Đoản Văn #10
ĐOẢN VĂN #10
Author : Kare
Vào một này không nắng không mưa nhưng có gió, gió giật cấp 3-4 ý chết cha lạc đề, quay lại nào, à thì... Hoành Nhi ôm điện thoại tung tăng chạy vào phòng, nằm trên giường hí hửng quay số gọi cho một người nào đó mà ai ai cũng biết cái "người nào đó" là người nào.
- Wei.
- À, tiểu Thiên, khi nãy tớ nghe tin rằng cậu sẽ có buổi tập luyện vũ đạo ở Trùng Khánh vào ngày mai, nên tớ gọi hỏi thăm cậu ý mà... Còn phải vào dọn dẹp phòng kẻo người khác phát hiện nữa ý... Tớ lỡ hứa rồi... Cậu nhớ tới sớm nhất có thể nha... Hìhì... *dụ gì mà phải dọn dẹp phòng =))*
- Tớ đang ở ngoài sân bay. Chắc là sẽ bay qua đó sớm thôi. Cái phòng vẫn chưa dọn dẹp? Đùa sao!
- À ừ... *5 giây trôi sau* Nếu từ Trùng Khánh bay qua Bắc Kinh thì tốn bao nhiêu tiền nhỉ ? *hỏi bâng quơ*
- Cậu thử xem vé tàu đi !! *ý là đang chọc Hoành bảo là đi tàu chứ đừng đi bằng máy bay ý =))))*
Từ ngoài cửa phòng Hoành, Nguyên đùng đùng chạy vào, nhảy phóc lên giường, giật điện thoại Hoành, Nguyên bắt tay vào tra khảo "phạm nhân"
- Hai người định đánh lẻ đi chơi riêng đấy à?
Đầu Hoành bắt đầu có dấu hiệu xuất hiện những đường hắc tuyến xinh đẹp, khoanh tay xếp bằng chau mày nhìn Nguyên, cáu kỉnh trả lời :
- Tụi tớ đi mướn khách sạn. Đi không cho ké? *cười gian =))*
- Gì? Đi khách sạn làm chi vậy Nhị Hoành?
- Làm lao công chà bồn cầu phũi mạn nhện chứ chi!
- Hử? Why? Tại sao? Cậu đừng có mà gạt tớ, rõ ràng hai người có chuyện mờ ám đang muốn giấu diếm tớ, còn bảo là dọn dẹp phòng kẻo người khác phát hiện, mau khai!! Tớ sẽ mét tiểu Khải - nam thần trong lòng cậu cho mà xem.. Plèèè... !! _ Nguyên le lưỡi trêu ngươi Hoành.
- Ờ thì là...thì là. tớ, tớ.... _ Hoành ấp úng càng khiến Nguyên *và cả các mem :vvvv* nghi ngờ.
- Là tớ và Hoành phải dọn dẹp lại nhà kho chứa dụng cụ âm nhạc, Hoành lỡ làm thủng chiếc trống nên tớ và cậu ấy phải dọn dẹp lại nhà kho để đền bù. Đượ chưa thưa Vương Nhị Nguyên. _ Thiên Tỷ lên tiếng giải vây cho Hoành.
- À à... Cứ làm tớ tưởng... Hìhì... So ri hai tình yêu nhé... Hìhì, hìhì... _ Nguyên cười giả lã, tay quơ quơ *như phũi ruồi :vvvvvvvv*
- Tưởng? Tưởng cái gì? Cậu chì được cái nghĩ bậy! Hứ. _ Hoành nghênh nghênh trả đũa Nguyên.
- Ờ, vậy thôi tớ đi nhé, hai người ở lại nói chuyện vui vẻ nhé. Hìhì.
Sau khi Nguyên ra khỏi phòng, cậu mới sực nhớ, miệng lẫm bà lẫm bẩm.
"Mà khoang... Tại sao có mỗi cậu ta làm lủng trống mà cả hai người đều phải dọn. È hem, mờ ám, quả là mờ ám. Hừm, mà thôi kệ, Vương Đại Nguyên ta đi ăn kem với tiểu Khải. Híhí"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top