VI. Bánh Bèo Bánh Lọc.


Thời gian chưa bao giờ dừng lại, mùa đông đi qua, nàng xuân bất chợt về trong thầm lặng, trong từng ngọn gió mang hương hoa. Người người chuẩn bị đón tết, vui vui vẻ vẻ khắp mọi nơi, vậy mà cặp phu phu nào đấy lại giận nhau.

Phải, là giận nhau, không hơn không kém. Cùng lắm là Vương Tuấn Khải phải ăn chay một tháng, chẳng to tát gì cả.

Nhưng sự thật tàn khốc, họ sắp ly dị tới nơi rồi 囧

Chắc hẳn chưa có ai nói độ ghen của Vương Nguyên rất cao không? Ngầm ngầm vậy thôi chứ lỡ tay làm đổ bình dấm là chết chắc, chua không thể tả được.

...

Vài ngày trước, Vương Tuấn Khải đi họp bạn, uống say bí tỉ, phải nhờ người khác dìu về. Vương Nguyên rất rộng lượng, nhìn cảnh hắn được nữ nhân chật vật đỡ cũng không đổi sắc mặt, liên tục cảm ơn cô ta. Cởi đi áo khoát ngoài cùng giày, cậu để hắn nằm xuống ghế dài, chạy vào bếp nấu chén canh gừng giải rượu. Hoàn toàn vô tình mà quên mất nữ nhân lạ mặt đang ở trong nhà mình.

Lúc cậu bưng đồ đi ra, chính là đã tận mắt nhìn thấy nữ nhân kia lợi dụng lúc hắn ngủ say để ăn đậu hũ, hôn lên môi hắn. Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày nhưng vẫn không tỉnh lại, ngủ mê mệt. Cô ta thấy Vương Nguyên nhìn thì chẳng đỏ mặt xấu hổ, thậm chí còn hất tóc đảm bảo.

"Anh trai em sau này sẽ là của chị, sẵn sàng gọi chị dâu đi!"

Sau đó liền tiêu sái sang chảnh ra về.

Vương Nguyên suýt nữa muốn hất tung chén canh. Cậu thở hắt, lay vai Vương Tuấn Khải: "Dậy đi."

Hắn một chút động tĩnh cũng không có. Vương Nguyên liếc mắt ghét bỏ, chạy lên phòng lấy chăn đắp cho hắn, cuối cùng còn bồi thêm một câu: "Trêu hoa ghẹo nguyệt!"

Đêm hôm đó Vương Tuấn Khải ngủ rất không ngon, lúc dậy cả người đều đau nhức, không có một tí sức lực nào. Dậy cũng không thấy Vương Nguyên đâu, chỉ vọn vẹn một tin nhắn trong điện thoại:

'Em đi ra tiệm, đồ ăn sáng em làm rồi, hâm nóng lên đi. Có cả canh giải rượu.
_Vương Nguyên'

Hắn bóp bóp trán, áp xuống cơn đau đầu, lên bước đi tẩy sạch một đống mùi khó chịu trên thân thể, sau đó mới chậm chậm ăn sáng, cũng không đi làm, chôn chân ở phòng khách xem mấy bộ phim cẩu huyết nhàm chán. Ngồi một hồi từ sáng đến trưa, Vương Nguyên vẫn không về nấu cơm cho hắn, Vương Tuấn Khải ủy khuất đứng lên vào phòng bếp, xắn tay áo bắt đầu lục đồ trong tủ lạnh.

Chuông cửa vang lên, cắt ngang động tác của hắn.

Vương Tuấn Khải chợt loé lên một tia vui vẻ, gấp rút ra mở cửa: "Vương..."

"Tuấn Khải, thật may quá, anh ở nhà." Nữ nhân đêm qua xách một bịch lớn, nghiên người bước qua hắn, vào nhà.

"Phùng Lan, tôi chưa cho phép cô vào nhà mình."

Phùng Lan và hắn là bạn đại học, và hắn đã phi thường bất ngờ khi cô nàng vào chung công ty với mình. Nhưng bất ngờ thì bất ngờ, hắn chẳng có chút hứng thú với nàng, gặp mặt nhau cũng chỉ vào những buổi tiệc xàm xí của công ty. Nói cách khác, đơn giản hơn, chính là bọn hắn không phải là bạn thân gì đến nỗi cho cô nàng tự ý vào nhà. Vương Tuấn Khải mặt có chút tối, kiên trì giữ vững phong độ của mình, ngồi xuống đối diện Phùng Lan rót cho cô ly nước.

Vương Tuấn Khải tựa người vào ghế, áo thun rộng lớn mơ hồ để lộ xương quai xanh, khí chất nam tính quyến rũ cùng cấm dục khiến Phùng Lan ngẩn người. Uống ngụm nước áp chế lại cơ thể đang phát hỏa, Phùng Lan cười cười đi vào bếp, thanh âm nhu hòa vang tới tai hắn.

"Anh chưa ăn cơm mà phải không? Để em nấu."

"... Ờm, vậy làm phiền cô rồi."

Phùng Lan vui vẻ, cô lấy nguyên liệu mà mình đã mua bày ra, bắt đầu trình diễn kĩ nghệ nấu ăn đặc sắc. Người ta thường nói, đường nhanh nhất để dẫn tới trái tim chính là đường dạ dày. Vậy nên, với đôi tay điêu luyện này, cô chắc chắn có thể nắm trọn tim của Vương Tuấn Khải!

Khác hẳn với tâm tình nhộn nhịp của Phùng Lan, Vương Tuấn Khải đang phi thường đau khổ.

Vì sao bảo bối của hắn còn chưa về?! Có phải là quên luôn thằng chồng đang ngoan ngoãn ở nhà này rồi hay không?!

Hắn bị chính suy nghĩ của mình làm cho thần sắc hoảng hốt, hắn tốn công tốn sức nuôi cậu lâu như vậy, không thể nói đi là đi chứ! Vương Tuấn Khải suy sụp, chết tiệt, nghiệp quật cho chết rồi!

"Tuấn Khải? Cơm xong rồi."

Phùng Lan gọi, cắt ngang giây phút tự kỉ của hắn. Cô mang từng món bày ra bàn, lập tức thành công hấp dẫn hắn. Cái bụng đói không biết đã reo từ bao giờ, Vương-mệt-mỏi nghĩ, cứ ăn cái đã, ăn mới có sức đi tìm bảo bối đời mình.

Hai người hòa hợp ngồi một chỗ, vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Chủ yếu đều là cô gợi chuyện, hắn bắt đắc dĩ đều phải trả lời cho lịch sự nhưng lọt vào mắt của ai lại giống như phu quân nhà mình tìm tiểu thiếp khi mình vắng nhà, tâm nhói một trận ra trò.

"Vương Tuấn Khải."

Hắn gần như muốn quăng đũa, vui vẻ đứng dậy ra cửa đón cậu: "Sao lại về muộn như vậy? Vào nhà ăn cơm đi."

Vương Nguyên thản nhiên vứt túi đồ trong tay cho hắn, quan sát hét thảy một vòng. Từ bàn cơm nóng hổi thơm ngon đến Phùng Lan mặt tươi như hoa đang muốn cùng dùng cơm với cậu. Vương Nguyên hừ nhẹ, ngày một ngày hai đã tỏ vẻ tự nhiên như chủ, thật ngứa mắt.

"Không phải đã bảo không được mang nữ nhân về nhà?"

"Tiểu Vương, có sao?" Khóe môi Vương Tuấn Khải cứng ngắt, cả Phùng Lan đứng đó cũng mất tự nhiên.

"Có, chỉ là anh không nghe em nói."

...

Không khí căng thẳng đến phát điên, Vương Nguyên cười lạnh nhìn gian phu dâm phụ, Vương Tuấn Khải, hôm nay tôi không chỉnh chết anh tôi liền không mang họ Vương!

Phùng Lan nhìn gương mặt khó hiểu của hắn, đồng thời nhìn cách hắn vuốt lông đứa em trai vừa về trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất an.

"Chị không phải nữ nhân không liên quan, chị sau này sẽ là chị dâu em."

Trong phòng lập tức lạnh xuống âm độ, Phùng Lan nghĩ mình thật ngầu, vừa ẩn ý bày tỏ, vừa dạy dỗ lại đứa nhỏ kia.

"Ồ? Thế à..."

"Con mẹ nó, Phùng Lan cô nói cái quái gì thế?!"

Cô giật bắn người, Vương Tuấn Khải thế mà lớn tiếng với cô, hắn chửi cô.

...

Ngày hôm đấy, hắn bị bánh bèo đeo bám, cậu xách vali rời khỏi nhà.

Ngày hôm đấy, là ngày 28. Chỉ còn hai ngày nữa là tới 30, tới năm mới.

_________________

Bạch có cảm giác tội lỗi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top