IV. Nghi Vấn Thất Tình

Vương Nguyên sau khi ăn trưa với hai người liền ra về, cậu bảo mình cần đến cửa tiệm xem một chút, nếu không nhân viên của cậu chắc chắn sẽ lười biếng mà nằm yên một chỗ. Vương Tuấn Khải cũng không giữ cậu lại, chỉ tiễn cậu đến khi cậu leo lên taxi bằng mặt than như thường lệ.

Vương Nguyên: "Mặt than đại nhân, tại hạ xin cáo lui trước."

Sau đó gấp rút chạy mất dép, để lại cho Vương Tuấn Khải là một làn khói xe tốt cho sức khỏe.

Dịch Dương Thiên Tỉ ở trên lầu nhìn xuống, được một trận cười to thõa mãn.

Có lẽ sau khi hắn lên đây, y nên nói cho hắn biết rằng mặt hắn lúc nãy nhìn ngu đến mức nào. Dịch Dương Thiên Tỉ một tay ôm bụng, một tay xoa xoa cơ hàm vì cười quá nhiều mà trở nên nhức mỏi, ngồi xuống ghế của Vương Tuấn Khải, chân gác lên bàn, làm tư thế like a boss.

Vương Tuấn Khải vừa lên tới nơi, đập vào mắt đào của hắn là Dịch nam thần đang vô cùng thân thiện vẫy tay chào hắn. Hắn nhướng mày, xách cổ y ném xuống khỏi ghế giám đốc của mình.

Y lặng lẽ giơ ngón giữa về phía hắn: "Phắc du!"

Vương Tuấn Khải: "Không có cửa."

Dịch Dương Thiên Tỉ: "Lão tử là công!"

Vương Tuấn Khải: "Tôi là tổng công."

Dịch Dương Thiên Tỉ: "Phi!"

Và cuộc nói chuyện thiếu muối của hai anh công kết thúc trong êm đẹp.

Dịch Dương Thiên Tỉ rót hai tách trà, tốt bụng đưa cho hắn một tách, dựa lưng vào bàn bắt đầu thưởng thức hương vị đậm đà dần dần tan ra ở đầu lưỡi. Vương Tuấn Khải để trà sang một bên, không có ý định sẽ động vào. Ngón tay thon dài của hắn cầm bút, bắt đầu xử lí đống văn kiện chất cao như núi. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn là rợn người, thật may là y không làm nhân viên văn phòng này nọ, nếu không thì y sẽ bị ép khô mất.

Mất một khoảng thời gian để hắn múa bút thành văn, Vương Tuấn Khải dứt khoát buông bút, để đống văn kiện một bên, cùng Thiên Tỉ trò chuyện thâm tình.

Thực chất không có một chút thâm nào nào, mà là cãi nhau như chó với mèo.

"Lão Vương, sau này anh bao nuôi tôi đi thôi." Dịch Dương Thiên Tỉ chống tay lên bàn, cười ngả ngớn, đầu khẽ nghiên về sau để xem nét mặt của thằng bạn thân.

"Điều kiện thiếu thốn." Khải mặt lạnh một câu đạp đổ.

"Khải ca, nếu huynh không có tiền thì đệ chắc đã ra gầm cầu ở rồi! Được rồi, tui biết tui sẽ làm bóng đèn ngăn cản vợ chồng mấy người ân ái, cẩu FA thực khổ a."

Vương Tuấn Khải: "..." Hắn không phải là không phản bác được, hắn là không muốn phản bác, đừng hiểu nhầm.

"Nói, vì sao về Bắc Kinh?" Vương Tuấn Khải vuốt lại mái tóc đã có chút rối, phong hoa tuyệt đại ngồi đấy hất cao cằm.

"Chỉ là quá nhớ Bắc Kinh phồn hoa rực rỡ này mà thôi." Y nhún vai, nhắm hờ mắt, che đi dao động nhỏ ở sâu thẳm trong đáy mắt đen.

Vương Tuấn Khải vươn tay, không một chút lưu tình vỗ mạnh lên lưng Dịch Dương Thiên Tỉ, khiên y lao đảo suýt nữa đâm thẳng mặt xuống nền gạch sáng bóng. Dịch Dương Thiên Tỉ nhăn mặt lại thành một đống, chỉ tay vào Vương Tuấn Khải.

"Kháo, hôm nay ông không băm mi thì ông không phải Thiên Tỉ!"

"Xin mời." Mắt đào của Vương Tuấn Khải híp lại, cao ngạo mở miệng.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhào tới, bàn tay cách gương mặt hảo soái của Vương Tuấn Khải còn có chút xíu đột nhiên dừng lại.

Thông cảm, điện thoại y đang reo ╮(╯▽╰)╭

Dịch Dương Thiên Tỉ rút tay về, cầm điện thoại nhìn một cái rồi dứt khoát cúp nguồn, ném sang một bên. Hình như cuộc gọi vừa rồi khiến y rất không vui, đánh nhau với Vương Tuấn Khải cũng chẳng còn hứng thú, chỉ ngồi bẹp xuống ghế sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà không chớp mắt.

Nếu như Vương Tuấn Khải không phải là 'Vương mặt than' thì hắn chắc chắn sẽ phun ra một câu. Rằng cái trần nhà nó là người tình định mệnh của bạn thân hắn hay sao? Nếu thật, hắn nguyện ý gỡ trần nhà đưa cho Thiên Tỉ, giúp y tổ chức đám cưới.

Vương Tuấn Khải rất quan tâm bạn bè, hãy như hắn.

"Làm bạn gần mười năm, tôi chẳng lẽ không hiểu cậu?" Vương Tuấn Khải khoanh tay, lười biếng ngáp một cái.

"Anh cần gì tra hỏi rõ ràng như vậy?" Dịch Dương Thiên Tỉ cười khổ.

"Để nhanh nhanh tống cậu đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ đầu đầy hắc tuyến: "..."

"Yên tâm, ngày mai tôi liền về nhà cha mẹ mình."

Vương Tuấn Khải gật đầu đồng tình, đứng dậy lấy áo khoát mặc vào trước ánh mắt khó hiểu của y.

"Đi về."

"Mới có ba giờ chiều! Sếp, anh trốn việc!" Y trừng to hai mắt, cũng nhét điện thoại vào túi rồi chạy theo hắn.

Vương Tuấn Khải: "Vợ đợi."

Nụ cười của Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên cứng lại, trên mặt hiện ra chút đau thương, nhưng rất nhanh liền giấu hẳn đi. Vương Tuấn Khải liếc mắt một cái liền biết y đang có chuyện, hắn chỉ là không muốn ép người quá đáng. Hai người đàn ông đẹp như tạc song song bước, đi hết hành lang này tới hành lang khác, vào thang máy xuống tầng trệt. Suốt quá trình im lặng đến nỗi ngột ngạt.

Vương Tuấn Khải lái xe băng qua vài ngã tư mới tới được chỗ Vương Nguyên. Cậu thấy xe của hắn đến thì cũng dẹp hết công việc, giao cho nhân viên, còn mình thì lon ton chạy ra với ông xã. Vương Nguyên ngồi ở ghế lái phụ, quay đầu xuống chào hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ đang cắm đầu vào điện thoại chơi game.

Y ư hử cho có lệ, mặc kệ đôi uyên ương người ta đang bắt đầu thả thính lẫn nhau, hường ngập mặt.

Về tới nhà, Vương Nguyên đưa y lên phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, khách sáo nói: "Anh có thể ở tạm trong phòng này, buổi tối sẽ gọi anh xuống ăn cơm."

Dịch Dương Thiên Tỉ thân thiện nhéo má trắng bóc của Vương Nguyên, thân thiện cười: "Được, cảm ơn em." Xong lại thấy Vương Tuấn Khải đang đứng ở xa xa nhìn y chằm chằm, bất giác muốn chọc cậu thêm một chút.

Y xoa rối mái tóc Vương Nguyên, liếc mắt khiêu khích Vương Tuấn Khải. Hắn trừng mắt đến muốn lòi ra ngoài, âm thần nghiến răng ghi hận. Vương Nguyên không pháy giác được bình dấm của ông xã đã đổ, mặt không đỏ tim không đập tiếp tục cười nói với Dịch Dương Thiên Tỉ, còn bất giác gọi một tiếng "Thiên ca".

Vương Tuấn Khải chính thức bùng nổ, hắn chạy tới kéo Vương Nguyên, không để cho hai người kịp nói câu nào. Nhìn theo bóng lưng của cặp phu phu kia dần khuất, Dịch Dương Thiên Tỉ mở nguồn điện thoại, ngắm nụ cười của thiếu niên trong màn hình, ánh mắt ôn nhu chảy nước.

Y xoay người, bóng lưng cô độc đến đáng thương.

...

Ở lại nhà họ Vương ba ngày, Dịch Dương Thiên Tỉ thu dọn hành lý, về nhà thăm ba mẹ. Vương Tuấn Khải cũng không giữ lại cái bóng đèn này làm gì, vui vẻ đuổi y đi. Vương Nguyên vĩnh viễn không thể hiểu được tâm tư của ông xã, cậu quan tâm hỏi thăm Thiên Tỉ, bảo y sau này lại tiếp tục đến chơi. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không khách sáo, trực tiếp nhận lời, khiến Vương Tuấn Khải mặt đã đen nay còn đen hơn.

Trước khi y lên xe, Vương Tuấn Khải dùng chất giọng quanh năm lạnh lùng ấy mà chào tạm biệt, cùng một câu nói ẩn ý đến phát hờn.

"Tôi thừa biết cậu sẽ không về Bắc Kinh nếu không phải ngày lễ tết, chuyện của cậu, tôi không xen vào. Nhưng mong cậu nghĩ cho thông suốt."

Động tác y khẽ dừng lại, xoay người nhìn Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, môi nở một nụ cười phong tình.

"Lão Vương, vẫn tinh mắt như ngày nào a."

...

Đêm xuống, Vương Nguyên rúc trong vòng tay ấm áp của Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng hỏi hắn: "Thiên Ca rốt cuộc bị cái gì?"

Vương Tuấn Khải không thích hai từ "Thiên Ca" này phát ra từ miệng cậu, hắn bá đạo ngặm môi Vương Nguyên đến chảy máu, sau đó còn ái muội liếm một vòng. Vương Nguyên đấm hắn mấy phát, không đau, nhưng lại làm tâm tình hắn ngứa ngáy đến lạ.

Giọng Vương Tuấn Khải khàn đục đi, khẽ thì thầm vào tai cậu.

"Thiên Tỉ cậu ta có lẽ đang thất tình!"

______________________

Thiên Tỉ: Tác giả, tôi muốn Vương Tuấn Khải bị ăn hành!

Bạch: Diễn viên không đoàn kết, trừ lương!

Thiên Tỉ: Hội đồng tác giả đi anh em!

Bạch: QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top