Đoản Văn #3

ĐOẢN VĂN #3
Author : Kare


Vương Nguyên, em có nghe thấy không ? Là anh - tiểu Khải của em đang gọi tên em đó.
Đừng đi... Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã hiểu lầm em, xin lỗi vì đã không tin tưởng em, xin lỗi vì đã đẩy em ra khỏi anh để rồi... Anh xin lỗi em, xin lỗi em vì tất cả.


Nếu như khi đó anh chịu nghe em giải thích...
Nếu như khi đó anh không đẩy em ra khỏi anh khi em đang cố níu lấy tay anh và khóc nức lên...
Nếu như anh không quay lưng đi thì em đã không bỏ mạng để cứu anh.
Nếu như, nếu như, tất cả chỉ là nếu như...

Chiếc xe như vô tình cũng như cố ý kia đã nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của em - một thiên thần đã luôn bước theo từ phía sau để bảo vệ anh.

Anh thật ngu ngốc đúng không tiểu Nguyên, tiểu Khải của em là một thằng đần, là một thằng không biết bảo vệ cho người yêu của mình...

Giờ anh hối hận, liệu có còn kịp ?
Liệu em có lại một lần nữa đến bên anh, thêm một lần nữa trao cho anh vòng tay, hơi ấm , nụ hôn không ?


Anh biết em đang ở đây, ở ngay bên cạnh anh đây thôi, Nguyên à, liệu thời gian có quay ngược lại lúc đó, em có còn liều mạng để cứu anh không ?


Anh nhớ em...
Nhớ giọng nói ngọt ngào của em khi em nói chuyện...
Nhớ từng nụ cười hồn nhiên của em khi em nô đùa...
Nhớ từng câu hát trong trẻo của em khi em cất giọng...
Nhớ vòng tay âm áp của em khi em ôm anh...
Anh nhớ, rất nhớ !


Không có em anh vẫn sống tốt ? Câu trả lời là "KHÔNG"...
Anh sẽ tìmđược em, anh sẽ đem theo những kỉ niệm của hai ta đến nơi em đang đứng...
Nơi đó chắc đẹp lắm tiểu Nguyên nhỉ ?
Hãy cứ đứng yên đó và chờ anh nhé, anh sẽ tới ngay, tới ngay bên em thôi...


Rồi ta sẽ lại là của nhau một lần nữa đúng không em ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top