Chap 6

Sáng hôm sau. Mặt trời ló dạng ánh nắng tràn lan mọi nơi

"Này dậy đi"

"Để yên cho tôi ngủ"

"TÔI BẢO DẬY"

"Trời ơi ồn ào quá"

"Tôi cho anh 5 giây để anh xuất hiện dưới nhà nếu không tôi bỏ"

Vậy là Thiên bật dậy chạy thẳng vào wc
1 ngàn giây sau
Thiên mở cửa nhà tắm đi lại gương soi mói mặt mình xong thì cầm cặp đi xuống nhà khi anh bước xuống thì đã không còn thấy Hoành đâu. Anh nhìn thấy trên bàn có 1 tờ giấy liền cầm lên đọc thì xém xỉu.
Tờ giấy có nội dung như sau: Đã quá 5 giây tôi đi trước đồ con rùa.
-------------Lớp học------------
Hoành Hoành ta ung dung bước vào lớp thì thấy cậu nằm gục mặt xuống bàn thì Hoành ta liền chạy lại hỏi
"Nguyên Nguyên a~~ sao thế"
Nghe thấy tiếng Hoành hỏi mình cậu liền ngẩn đầu dậy trả lời
"Mình không sao chỉ là hơi buồn ngủ thôi"

"Vậy thì tốt"

Hai cậu nói một hồi thì hai anh bước vào thấy anh cậu liền im lặng sau đó quay qua nói với Hoành
"Hoành nhi à hôm nay mình ngồi với cậu được không"

"Tất..

"Không được "

Chưa để Hoành trả lời thì Thiên đã lên tiếng trước

"Sao lại không được " Hoành thắc mắc hỏi

"Vì em mà đổi chỗ thì em sẽ bị phạt đấy"

"Cần gì tôi đổi anh đổi là được rồi "

"Em.. em"

"Em em cái gì mau đổi lẹ đi"

Vậy là cậu và Thiên đổi chỗ cho nhau. Vừa đặt mông vào chỗ không phải của mình Thiên liền quay qua hỏi anh

"Ê hôm nay sao thế"

"Sao là sao"

"Là mày không phản đối việc Vương Nguyên đổi chỗ đó "

"Tao đã là gì mà có quyền phản đối mà mày cũng vậy đấy chưa là gì với Chí Hoành thì đừng có xen vào việc của họ"

"Cái thằng này sao thế"

"Mày mới là sao thế đấy"

"Thôi không thèm cãi với thằng trời đánh như mày nữa tao ngủ đây"

Dưới bàn cậu cũng vậy Hoành cũng hỏi cậu bị làm sao như cậu chỉ im lặng Hoành thấy bạn của mình như vậy cũng không nói gì thêm.
4 tiết học trôi qua nhanh chống
" Hoành nhi tôi chở em về"

"Ai cho anh gọi tôi như thế"

"Thích thì kêu cần gì ai cho"

"Nhưng tôi không thích "

"Em không thích kệ em tôi thích là được rồi "

"Mắc cười quá"

"Sao em không cười đi"

"Há ha"

"Về thôi"

"Không về"

Nói không chứ chân thì vẫn cùng nhau bước ra khỏi lớp bỏ lại hai con người đang ngại ngùng nhìn nhau không biết nên nói gì cứ như vậy cho đến hết 1 phút thì anh lên tiếng
" Chuyện hôm qua cho.. cho anh xin lỗi" anh vừa nói vừa nhìn sắc mặt của cậu

"Um không sao tôi không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt đó" cậu nghe được câu xin lỗi thì nhẹ hẳn người bình tĩnh trả lời

"Em thật không để tâm" anh vẫn còn đang hoang manh

"Thật" cậu vẫn bình tinh trả lời anh

"Vậy mình làm thêm lần nữa ha" anh vừa nghe vừa nhìn sắc mặt của cậu không có biểu hiện gì gọi là đàn kiềm chế nên anh tranh thủ trêu cậu một chút

"Khùng hả cái đồ lợi dụng này " cậu hoảng hốt mắng anh

" Anh đùa xíu thoi mà" anh cười thích thú với biểu hiện của cậu lúc nãy cậu còn bình tĩnh mà bây giờ mất bình tĩnh vậy rồi

"Đùa xíu của anh đấy hả" cậu vẫn còn hoảng

"Mà anh hơi thắc mắc dù sao cũng là nụ hôn đầu em không tiết không giận sao" anh hỏi

"Ai nói với anh là nụ hôn đầu" cậu trả lời liền

"Em nói sao" anh ngạc nhiên

" À không có gì coi như chưa nghe gì đi " cậu giật mình biết mình vừa nói sai nên nói lại

" Được thôi " anh vẫn còn hơi ngạc nhiên vẫn còn muốn biết thêm như lại thôi

" Nè chuyện hôm qua không được nói ai nghe đấu nhất bạn thân của anh " cậu nói

" Tại sao" anh hỏi

"Anh còn hỏi tại sao nếu anh nói với bạn anh thì bạn anh sẽ nói với bạn tôi rồi bạn tôi sẽ nói với bạn bạn tôi rồi mọi người sẽ biết rồi tôi phải giải thích làm sao rồi còn...

"Em nói đủ chưa "

"Chắc đủ rồi"

"Vậy em có hiểu những gì em nói không "

"Đương nhiên là hiểu rồi "

"Như anh thì không "

"Tại anh ngốc thôi "

"Em nói ai ngốc"

"Thì anh ở đây có ai ngoài tôi và anh không nói anh không lẽ toi tự nói tôi"

"Em có tin anh hôn em lần nữa không "

"Vậy anh có tin tôi thúc chân tôi vô cẳng anh không"

"Cái gì cẳng"

"Thì là cẳng đó đúng là ngốc của đại ngốc"

"Em hay lắm"

"Tôi mà không hay sao được mà nhớ đấy không được kể ai nghe chuyện hôm qua"

"Nếu tôi nói là tôi sẽ kể thì sao "

"Thì tôi sẽ đánh anh"

"Được vậy thì đánh đi " vừa dứt lời anh liền chạy lên phía trước

"Anh phải đứng lại tôi mới đánh anh được chứ " cậu thấy vậy nên chạy theo

"Chắc anh ngu chắc"

"Đứng lại"

"Không"
Vậy là dưới sân trường một người đang chạy người còn lại thì dí theo cứ như vậy cho đến khi trời sập tối thì hai người mới chịu về nhà anh đưa cậu về  nhà cậu trước khi vào nhà cậu không quên mà nhắc anh
"Này nhớ đó không được kể ai nghe"

"Nhớ rồi biết rồi "

"Tạm biệt"

"Um tạm biệt "
-----------------HẾT--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top