Đoản Văn #8

ĐOẢN VĂN #8
Author : Kare


"Chỉ cần em yêu anh thôi, mọi thứ cứ để anh lo!"


Khải à, anh đã từng nói câu này với em mà, đúng không?
Em vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó..
Ngày 7-10.. Cái ngày trời mưa tầm tã..


Anh cùng chiếc xe đạp của anh đi đâu đó, em đã cố hỏi nhưng anh không nói gì cả..
Anh bảo em cứ ngồi yên trong nhà.. Anh bảo cứ chờ anh, anh sẽ về sớm thôi..
Nhưng rồi thì sao hả Khải.. 1 tiếng.. 2 tiếng... Giờ đã là 11h45 rồi Khải à...
Anh đi đâu thế.. Chỉ còn 15 phút nữa thôi.. Anh có thể về để mừng sinh nhật cùng em không?


"Xoảng"


Không được rồi, bình hoa vỡ mất rồi.. Mau thu dọn để chở anh về thôi ! "Oa~"


Khi đó em xơ xuất làm đứt tay bản thân mình rồi..
Chắc anh sẽ về trách móc bảo em sao không cẩn thận và vẫn sẽ băn bó lại cho em thật nhẹ nhàng và cẩn thận..
Em nào biết đó là điềm không lành Khải à..


"Vương Nguyên mau bắt máy.. Vương Nguyên mau bắt máy.."


Ha.. Là nhạc chuông do chính anh nói rồi cài cho em đó..
Em đã cầm máy.. Em cứ ngỡ là anh đang gọi về.. Em cứ ngỡ..
Nhưng nào có ngờ...


"Chào cậu, bạn cậu bị tai nạn, hiện giờ đang được cấp cứu tại bệnh viện Hoa Ngư.. Cậu có thể đến....."


Điện thoại trượt khỏi tay.. Vào lúc đó em như không tin vào tai mình..
Không tin vào những gì em vừa nghe được...
Đúng.. Không phải sự thật đúng không Khải..
Em sẽ chạy đến bệnh viện đó và xác minh đó không phải anh..
Chờ em Khải à...


Nhưng rồi.. Khi em đến nơi.. Em đã trông thấy ai đó nằm trên giường trùm khăm trắng..
Bác sĩ bảo đây là anh.. Không... Sai rồi đúng không... Em biết đó không phải là anh đâu..
Em đã đưa tay vén tấm vãi trắng xuống...


"Tại sao ? Khải.. Tại sao lại như thế này.. Khải à, Khải, anh mau ngồi dậy và nói với em đây chỉ là trò đùa do anh đặt ra để tạo bất ngờ đầu tiên trong ngày sinh nhật của em đi.. Khải à, hức hức..."


Em đã rất đau... Mọi thứ lúc đó đối với em trở nên vô hình..
Em muốn anh... Chỉ muốn anh ngồi dậy một lần thôi... Một lần ngồi dậy nói với em câu "Chúc Mừng Sinh Nhật"
Sao lại khó thế này.. Người đưa anh vào viện đã kể hết với em...
Là do anh đi mua bánh kem cho em đúng không ? Họ bảo ngoài thân xác đang chảy đầy máu của anh, ngoài chiếc xe đạp... Bên cạnh đó còn có một chiếc bánh kem đã bị vỡ nát...

Sao anh lại ngốc như thế chứ.. Em chỉ muốn sinh nhật em tồn tại mỗi anh là đủ..

Không cần bánh kem, không cần đồ ăn gì cả, quà cũng không cần vì anh chính là món quà mà thượng đế ban tặng cho em..


Cũng hơn một tháng anh mất rồi Khải à..
Ngày nào em cũng nhớ câu nói đó..
Em hỏi anh sẽ ở cạnh bên em đến bao giờ.. Anh bảo một ngày..
Đúng.. Chỉ là một ngày..
Một ngày ở bên em cho đến khi.. tim anh ngừng đập..
Ngày mà anh và em đánh mất nhau giữa dòng đời tấp nập đầy rẫy sự nguy hiểm cũng đã đến rồi..

Một điều em muốn nói với anh là "Khải, em nhớ anh và em yêu anh!"
Em sẽ không hối hận khi đã nói lời yêu đó với anh.. Người em rất yêu, rất yêu..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top