II. Song ca

Vương Tuấn Khải cực kì đồng ý với Vương Nguyên một chuyện.

Đó là tính chiếm hữu của hắn rất cao, cao chót vót.

...

Hiếm lắm Vương Tuấn Khải không cần lên công ty vào cuối tuần, có thời gian bắn thính với bảo bối nhà hắn. Biết sao được, làm sếp rất khổ. Cực nhọc lết cái xác to bự vào nhà, lên phòng, nơi Vương Nguyên của hắn đang thoải mái thong dong cầm điện thoại lướt weibo.

"Ca ca, mừng anh trở về. Bây giờ em sẽ đi nấu cơm tối."

Vương Nguyên đứng dậy, ôm lấy Vương Tuấn Khải, ngọt ngào hôn lên má hắn hai phát mới buông ra. Hắn sững người nhìn cậu khuất khỏi tầm mắt của mình, trong đầu vẫn còn nghĩ về hai cái hôn đầy nước miếng. Không thèm lau đi hai vết tích tựa như rất hùng vĩ ở trên má, Vương Tuấn Khải làm mặt than bước vào phòng tắm.

Lúc hắn bước xuống phòng ăn với cái đầu ướt nhẹp, thì Vương Nguyên gần như đã nấu cơm xong. Dọn ra bàn món ăn cuối cùng, cậu hướng Vương Tuấn Khải nở nụ cười, nhanh tay chộp lấy cái khăn hắn đang cầm.

"Để em lau tóc cho anh!"

Vương Tuấn Khải nhướng mày, không ý kiến.

Vương Nguyên thấp hơn hắn nên phải nhón chân, chật vật lau đi những giọt nước trên mái tóc đen mê người. Người cậu gần như dán sát vào người hắn, thậm chí còn cảm nhận được hơi nước còn sót lại đang dần tỏa ra. Vương Tuấn Khải lợi dụng thời cơ, vòng tay ôm lấy eo nhỏ, ác ý véo nhẹ vài cái.

Vương Nguyên vắt đại cái khăn lên ghế, bất mãn nhìn hắn: "Đau."

Vương Tuấn Khải đưa tay xuống phía dưới, cách lớp quần véo mông của cậu. Mặt Vương Nguyên bắt đầu nóng lên, muốn mở miệng chửi hắn liền bị hắn ngăn lại, không cho nói. Hai người hôn môi một phen rồi mới thả nhau ra, ngồi xuống bàn ăn cơm.

Vương Tuấn Khải bình tĩnh, mặt không đỏ tim không đập chậm rãi ăn. Nếu như không phải trên miệng hắn có một vết máu thì hoàn toàn không có ai nghĩ tới hắn vừa làm chuyện đồi bại. Vương Nguyên thì ngược lại, còn không dám ngẩn mặt lên nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải trong lòng thầm thở dài, bảo bối nhà hắn quả nhiên da mặt vẫn mỏng như ngày nào.

Ăn cơm xong, Vương Tuấn Khải ôm ngang người Vương Nguyên, bế cậu lên phòng, hắn muốn lăn giường.

"Không cho làm."

"Vì?"

"Rất mệt."

"Bảo bối à..."

"Làm đêm nay em cho anh cấm dục một tháng."

Vương Tuấn Khải câm nín, thành thành thật thật ôm vợ bé bỏng vào lòng.

"Công ty anh sắp tổ chức liên hoan." Vương Tuấn Khải điên cuồng hôn lên mặt Vương Nguyên, lâu lâu còn cắn lên má phấn nộn khiến cậu hét toáng lên vì đau. Không cho hắn lăn giường thì chỉ còn cách này để giải tỏa nữa mà thôi.

Vương Nguyên cố gắng đẩy nanh vuốt của hắn ra xa, trả lời:

"Anh đi không?"

"Bắt buộc phải đi."

Vương Tuấn Khải hờ hững, bắt lấy cái tay của cậu đang cố đẩy mình ra xa, nắm chặt. Hắn không muốn đi, đi với bọn họ rất ồn ào.

Vương Nguyên thừa biết trong đầu ông xã nhà mình đang nghĩ cái gì, bán manh rúc vào lòng hắn: "Em cũng muốn đi, ở nhà một mình thật chán~"

Hắn trong lòng vui như mở hội, ôm lấy cả thế giới vào lòng, nhẹ giọng đáp: "Được."

...

Thời gian như thoi đưa, nháy mắt đã tới buổi liên hoan mà công ty tổ chức. Vương Tuấn Khải mặc áo sơ mi trắng cùng quần đen, tôn lên dáng người cao ráo chuẩn từng tí của hắn, áo khoác dày bên ngoài cũng là màu đen, phối hợp cùng chiếc khăn len mà Vương Nguyên tặng, nhìn sơ qua một lượt liền biết là một ông chú cuồng màu đen vô cùng lạnh lùng. Vương Nguyên lại ưa thích quần áo năng động, cậu mặc áo hoodie bên trong, phối hợp áo khoác dày không mũ bên ngoài cùng quần bó và giày thể thao. Hai người như hai cực âm dương cách biệt, vậy mà lại thu hút nhau đến bất ngờ.

Vương Nguyên khóa cửa, chui vào xe của Vương Tuấn Khải, xoa xoa tay: "Thời tiết ngày càng lạnh."

Hắn giúp cậu thắt dây an toàn, bắt đầu đạp ga, phóng xe đi: "Thế nên em phải hảo hảo mà giữ gìn giức khỏe. Lúc anh không có nhà đừng đi lung tung, mất công lại bị cảm."

"Biết rồi, ông anh khó tính, nhắc mãi."

"..." Hắn chỉ là đang muốn tốt cho cậu, được không?!

Ngồi trên xe gần nửa tiếng cũng tới được nhà hàng cần tới, Vương Nguyên ra khỏi xe, đứng một chỗ đợi Vương Tuấn Khải cất xe rồi quay lại. Cậu đút hai tay vào túi áo, thở ra một làn khói trắng. Bỗng nhiên có một đám người túm lại chỗ cậu hỏi chuyện, nam nữ có đủ.

"Cậu bé, nhà hàng này công ty của bọn chị bao trọn đêm nay rồi, không tiếp khách khác đâu."

Cậu bé? Cậu nhìn rất trẻ sao? Người ta cũng đã hơn 20 rồi!

"Nhỡ đâu cậu ấy đi cùng người thân?" Một anh trai cắt ngang lời cô nàng đi, hỏi cậu: "Em đi với ai tới đây à?"

Vương Nguyên đang định mở miệng bảo đi cùng anh trai thì Vương Tuấn Khải mặt lạnh từ xa đi tới đã cướp mất lời cậu.

"Cậu ấy là em trai tôi."

Hắn bước tới chỗ cậu, chặt chẽ bảo hộ cậu sau lưng, che đi tầm mắt của đám người kia. Bọn họ nhận ra hắn, liên tục cúi đầu bảo "Chào giám đốc." rồi chạy đi.

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên, dắt cậu vào trong. Cậu vừa vao liền bị thu hút bởi một bàn đồ ăn, mắt sáng rực nhìn hắn.

"Được ăn."

Vừa dứt lời, cậu liền vút một cái tới cạnh bàn, bắt đầu thưởng thức món ngon. Vương Tuấn Khải nhận lấy ly rượu phục vụ đưa cho, miệng chuyên tâm nói chuyện với người khác nhưng mắt vẫn dán chặt lên người Vương Nguyên, như sợ sẽ mất cậu.

Nếu chỉ có ăn không cũng chán, mọi người quyết định ca hát vài bài. Phó giám đốc là một người nhanh mồm nhanh miệng, anh ta trực tiếp lên làm MC, mở màn bằng một bài hát sôi động. Không khí rất nhanh đã nóng lên, rất nhiều người lên hát, song ca hay tốp ca đều có, duy chỉ có Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là không quan tâm tới.

Vương Nguyên trước giờ không thích ca hát, cậu chỉ thích ăn...

Còn Vương Tuấn Khải? Đùa, các người nghĩ việc ca hát và ngắm tiểu bảo bối nhà hắn, hắn sẽ thích cái nào hơn? Chắc chắc là ngắm tiểu bảo bối nhà hắn rồi!╮(╯▽╰)╭

Phó giám đốc kia dường như đã say ngà ngà, mắt nhìn hai người thấy không có chút nào là thích thú, liền đánh bạo một lần.

"Mọi người có muốn nghe giám đốc soái ca của chúng ta hát không?!"

Đám đông: "Có!!"

Vương Nguyên đang ăn liền sặc.

Vương Tuấn Khải đen mặt, hai mày chau lại thành một đoàn.

"Hát đi, hát đi, hát đi..." Mọi người kịch liệt cổ vũ. Vương Tuấn Khải cũng không còn cách nào khác, đành đi lên sân khấu.

Vương Nguyên nuốt xuống miếng thịt cuối cùng, vừa lau miệng vừa nhìn Vương Tuấn Khải nghiêm túc chọn bài hát, bỗng nhiên thấy lạc lõng. Cậu chạy lên sân khấu, giựt mic của MC, hướng Vương Tuấn Khải nói.

"Em muốn song ca với anh!"

Đám đông thoáng chốc im lặng, rồi lại tiếp tục náo nhiệt, đều là khen Vương Nguyên cậu thật có dũng khí!

Cậu tự hào nghe bọn họ ca ngợi mình, cậu rất là "cứng" đó!

Vương Tuấn Khải khó chịu, cho cậu một cái khẩu hình miệng. Vương Nguyên đọc được, chính là hai chữ 'Đừng quậy." Ai bảo cậu quậy, cậu thực sự muốn đứng trước mặt mọi người song ca với hắn.

"Ai bảo anh là em đang quậy? Em thực sự muốn hát với anh!" Vương Nguyên nói thẳng vào mic, đủ để cho mọi người đều nghe được. Họ thuận theo cậu, hô hào Vương Tuấn Khải song ca cùng.

Giai điệu dễ thương ngọt ngào đập thẳng vào tai Vương Tuấn Khải, suýt chút nữa làm lủng màng nhĩ của hắn.

Vương Tuấn Khải nén lại cơn giận, hảo hảo trừng cậu một cái rồi thôi. Hắn muôn đời không dám tổn thương bảo bối kia.

Vương Nguyên nở nụ cười nhìn mặt than của Vương Tuấn Khải, chậm rãi cất lên tiếng hát bạc hà mê người của mình. Âm thanh vang vọng, chậm rãi hòa vào lòng người, từng chút từng chút, tô vẽ tháng năm.

Dứt tiếng, những người dưới khán đài liền vỗ tay, một trận rền trời.

...

Tiệc tàn, cậu bị hắn xách cổ áo lôi ra ngoài. Thô bạo vứt Vương Nguyên vào xe, Vương Tuấn Khải cứ như ôn thần bị chọc giận, đạp ga đi về nhà. Ở trên xe cậu và hắn không ai nói một lời, chỉ nghe thấy tiếng động cơ đều đều chạy.

Về tới nhà, cất xe. Lúc này Vương Nguyên mới có thể mở miệng chấn vấn hắn.

"Rốt cuộc thì anh giận cái gì?"

Vương Tuấn Khải tiếp tục đóng vai ôn thần, đẩy ngã cậu lên ghế sofa, đè xuống ngặm lấy đôi môi đỏ mọng không nghe lời.

Hắn căn môi cậu, dày vò khiến nó rướm máu: "Anh không thích em hát ở nơi đông người." Thậm chí còn hành động đáng yêu như vậy...

"Vì?"

"Em hát rất hay, anh chỉ muốn em hát cho mình anh nghe."

"Đừng ích kỉ như thế..."

"Anh rất ích kỉ, và chỉ ích kỉ với mỗi mình em!"

"A..." Tiếp tục hôn môi.

Đến hát cũng không cho hát, Vương Nguyên có suy nghĩ rằng hắn thực sự muốn trói cậu nhốt trong nhà để mình hắn hưởng thụ.

Vương Tuấn Khải nở một nụ cười hiếm thấy, dụ hoặc liếm vành tai Vương Nguyên.

"Vầy đi... đêm nay cho anh nghe giọng em, anh sẽ không giận nữa."

Và rốt cuộc đêm đó bọn họ đã làm gì? Chuyện này chỉ có đất biết, trời biết, họ biết và tác giả biết (¬‿¬)
_______________________________

Chuyên mục bán muối và đường ngọt của tác giả đại nhân.

Vương Nguyên: lúc nào nếu lão Khải đeo tai mèo?

Vương Tuấn Khải: đó chính là lúc em hóa thân thành mèo nhỏ để bị mèo lớn đè.

Vương Nguyên: ...

Thiên Tỉ soái ca sắp ra mắt: Tác giả, khi nào ta mới ra mắt? Khi nào lão tử mới có bà xã?!

Tác giả: Ta không biết ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top