CHAP 3: Tớ bị say nắng....

*chỉnh giọng*
E hèm à... ừm bời vì mấy tháng nay căn bệnh lười của mình nó tái phát cho nên... cho nên... xin lỗi mọi người nhiều vì đã ngâm fic lâu như vậy *cúi đầu*

Được rồi lảm nhảm nhiêu đó thôi ^^ ta bắt đầu đọc fic thôi nào

À mà chap lần này có nhân vật mới đó mọi người đoán xem nhận vật mới là ai nha ^^












----------------------------

Chí Hoành ngồi đó nghe hết cuộc nói chuyện qua điên thoại của Vương Nguyên, cậu thắc mắc không biết có chuyện gì mà làm cho căn bệnh tăng động của cậu bạn thân tái phát.

-Có chuyện gì thế?

-Hoành à~~~

Chí Hoành bỗng rùng mình, chuyện gì thế này? Tại sao cậu lại có cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra vậy. Và.......

-Lưu Chí Hoành~~~

Mọi việc không ngoài dự đoán, Vương Nguyên chạy tới tay đặt lên hai vai Chí Hoành lắc mạnh làm Chí Hoành cứ ngỡ trời đất bắt đầu quay cuồng hóa ra lại không phải tất cả đều do cái thằng bạn chết dẫm này. Ôi!!!chóng mặt quá~

-Này Vương Nguyên có gì thì từ từ nói tớ.... tớ....

Cảm giác mình làm hơi lố, Vương Nguyên cậu mới thả tay ra không lắc nữa nhưng mà không ngờ Chí Hoành vừa mới bị chóng mặt chưa dứt liền cảm thấy trời đất quay cuồng một lần nữa và rồi cậu tiếp đất an toàn

-Hoành Hoành cậu không sao chứ?

-Nguyên Nguyên cậu thật ác

-Tớ xin lỗi tại... tại tớ nhận được tin anh họ tớ sắp về nên tớ vui quá mới... mới

-Aiz Nguyên Nguyên tớ thật không ngờ bạn bè bao lâu nay vậy mà mới nghe tin anh họ sắp về cậu... cậu đã...thật khiến tớ thất vọng mà

-Tớ xin lỗi vì một phút nông nỗi này của mình. Hoành à hay là ngày mai cậu đi đón anh họ với tớ nhé sẵn tớ và cậu đi ăn kem xem như là bồi thường cho cậu

-Ăn, được được cứ vậy mà làm

------Tại sân bay------

-Oa, đã đến rồi sao nhanh quá

-Cậu hăng hái quá nhỉ, nếu là đi học cậu được như vậy thì tốt biết mấy...

-A anh ơi, em ở đây

-Ơ này cậu dám bơ tớ sao, ấy đợi tớ với

Có lẽ Vương Nguyên không hề chú ý đến Chí Hoành mà chỉ một mực chú ý đến người anh họ kia thôi

-Aiz, Nguyên Nguyên cậu chạy gì mà nhanh vậy, tớ chạy theo không kịp

Chí Hoành chạy đến nơi Vương Nguyên đứng cuối người thở hổn hển vì mệt, vừa mới ngước mặt lên nhìn thì.....Má nó cậu sống được đến từng tuổi này rồi, đón được mười mấy cái tết, chuyện thiên hạ từ trên trời xuống dưới đất không gì cậu không biết, thế mà trên thế giới này nhiều trai đẹp đến thế vẫn là lần đầu cậu biết thật là mở mang tầm mắt nha.

Đứng trước mặt Chí Hoành hiện tại có tất cả là năm người đàn ông à không chỉ bốn người thôi người còn lại cũng là người đứng đầu là một thiếu niên thoạt nhìn có lẽ là bằng tuổi cậu. Cả năm người đều mặc âu phục màu đen nhưng chỉ có bốn người đàn ông là đeo kính còn thiếu niên kia thì không, mặc dù bốn người áo đen đeo kính nhưng nhìn qua cũng biết họ rất đẹp trai, thiếu niên ở giữ có vẻ nổi bật hơn thì phải. Thiếu niên đó có một đôi mày kiếm, đôi mắt hổ phách kiên định, mũi cao, má hơi phính, gương mặt băng lãnh kẻ ngốc nhìn cũng biết thân phận của cậu ta không tầm thường, chắc có lẽ cậu ta là chủ nhân của bốn người áo đen kia.

Chí Hoành ngây người, cậu cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn mà cũng đúng đứng trước một người như thế tim không đập mạnh mới là lạ.

-Này Hoành Hoành cậu bị sao vậy???

-Tớ... tớ bị say nắng

-Say nắng? Nhưng đây là buổi chiều làm gì mà có nắng cho cậu say

-Tớ không biết

-Aizzz tớ bó tay cậu rồi à mà giới thiệu với cậu đây là anh họ tớ Dịch Dương Thiên Tỉ đồng thời cũng là thiếu gia nhà họ Dịch

-Thiếu gia? Họ Dịch? Thảo nào đúng như những gì tớ nghĩ

Thiếu gia nhà họ Dịch hẳn là người của tập đoàn Dịch Thị thân phận cũng không tầm thường vì tập đoàn Dịch Thị là tập đoàn lớn mạnh đứng thứ hai sau tập đoàn Vương Thị trên thị trường bất động sản mà Lưu Chí Hoành cậu thân phận cũng không phải là tệ chỉ là thấp hơn thiếu niên kia và nam thần một chút thôi, xem ra nếu muốn cho Lưu Thị phát triển thì phải tiếp cận rồi tạo lập quan hệ với thiếu niên này sau đó lợi dụng một chút, cũng không tồi nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại dung nhan của thiếu niên cũng thật đẹp làm suýt chút nữa cậu bị thiếu niên mê hoặc mất rồi

-Nghĩ? Cậu nghĩ gì?

-À không có gì. Cậu đó, có anh họ như thế mà giấu tớ

-Tớ xin lỗi

Vương Nguyên cậu vừa nói vừa cúi đầu hệt như là đứa trẻ đang nhận tội nhưng mà cậu giấu như vậy cũng không thể trách được cậu, bởi vì cậu sợ sẽ có người lợi dụng cậu để làm phiền đến anh họ, mà đây là người anh cậu yêu quý cậu không muốn anh có chuyện gì nhưng mà hôm nay cậu lại đi giới thiệu cho Chí Hoành biết đơn giản là vì cậu tin Chí Hoành sẽ không lợi dụng cậu để làm ra những chuyện như thế.

-Thôi được rồi tớ cũng không trách cậu đâu. À xin chào tôi tên là Lưu Chí Hoành hân hạnh được gặp anh

-Chào

-Aizzzz anh tớ là vậy đó cậu đừng trách nha

-Không sao tớ làm gì mà hẹp hòi vậy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top