CHAP 4: Rất thú vị

------Tại nhà Vương Nguyên------

Vừa bước vào nhà, bản tính thực sự của Thiên Tỉ đã bắt đầu bộc lộ ra ngoài, hắn nhắm thẳng vào ghế sofa mà chạy vụt tới sẵn chụp lấy cái gối trên ghế, nằm dài ra, mắt thì nhắm lại, đầu thì cứ dụi dụi vào gối, vẻ mặt rất dễ chịu.

Vương Nguyên vừa vặn đi vào lại vừa vặn bắt gặp được một màn này liền nhịn không được mà cười to, chợt... cậu rùng mình quay sang hắn thì ngay lập tức hắn ném cho cậu một cái nhìn kiểu như "em mà còn cười nữa thì đừng trách anh vô tình", thấy thế Vương Nguyên phải nhịn cười đến nội thương

-Anh thật giống con nít!!!

-Vậy thì đã sao?

-Anh không sợ mất hình tượng sao?

-Không sợ, ở đây chỉ có em và anh, em không nói anh càng không nói vậy thì anh sẽ không mất hình tượng

-Anh tin là em không nói?- cậu cười cười, vẻ mặt nham hiểm

-Em dám?-hắn trừng mắt nhìn cậu

-Thôi được rồi, em chỉ đùa chút thôi. À ngày mai anh còn phải đi học nữa đấy, lo mà chuẩn bị, em đi ngủ trước

-Ừ....

=====================

-NÀY CON SÂU NGỦ KIA CẬU CÒN KHÔNG MAU DẬY-giọng nói quen thuộc ấy cứ thế mà vang lên một cách lảnh lót

-Được được được tớ dậy ngay đây, thật phiền

-Tốt, rất tốt, cậu biết thế là tốt.... Cái gì cậu... cậu... cậu dám nói tớ phiền???

Lập tức tiếng tim vỡ của Chí Hoành vụn vang lên, cậu ôm một bên ngực, ngồi bệt xuống đất nức nở khóc.

-Vương Nguyên làm bạn bè với cậu bao năm nay, tớ làm tất cả là chỉ muốn tốt cho cậu, không muốn cậu chịu thiệt thòi vậy mà cậu nỡ nói tớ như thế, cậu làm tớ đau lòng quá...

Vương Nguyên khóe miệng giật giật, mặt đầy hắc tuyến, bộ dạng như muốn giết người.

-Chí Hoành cậu hơi quá rồi đó

-Hì hì tớ đùa một chút thôi mà. Được rồi, được rối sắp trễ giờ rồi cậu mau làm vệ sinh cá nhân đi

Chí Hoành vừa nói vừa đẩy Vương Nguyên vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, phù.... thề có trời mới vừa nãy nhìn bộ dáng kia của Vương Nguyên nếu như không nhanh tay nhanh chân đẩy cậu ấy vào phòng vệ sinh thì e là... cậu chết chắc

Vừa mới đóng cửa phòng, chuẩn bị xuống lầu chờ Vương Nguyên thì bất chợt cậu ngửi thấy một mùi thơm, đi theo mùi thơm ấy thì mới phát hiện thì ra mùi thơm xuất phát từ phòng bếp, tò mò đi vào Lưu Chí Hoành nhìn thấy một bóng dáng của thiếu niên đang loay hoay làm thức ăn, cậu ngẩn người nhìn bóng dáng ấy mà trong lòng cảm thán người gì mà đẹp thế, vai thì rộng, vóc dáng thì chuẩn nếu như ôm thì chắc sẽ thoải mái lắm, vừa vặn lúc này Vương Nguyên đi xuống.

-Chí Hoành!!!

-Cậu làm gì vậy?

-Cậu... cậu định hù chết tớ sao?

Chí Hoành ôm tim, ôi hù chết cậu, ôi trái tim bé bỏng của cậu.

-Hì hì tớ không có ý đó, xin lỗi. Thiên Tỉ không cần anh phải mất công như thế đâu, em ăn ở trường cũng được

-Ai làm cho em

Lại một lần nữa tiếng tim vỡ vụn vang lên, lần này là của Vương Nguyên

-Anh....

-Xong rồi, đi học thôi

Như không quan tâm tới Vương Nguyên, Thiên Tỉ một đường đi ra cửa chính. Chí Hoành thấy vậy tiến lên an ủi...

-Được rồi không sao cả, cậu còn có tớ cơ mà

-Ai thèm cậu, hứ. Thiên Tỉ đợi em..

-Cậu, thật phũ haizzz

Nói rồi Chí Hoành đi theo Vương Nguyên.

Trước cổng nhà Vương Nguyên há hốc mồm nhìn một chiếc xe BMW sang trọng.

-Thiên Tỉ chiếc xe này sẽ đưa chúng ta đi học sao???

-Ừ

Gì chứ? Cậu có nghe lầm không, chỉ là đi học thôi mà có cần phải phô trương như thế, quay sang nhìn Chí Hoành thì cậu chỉ nhún vai một cái rồi lên xe, vẻ mặt điềm tĩnh, thấy vậy cậu cũng lên theo.

------Trường học------

Cạch... cạch... cạch

Tiếng gõ thước của thầy giáo vang lên, cả lớp đồng thời im lặng, thầy giáo bắt đầu chỉnh giọng, dõng dạc mà hô to.

-Các em, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới, cậu ấy mới từ Mỹ chuyển về, hãy làm quen với bạn để sau này sẽ thuận tiện trong việc giúp đỡ nhau trong học tập hơn, nào mời em.

Vừa nói thầy giáo hướng về cửa lớp, lập tức có một bóng dáng cao lớn của một thiếu niên bước vào, cả lớp, đặc biệt là các bạn nữ bắt đầu la hét, cũng phải vì thiếu niên ấy có gương mặt lạnh lùng mà đẹp trai, vóc dáng thì khỏi bàn.

-Chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ..

-Áaaaaaa

Là tiếng hét của các bạn nữ.

-Nào, nào tất cả im lặng, Thiên Tỉ tuy học chung lớp với các em nhưng cậu ấy hơn tuổi các em một tuổi, cậu ấy giống bạn học Tuấn Khải của chúng ta, cũng từ Mỹ chuyển về và muốn học lại để ôn lại kiến thức có thể theo kịp bạn bè ở đây, các em cần phải giúp đỡ cậu ấy. Được rồi, bây giờ thầy sẽ xếp chỗ ngồi cho em.

Thầy giáo vừa dứt lời, các bạn nữ lại bắt đầu ồn ào, ai cũng đều chỉ chỗ kế bên mình và gọi Thiên Tỉ cùng ngồi. Thầy giáo đảo một vòng quanh lớp, vừa vặn thấy chỗ ngồi cuối lớp còn trống liền xếp Thiên Tỉ vào chỗ trống ấy.

-Thiên Tỉ em hãy ngồi cạnh Chí Hoành nhé

-Vâng ạ

Thiên Tỉ sải bước tới chỗ ngồi lại thấy Chí Hoành đang ngủ, cũng không quan tâm lắm, hắn ngồi xuống bắt đầu lấy sách vở và bút viết ra thì đột nhiên có một cánh tay tiếp một cách đẹp đẽ lên vở của hắn, chưa hết cánh tay ấy còn quơ lung tung làm rớt bút của hắn, hắn cứ tưởng cái cậu nhóc kế bên cố ý làm vậy liền quay sang nhìn... vẫn còn ngủ, lại bắt gặp cái gương mặt kia, trong lòng hắn thầm rùng mình.... Ôi mẹ ơi!!! Tại sao lại có người không có ý tứ gì vậy, ngủ mà còn để chảy cả nước miếng xuống bàn, bệnh sạch sẽ của hắn bắt đầu tái phát, hắn thầm ép mình không nhìn nữa... nhưng dường như không thành công rồi, bệnh đã tái phát mạnh mẽ.

-Này, cậu dậy đi

-Ưm....

Chưa kịp mở mắt thì cậu cảm thấy có cái gì đó trên mặt mình, lấy xuống, mở mắt ra... Ồ thì ra là cái khăn.

-Cậu lau đi, thật chướng mắt

-Chướng mắt?? Này tôi chưa làm gì anh đâu nhé

-Nhìn miệng cậu xem, cậu ở dơ quá đó

Chí Hoành lập tức sờ sờ cái miệng, nhận thấy chính mình ngủ đến cả chảy nước miếng mà không biết gì, thẹn quá hóa giận, cậu phản bác.

-Ở dơ thì sao? Tôi cũng là chưa đụng đến gia phả nhà anh, không cần anh quan tâm

-....

Chí Hoành nói rồi lấy khăn lau miệng, sẵn tiện lau luôn cái bàn, rồi tiếp tục công việc cao cả của mình.... là ngủ

Thiên Tỉ ngồi kế bên thấy thế, khóe miệng khẽ mỉm cười, thật dễ thương, rất thú vị...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top