Đoản Văn #17
ĐOẢN VĂN #17
Author : Kare
Khải nắm tay Nguyên, giật mạnh cậu về phía sau...
- Nói, cậu thật ra là có đang yêu tôi không ? Câu trả lời là...
Khóe mắt Nguyên ửng đỏ, vệt nước mắt dài chợt lăn xuống hai gò má trắng bệch, cậu chỉ dám cuối gằm mặt, môi đã dần tái đi..
- Em.. c..cóó...
- Thế sao lại tránh mặt tôi, thế sao lại không theo dõi tôi như cậu đã từng làm ? Thế sao.. Tha mụ... Thế nào mà cậu lại ôm vai của một thằng con trai khác và khóc lóc thảm thương như vậy ? Cậu là đang trêu tôi đi ? _ anh tức giận, hai tay càng lúc bám vào vai cậu thật chặt.
Nguyên gắn gượng ngẩng đầu lên, quệt những giọt nước mắt nóng hổi đó đi, cậu cười...
- Khải, em yêu anh, đó là sự thật không bao giờ thay đồi được. Còn về chuyện em ôm người con trai khác là vì em biết em sẽ không còn được yêu người em đang yêu nữa.. Khải... em muốn nói cho anh biết một điều... em... em...
Nguyên bỗng nhiên từ từ ngã xuống bãi cỏ xanh, có phải... có phải là cậu đã đến lúc rồi không... Khải bất chợt chạy tới đỡ lấy hai bên vai Nguyên, gương mặt hốt hoảng...
- Khải, thật ra em bị u thận, có .. có lẻ em không .. sắp không xong rồi... _ nghe đến đây, cổ họng anh bỗng ứ nghẹn thốt không nên lời, thì ra cậu vì tự ti bản thân nên mới từ bỏ anh, nghĩ đến đây, bỗng anh siết chặt lấy vai cậu hơn, mắt bỗng cay cay, cậu tiếp - Và đó là lí do em không... không còn cơ hội để mà theo dõi, quan sát anh từ phía sau..nữa.
Mong anh sẽ tìm được hạnh.. phúc...mớ..i.ii _ cậu trút hơi thở cuối cùng vào lời chúc đó.
- Vương Nguyên, anh cũng yêu em... !!
---(.... Kéo xuống)
.
.
.
.
.
.
*mấy người muốn chấm hết tại đây hay thêm một đoạn nữa ? (╯-_-)╯*
.
.
.
.
.
.
*vì lí do sau 1 tháng ẩn page - ngưng làm việc nên lần này sẽ cho ra một cái kết mới
(╭ ̄3 ̄)╭♡*
.
.
.
.
.
.
--- (con tiếp)
- Cắt, 2 đứa làm tốt lắm, nhất là Nguyên, em diễn rất ăn nhập, cả Khải nữa, chúc mừng hai đứa, chúc mừng bản thân ta vì đã mời về được hai đứa, ta thật là tài giỏi quá đi. Ahahahaha... *lão điên (ーー゛)*
- À, Khải này, ra đây một chút em có chuyện muốn nói với anh... _ Nguyên điềm đạm uyển chuyển đi ra phía có bóng cây mát mẻ đằng kia, Khải phía sau rùng mình tiếp bước theo sau...
Tới nơi, vì là đang mặc áo tay dài, cậu nhẹ nhành đưa tay trái rồi lại tay phải xắn tay áo lên... Điêu chẳng lành sắp tới với Khải chăng ?
- Lại đây em nói nhỏ này cho nghe, sao đứng xa vậy, tiểu Khải a~ _ cậu giở giọng oán trách nũng nịu khi thấy anh chỉ đứng như cột ngoài kia mà khôtng dám lại gần đây.
- À à, anh đến đây... _ không biết vì lí do Nguyên giở chiêu nũng của minh ra hay do một lí do nào khác mà anh lập tức nghe lời...
- Khải a~ Mình quay cảnh cuối bao nhiều lần nhỉ ? _ giọng cậu vẫn đều đều, vẫn dịu dàng như vậy.
- À ha ha ha, hình như là ừm, 3-4 lần gì đó thì phải... _ anh cười ngố...
- À, chỉ 3-4 lần thôi đấy, Khải a~ Em..............
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ây da, Nguyên Nguyên, anh biết lỗi rồi, tha cho anh đi mà, Nguyên Nguyên a~ _ Khải một tay ôm má, một tay níu gấu quần
- Ha, anh nhá, anh có biết lần quay thứ nhất mới vô cảnh đầu anh đã giật mạnh tay tôi một phát xém làm tôi té đập đầu vào bãi phân cẩu đằng kia, lần quay thứ hai lúc mà anh tức giận rồi bám vào vai tôi, thiên a~ Anh có biết là nó làm tôi nhói cả vai không, ngay lúc đó tôi chỉ muốn ngẩng phắt đầu dậy tán cho anh vài bộp tai thôi đó... Aha, còn nữa, lúc tôi chuẩn bị ngã xuống tại sao anh lại không nhanh tay lẹ chân mà bay vào đỡ, để tôi ngã xuống không may đầu đập vào cục đá nhỏ phía dưới bãi cỏ xanh héo queo chết tiệt *ê, đã bảo cỏ xanh sao lại héo Biểu tượng cảm xúc squint * _ cậu bỗng hạ giọng tiếp _ Mà Khải, em cũng yêu anh lắm lắm luôn, muốn tha cho anh lắm lắm luôn, nhưng mà Khải à, anh có biết rằng quần tôi sắp quê chết rồi không, quần tôi sắp bị anh tuột gần hết nếu tôi không kéo lại nảy giờ đấy. Về nhà hốt quần áo đi chỗ khác. Tôi quyết không chứa anh nữa. Đồ Khải đao chết tiệt !! Yah~ _ cậu gồng tay quật vào cái tay đang nắm lấy cái quân cậu một phát rồi bỏ đi vê chỗ hậu trường.
Còn Khải, anh vì quá đau khổ nên đã nằm lăn ra bãi cỏ, nước mắt chảy ròng ròng, thâm tâm gào thét "TẠI SAO EM ẤY LẠI TẠC MAO ĐẾN THẾ CHỨ THIÊN A~?????"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top