho hai đứa nhỏ! Muốn ăn thì tự lăn mà làm!"
Nói rồi bưng lên lầu, bỏ mặc ba Tiểu Khải đang tức đến nghẹn họng.
Vừa đi đến cửa phòng, đã nghe tiếng Vương Tuấn Khải hét ầm lên.
"Sao mày bảo mày có Thần điêu đại hiệp??!! Cái quái gì đây hả???!!"
"Thì là Thần điêu đại hiệp mà. Hoạt hình Thần điêu đại hiệp."
"KHÔNG!! Tao muốn xem Huỳnh Hiểu Minh với Lưu Diệc Phi đóng cơ!!"
Cung Thanh Hồng lắc đầu, thằng này đúng là, sao không nhớ phép cộng trừ, chỉ có phim là giỏi!
____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top