Phiên ngoại 1: Sủng em


Có lẽ Vương Nguyên không nhận ra, nhưng từ lúc cậu vào nhà họ Vương, thì đã bị Vương Tuấn Khải chỉ định cậu là bà xã nhỏ kiêm con dâu của bố mẹ hắn. Chỉ là hắn quá cao lãnh, không thèm nói mà thôi~

Làm sao tui biết? Vì tui là tác giả đó há há.

Khụ, quay về vấn đề chính.

Lần đầu gặp nhau, Vương Nguyên chính là vác cái mặt bánh bao đầy nước mắt mà kéo góc áo hắn, đòi làm quen. Nhìn thấy một màn như vậy mà tim Vương Tuấn Khải đập thình thịch, hai tai hồng hồng.

"Tiểu Khải, đây là Vương Nguyên. Em ấy từ giờ trở đi sẽ là em trai con." Vương mama cười hiền, xoa đầu hắn. Nàng cầm tay hắn đặt lên tay cậu, giục hai anh em làm quen.

Một Vương Tuấn Khải 12 tuổi thì biết cóc gì tới yêu đương rung động, hắn chỉ biết thằng nhóc đang đứng kế bên hắn thật đáng yêu, muốn ở gần cậu một chút.

"Sau này nhóc gọi anh là Khải ca, được không?" Đầu Vương Tuấn Khải hơi cúi, nhìn đệ đệ thấp hơn hắn này.

Vương Nguyên đưa tay dụi đôi mắt đỏ hoe vì khóc, lí nhí vâng một tiếng rồi im bặt.

Vương Tuấn Khải: "..."

Vương Nguyên: "..."

Được rồi, im lặng đến đáng thương.

Vương baba tốt bụng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, ông ngồi xuống, ôn nhu hôn lên trán Vương Tuấn Khải, sau đó cũng hôn lên trán Vương Nguyên. Ông cười hiền, hỏi Vương Tuấn Khải:

"Con không phải đã từng nói rất muốn có em sao? Bây giờ có rồi, rất vui phải không?"

"Rất vui!"

"Vậy nhiệm vụ của con từ giờ trở đi là..." Ông ẩn ý nhìn hắn, hơi nhướng mày.

Vương Tuấn Khải choàng tay lên vai cậu, dùng ngữ khí non nớt của mình trịnh trọng đảm bảo: "Từ nay về sau, Vương Nguyên sẽ do con bảo hộ!"

Trong mắt cậu lúc này chỉ còn lại bóng hình của hắn, thầm oa một tiếng, Khải ca thực quá ngầu!

Nhưng hắn vốn dĩ đã qua cái thời tắm mưa nghịch đất, dù có chăm lo cho cậu từng ly từng tí, thì Vương Nguyên vẫn bài xích hắn. Vì hắn lãnh đạm. Thề với trời, từ lúc vào nhà họ Vương, Khải ca chưa bao giờ nói với cậu quá năm từ một câu, chủ yếu toàn là "Ừm".

Với tinh thần dũng cảm của mình, sau một tháng ở chung, cậu đã trực tiếp cầm gối sang phòng Vương Tuấn Khải ngủ nhờ. Lý do chính là cải thiện quan hệ, lột xuống bộ mặt lạnh lùng của ca ca!

"Em sợ ma..." Vương Nguyên ngước đôi mắt đáng yêu của mình lên nhìn hắn, hai tay ôm gối sẽ siết chặt, môi mím lại, ủy khuất vạn phần.

Hắn mở cửa, không nói một lời cho cậu đi vào. Vương Nguyên nhanh như cắt lên lên giường Vương Tuấn Khải, thoải mái nằm xuống lăn vài vòng.

Hắn đi tới nhìn một chút, đẩy cậu nằm gọn một bên trên chiếc giường: "Đừng lộn xộn, đi ngủ."

Vương Nguyên xị mặt, nghiên người nhìn quá trình Vương Tuấn Khải nằm xuống bên mình. Cậu chu mỏ, tay nghịch ngợm nhéo má hắn: "Anh đừng làn mặt lạnh nữa, cười lên cái coi!"

Vương Tuấn Khải thực sự cười theo lời cậu.

"Ca, cười thêm cái nữa."

"..."

"Ngủ ngon." Vương Tuấn Khải vùi mình trong chăn, kiên quyết nhắm mắt đi đánh cờ với Chu Công.

"... Ngủ ngon." Vương Nguyên bất tri bất giác cũng nhắm mắt theo, lạc vào mộng xinh đẹp.

Hai anh em ôm nhau ngủ tới sáng, Vương Tuấn Khải đã quen với việc dậy sớm đi học, dù bây giờ đang là mùa hè đi chăng nữa thì hắn vẫn cứ đúng giờ mở mắt, bước xuống giường và bắt đầu một ngày mới. Nhưng hôm nay hắn đột nhiên muốn lười biếng. Vương Tuấn Khải mắt nhắm mắt mở nằm kế bên Vương Nguyên, chờ cậu tỉnh lại. Vương Nguyên đích thị là một con sâu ngủ, chờ một chút liền kéo dài đến gần hai giờ. Hắn nhìn đồng hồ, tám giờ đúng, bụng hắn có chút đói. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lay vai nhỏ của cậu, đánh thức sâu ngủ nhỏ.

Vương Nguyên tỉnh lại, không nói không rằng thẫn thờ xuống giường, vào phòng tắm. Hắn lập tức nói vọng vào: "Từ từ đã, để anh đi lấy bàn chải với khăn mặt của em!"

Cậu chẳng thèm ư hử, dựa người vào bồn rửa mặt đợi hắn. Vương Tuấn Khải rất nhanh đã quay lại, một lớn một nhỏ đứng kế nhau đánh răng rửa mặt, nhìn thế nào cũng thấy hơi buồn cười.

Chăm chút xong, hắn dắt tay Vương Nguyên vẫn còn mơ ngủ từ từ đi xuống nhà, tránh cho cậu em này mới sáng đã té cầu thang. Vương Nguyên cũng phi thường hợp tác, lắc lư theo chân Vương Tuấn Khải, đến miệng còn lười mở.

"Lười vừa thôi!"

Hắn than vãn sau khi an toàn để cậu ngồi xuống ghế, bắt đầu bữa ăn sáng. Vương Nguyên nhìn thấy đồ ăn liền có sức hơn, chu mỏ phản bác.

"Nào có, tại hôm nay dậy sớm mà."

"Thôi thôi, sáng sớm cãi nhau cái gì. Tuấn Khải sau này phải nhường em đó nhé!" Vương mama đi tới, cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.

Vương Tuấn Khải uống một ngụm sữa, thầm nghĩ ngợi. Nhường nhịn gì chứ, sau này Vương Nguyên sẽ là bảo bối hắn nâng niu trong tay ấy chứ! Đáng yêu thế cơ mà, hắn nào chịu nỗi?

Vương Tuấn Khải nhỏ tuổi đinh ninh, sau này sẽ bảo hộ Vương Nguyên thật tốt. Và hắn đã làm được, người đời không ai khi dễ cậu, chỉ mình hắn mà thôi (╯▽╰)

oOo

[22/01/2019]

Bạch kiệt sức :( truyện dở, thề.

Sẽ có lỗi chính tả, cầu soi lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top