Chap 3

    ☆"Vì anh chính là cả cuộc đời..." Hảo hay a~~
    ☆Mọi người vừa nghe vừa đọc nha!
____________________________________________________________
    Đi theo sau papa nuôi, Vương Nguyên dừng lại ở lớp 11A2 khu cao cấp. Tại sao cậu thông minh như vậy lại không học ở lớp A1? Đơn giản thôi! Tại vì... cậu không thích.
 
    Sau đó cô giáo chủ nhiệm cùng thầy hiệu trường nói cái gì đó rồi cô dẫn cậu vào lớp. Còn papa thì phải đi về

    Cô bảo cậu đứng đợi một lát rồi quay xuống lớp học

    --Các em trật tự. Lớp chúng ta hôm nay rất vinh hạnh được đón tiếp một bạn học sinh mới. Nào, em giới thiệu bản thân với các bạn đi

    Sau câu nói, cô giáo lại mỉm cười. Những người đang ngồi trong lớp cũng im lặng mà ngước nhìn cậu. Cả cái lớp đều phải cảm thán vẻ đẹp của cậu.

    --Chào mọi người, mình tên là Vương Nguyên. Mới từ Mỹ chuyển về nên mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn ạ._Vương Nguyên nói xong liền nở nụ cười thân thiện.

    --Oa thiên thần a~_học sinh nam

    --Oa chính là nam thần hồi sáng, giờ được gặp gần như vậy thật kích động nha!!!_học sinh nữ A

    --Anh ơi, anh làm bạn trai em đi ạ_học sinh nữ B (con não tàn😑)

    --Hứ có gì đáng để la um xùm như vậy chứ. Cũng chỉ là một thằng con trai dựa hơi bama thôi mà_Bánh bèo_Âu Dương Ngọc Tuyết, em gái Âu Dương Na Na (chị bèo ạ, chị nói vậy có cảm thấy là đang nói chính mình không ạ?)

    Dù nghe được lời xúc phạm của bạn học nhưng cậu không hề tức giận. Chỉ nở nụ cười xem thường

    --Cô bạn này, dù tôi có dựa hơi bama thì chắc cũng không bằng cô đâu. Vì tôi chưa bao giờ đem gia thế của mình ra mà so đo với người khác. Lúc nhỏ đã có thể tự kiếm ra tiền đóng tiền học rồi. Không biết cô có được như thế hay không mà đi nói người khác?

    --Cậu...

    --Thôi các em đừng gây nữa. Vương Nguyên à, em xuống ngồi góc trong bàn ba, ngồi cạnh Chí Hoành nha.

    --Dạ em biết rồi ạ._Vương Nguyên

    --Các em, chúng ta bắt đầu tiết học thôi.

    Cậu bước xuống nơi cô giáo chỉ rồi ngồi xuống. Ngay sau đó cậu bạn có dáng vẻ khả ái bên cạnh liền cất tiếng

    --Chào cậu, mình là Lưu Chí Hoành. Tụi mình làm bạn nha_Nói xong Chí Hoành lại nở nụ cười.

    --Tất nhiên là được rồi. Rất vui được gặp cậu._Vương Nguyên mỉm cười

    [Cậu bạn này thật thân thiện, thật đáng yêu mà, chẳng như ai kia...]_Nguyên nghĩ

    Thế là các tiết học cứ trôi qua, cả buổi cậu đều lơ mơ nhìn ngoài cửa sổ và nhớ đến Vương Tuấn Khải, vì tất cả những thứ thầy cô đang nói trên kia cậu đều đã biết rồi. Chẳng có gì mới mẻ hết! Tiếng chuông reng đến giờ ăn dường như đã giải thoát cho cậu. Chí Hoành bên cạnh cũng hí ha hí hửng kéo tay Vương Nguyên.

    --Nguyên Nguyên, chúng ta mau xuống khu nhà ăn để ăn trưa thôi. Cậu mới vào trường này nên cứ để tớ dẫn cậu đi.

    --Cũng được.

    --Có phải thấy tớ rất tốt bụng không? Haizz vừa đẹp trai vừa tốt bụng như tớ cũng khổ lắm._bắt đầu tự luyến

    --Phải phải. Cậu chính là hoàn hảo nhất_Nguyên Nguyên cười khổ

    Khi hai người cùng đến căng tin thì tiếng ồn ào mua đồ ăn, tiếng nói chuyện rôm rã lập tức dừng lại. Mọi người lại nhìn ngắm cậu nhóc khả ái và thiên thần lúc sáng.

    --Oa thiên thần kìa!!!

    --Cậu nhóc bên cạnh thiên thần cũng khả ái quá đi mất!

    --Nghe nói cậu bé đó chính là nhị thiếu gia nhà Lưu Thị đó.

    --Gia thế kinh khủng vậy sao? Còn gia cảnh của thiên thần bên cạnh thì như thế nào?

    --Cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết tên gọi là Vương Nguyên thôi. Hình như còn là con nuôi của hiệu trưởng nữa.

    --Oa thật à?

    --Có gì hay ho chứ? Làm gì mà cứ nâng cậu ta lên như vậy?

    Những tiếng bàn luận về hai cậu cứ vang lên, đặc biệt là về Vương Nguyên, khen ngợi có, ganh tị mà chê bai cũng có. Chí Hoành đang đắm chìm trong những lời ngưỡng mộ kia. Còn Vương Nguyên thì cứ im lặng, chăm chú nhìn về một hướng. Chí Hoành thấy lạ nên khều khều tay cậu

    --Nè Vương Nguyên, cậu sao vậy? Cảm thấy không khỏe sao?

    --A... tớ không sao.

    Vẫn còn hoài nghi câu nói của Vương Nguyên, Chí Hoành liền kéo cậu lại ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ

    --Mau nói thật cho tớ biết, cậu là xảy ra chuyện gì?

    --Không có gì đâu.

    --Vương Nguyên à, mặc dù chúng ta chỉ mới quen nhưng mà cậu phải tin tưởng tớ, tớ là thật lòng muốn làm bạn với cậu. Có chuyện gì chúng ta cũng cùng nhau chia sẻ được không?

    Nhìn đôi mắt đầy kiên định của cậu bạn, Vương Nguyên liền cảm thấy ngọt ngào. Vì từ trước đến giờ chưa có người bạn nào thật sự đối với cậu chân thành cả. Nhưng cậu lại cảm thấy được vẻ chắc chắn ở Chí Hoành

    --Thật ra thì... chuyện chính là... tớ thích Vương Tuấn Khải. Vừa nãy tớ thất thần là tại vì thấy anh ấy đang đứng ở đằng kia. Cậu có phải cảm thấy ghê tởm và kì thị tớ không?

    --Haizz cái cậu ngốc này! Chuyện đó thì tại sao phải ghê tởm và kì thị cậu chứ? Vương Tuấn Khải thì ai mà chẳng thích!

    --Nhưng mà tớ là con trai.

    --Con trai thì đã sao? Bây giờ tình cảm nam-nam còn đang phổ biến nữa kìa. Ở trường mình còn có rất nhiều hủ nam, hủ nữ. Bộ cậu không cảm thấy những thằng con trai ở đây đều dùng ánh mắt thèm khát để nhìn cậu à? Chính là vì cậu đẹp hơn cả bọn con gái đó!

    --Vậy sao?

    --Chính xác là vậy. Nếu cậu thích nam thần thì tớ có cách cho cậu theo đuổi anh ấy.

    Rồi Chí Hoành nói nhỏ vào tai Vương Nguyên. Thế là cả buổi tiếp đó hai người cùng nhau bàn bạc kế sách mà Chí Hoành nghĩ ra...
____________________________________________________________
☆End Chap 3 ạ.
☆Từ đầu đến cái dãy ngăn cách cuối chap chính là 1108 từ a~. Số hảo đẹp lun~😍😍

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kathykyo