Đoản Văn #14
ĐOẢN VĂN #14
Author : Kare
- Tiểu Khải, tiểu Khải a~ Mau ăn thử và nhận xét đi a~ _ Nguyên Nguyên cười toe toét chạy từ phòng bếp lên phòng cách chỗ Khải đang xem tivi, tay đưa dĩa rau câu mình vừa làm ra trước mặt anh.
Mặt dính tùm lum bột, người thì vẫn còn mang chiếc tạp dề hình doremon nhìn dễ thương cực.
Khải vươn tay cầm một miếng rau câu nhỏ nhắn xinh xắn lên và bỏ ngay vào miệng không chút chần chừ. Đợi cho đến khi anh nuốt hẳn vào bụng một cái ực...
- Đây là lần đầu tiên em làm rau câu sao Nguyên Tử ? _ anh cười dịu dàng hỏi.
- Đúng a~ Anh vẫn chưa nhận xét cho em... _ cậu bĩu môi, mặt xịu xuống làm cho ai kia nhìn cậu lúc này chỉ muốn nhào bổ vào mà.... *mà gì kệ nó, Kare đây trong sáng...không quan tâm =)))*
- A~ Rất ngon đó, hay là đưa đây anh ăn hết luôn cho ha... _ anh định đưa tay chợp lấy dĩa rau câu thì cậu đánh một cái bộp vào tay...
- Này, ngon thì phải cho em ăn và nếm thử thành quả của mình nữa chứ, anh tham ăn vừa thôi.. _ cậu lè lưỡi làm mặt xấu, sau đó bốc một miếng rau câu và cho vào mồm...
10 giây...
...20 giây...
...30 giây..
- Nguyên Nguyên, chạy đi đâu đấy, khóe ngã phát u đầu bây giờ, từ từ thôi, đợi anh với nào... _ anh hốt hoảng khi thấy tiểu bảo bối của mình bỏ dĩa rau câu xuống bàn và xoay gót phóng cái vèo ngay về hướng nhà vệ sinh...
Không lâu sau đó...
- Nguyên a~ Nam thần a~ Em và tiểu Thiên đến chơi này, hai người đâu hết rồi a~ _ tên tiểu tăng động Chí Hoành vừa vào tới nhà là đã cất cái giọng oanh vàng của mình lên khiến căn nhà rung chuyển một chút và tai của kẻ đứng sau đã ù đi từ bao giờ.
- Ủa, hai người đó đâu rồi ta, hầy... Mình lại kia ngồi chờ đi tiểu Thiên... Woaaa... tiểu Thiên tiểu Thiên, mau nhìn này... Rau câu đó, háhá... Họ biết mình tới chơi nên bầy ra đây mà... Oaaa, ùm... _ Chí Hoành bỏ ngay một miếng vào miệng nhai nhóp nhép, vìtính ham ăn vốn có nên hẳn trong miệng cậu bây giờ là một miếng to.
- Ao à ai á ậy a~ *nguyên văn : Sao mà dai quá vậy a~ :vvv* _ cậu độn một họng khiến hai bên má phồng to ra và bắt đầu chuyển thành một màu đỏ...
- Ăn từ từ thôi, ai dành ăn với câu à... _ Thiên Tỉ chịu không nỗi bởi cái hành động đáng yêu của Hoành nên từ thẩn thờ chuyển sang mắng yêu...
Chí Hoành nuốt hẳn vào bụng, bất chợt mắt mở to, mặt tái đi vài phần...Sau 5 giây định thần...
- THIÊN A~ CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ THẾ NÀY, RAU CÂU MÀ CŨNG CÓ VỊ MẶN VÀ CHUA CHUA CAY CAY NỮA SAO... CHẾT TÔI MẤT.... !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top