Phần 1: Gặp Mặt
Trường Đại học danh tiếng KV là một ngôi trường nổi tiếng nhất trong nước. Được đào tạo bởi đội ngũ giáo viên xuất sắc có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy. Không những thế ngôi trường này, đều được dành cho cậu ấm cô chiều. Lộng lẫy bởi danh tiếng, nhưng mỗi mặt thành tích phải là hạng cao. Khóa đào tạo ở đây chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi. Mỗi khối sẽ chia theo từng chuyên ngành khác nhau.
Vì nơi này, là một ngôi trường có tiếng lại còn xây dựng nhiều ước mơ. Nên Vương Nguyên đã cố gắng thi vào trường này với thành tích cao.
Có lẽ, hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên cậu đã sớm thích ứng với môi trường mới, nhờ vẻ ngoài thân thiện đáng yêu lại lấy lòng được mọi người.
Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm mại. Người con trai sở hữu một khuôn mặt thanh tú đẹp đến mê hồn. Nước da trắng mịn, mái tóc khẽ tung bay trong gió.
Vương Nguyên mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của trường, quần jean tối màu trông đơn giản nhưng thoắt lên dáng vẻ đáng yêu ngây ngô tựa như một thiên thần. Cậu ngồi trên ghế đá dưới sân trường, ánh sáng ban mai chiếu rọi vào khuôn mặt lấp lánh dưới những tán lá. Cặp mắt đen tròn trong veo nhẹ chớp đôi mi, tay cầm quyển sách chăm chú đọc hết trang này đến trang khác. Đôi môi đỏ hồng mọng nước khẽ mấp máy đọc từng chữ.
Chí Hoành lén lút đi tới sau cậu...
" Hù.... "
Cậu giật mình trừ mắt lớn nhìn Chí Hoành.
" Cậu có thôi cái tính trò trẻ con này đi không? "
" Hì, tại thấy cậu ngồi một mình buồn quá nên ra đây chơi thôi " Chí Hoành cười nhẹ.
" Vui lắm sao? " Cậu giận dỗi.
" Thôi mà " Chí Hoành làm nũng nhẹ lay lay tay Vương Nguyên.
Tính tình của Chí Hoành là vậy, vẫn trẻ con thích trêu đùa. Cậu và Chí Hoành dù gì cũng là bạn từ nhỏ vốn đã hiểu rõ tính của nhau...
" Được rồi " Vương Nguyên mỉm cười nói.
" Mà tớ nghe nói, hình như hôm nay con trai của chủ tịch tập đoàn KV có đến đây thì phải "
" Vậy sao? " Cậu lớ ngớ ngáp dài cũng không buồn quan tâm đến truyện đó.
" Cậu không thấy may mắn sao "
Bỗng dưng dưới sân trường trở nên ồn ào. Đám con gái hét toáng chạy rầm rập về phía xe đang đi tới. Chiếc xe BMW màu đen hào nhoáng, mang đậm phong cách hiện đại trông vô cùng sang trọng. Lại càng tôn lên giá trị của người sở hữu.
" Là xe của anh ấy kìa " Một người chỉ tay về phía xe.
" Đúng rồi là anh ấy đó "
" .... "
Bọn con gái hớn hở chạy sang. Bước xuống xe, là một người con trai có thân hình cao lớn. Sở hữu một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, hàng lông mày rậm càng tô điểm trên khuôn mặt. Đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng nhìn xung quanh, nụ cười khẽ nhếch nửa miệng trông quyến rũ một cách ngây người. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen, thắt cravat tối màu, quần jean đơn điệu. Chất liệu vải được may một cách tỉ mỉ làm tô đậm vẻ nam tính cực cuốn hút của mình. Đúng với câu nói người đẹp vì lụa quả là không sai. Trông anh rất mê hoặc, trên người tỏa ra ánh hào quang kiến bao nhiêu trái tim của các cô gái phải rụng rời.
Vương Nguyên vô tình hướng mắt về phía đám đông. Bắt gặp anh đang đứng ở đó. Cậu cúi gầm mặt xuống, sắc mặt dần trở nên trắng bệch....
Vương Nguyên nhớ lại truyện tối hôm qua.....
-----
Tại quán bar BL
Cậu nhìn thấy anh cùng đám chiến hữu ngồi ở phòng VIP. Mỗi người ôm ấp một cô gái, õng ẹo trông thấy ớn. Đã vậy còn ngỗng cuồng tưởng cậu là tiếp khách, vẫy vẫy tay gọi lại.
Vương Nguyên bực tức bước sang xem có chuyện gì. Ai ngờ anh lại kéo cậu vào lòng mình hỏi nhỏ bên tai.
" Em, tiếp rượu hả? "
Cậu cầm lấy ly rượu trên mặt bàn lắc lắc, giọng nói lạnh lùng.
" Không "
" Nhìn cũng dễ thương thật." Anh nhéo má cậu một cái.
Vương Nguyên lấy tay xoa má, hằn giọng nói.
" Kệ tôi "
Thấy bộ dạng đáng yêu của cậu, anh bật cười. Nụ cười để lộ hai cái răng khểnh trông rất cuốn hút. Cậu ngớ người nhìn, tim bỗng đập lỗi nhịp.
" Nhìn vậy mà chẳng dễ gần " Anh kéo cậu ôm chặt lấy mình.
Sau một hồi, mới để ý Vương Tuấn Khải đang ôm mình. Vương Nguyên đỏ mặt tức giận hét.
" Buông ra "
" ... "
" Không buông sao? " Cậu cười gian xảo.
" A... A " Thật không ngờ cậu dám cắn vào tay Vương Tuấn Khải, một cước thâm sâu. Anh lấy tay xoa vết cắn của cậu, trông vậy mà cắn khoẻ thật hằn rõ vết đỏ trên tay.
Thấy bộ dạng hiện giờ của Vương Tuấn Khải, cậu lè lưỡi cười, rồi đưa tay giả bộ khóc. Sau đó cười hả hê rồi chạy đi mất.
-----
Quay trở về hiện thực, bây giờ cậu không biết phải làm sao. Cậu cắn cắn môi suy nghĩ.....
Đang bực mình vì dám con gái vây quanh, Vương Tuấn Khải lại nhìn thấy bóng dáng của một người con trai quen quen, trong lòng thầm nghĩ " không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây, để xem có trò gì vui ". Anh nhẹ liếm môi, sải bước về phía Vương Nguyên nụ cười bỗng trở nên gian tàn
--
Mọi người thấy sao??
Cho cmt sau cuối~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top