Đoản Văn #18

ĐOẢN VĂN #18
Author : Kare

---Start---

- Nguyên Nguyên a~ Đi chơi với anh không nà ? _ Khải hí hửng tung sịp bay lại phía chiếc giường thận yêu nằm một cục.

Trong khi đó, trong một căn phòng của một ngôi nhà khác...

- Em đang bận rồi Khải à, em...
- Cái gì ? Chẳng phải em đang bận sao còn bảo đang bận... Cứ gạt anh...
- Không không, em đang bận..là đang bận đó...
- WTF !!? Anh biết em đang bận, không lẻ em đang không bận à ?

1s...
2s...
3...
4s...
5s...

- Cái tên đại đao đần thối não từ bé nhà anh, là tôi bận công chuyện. Mà này, thật ra não anh chứa cái quái gì trong đó vậy ? HẢ ? Hừ, tôi cúp máy đây. _ Nguyên bảo bối rống khiến Khải đưa máy ra xa, mặt nhăn nhúm, tóc bay dội ra phía sau dù chỉ là qua màn hình điện thoại.

- Vợ tôi đã khác xưa rồi sao ? Vợ ơi vợ đâu rồi ? _ anh ngồi khóc không ra nước mắt, miệng lảm nhảm cờ láp ba xàm.

Nhưng anh nào có biết điện thoại chưa kết thuôc cuộc gọi vì thế...

- Anh..anh... ĐƯỢC, TÔI CHO ĂN CHAY 1 THÁNG, À KHÔNG..1 NĂM. Không hẹn gặp lại. Vĩnh biệt !

"Tút tút tút..." _ kì này là cúp thật rồi.

Khải anh kì này là tiêu thật rồi, bảo anh ăn chay 1 năm ? Làm sao mà ăn chay được chứ ! Thầm hết to "TELL ME WHY???" rồi anh lăn ra ngất bất tự tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top