Rời đi rồi sao ?
Hắn dường như điên dại , chạy xe với vận tốc thực nhanh , mặc kệ gió có tạt vào đến đau rát cả mặt . Vẫn cứ điên cuồng như vậy . Bởi chính hắn đã nghĩ , dù cho có đau đến đâu đi nữa . Vẫn không bằng những nỗi đau mà hắn đã gây ra cho cậu
Vừa về đến nhà , hắn lục tung lên để tìm cậu . Như vừa nhớ đến điều gì đó , chạy vụt lên lầu trên , đứng trước cửa phòng cậu . Mọi thứ vẫn im lặng , hắn đi đến cửa phòng rồi nhẹ đưa tay vặn nắm cửa , thì chợt vấy lên nỗi lo sợ trong đầu .. Hôm nay cửa phòng không khoá , mọi thứ vẫn im thinh thích
Hắn như vẫn đang cố tìm kím bóng dáng gầy gò của cậu . Mở tung tủ quần áo , thì đã không còn gì cả - Tủ đồ trống không , hắn mới thực hiểu , cậu đi rồi ..
Bất lực mà đi đến chiếc giường của cậu , đưa đôi tay lên như đang tìm hơi ấm còn động lại .. Hắn cười , cười trách bản thân quá ngu ngốc , cười vì chính mình làm ra mọi chuyện như vậy .. Cười vì tại sao không cố gắng hiểu những gì cậu đã làm trong suốt thời gian qua .
Ah , hắn nhìn thấy được tờ giấy được gấp lại , phía trên là chiếc nhẫn mà ngày hôm đó hắn bất đắc dĩ đeo vào tay cậu .
Là thư của cậu ? Cả chiếc nhẫn của hắn trao cho
" Vương Tuấn Khải
Chiếc nhẫn này , em trả lại cho anh . Em không phải vợ anh , nên dù thế nào đi nữa , chiếc nhẫn này cũng không thuộc về em
Em giờ đã thấu hiểu mọi hành động của anh . Anh muốn em không xuất hiện trước mặt anh nữa . Uhm , em sẽ không ! Một lần cũng không .
Anh cũng đừng vì không muốn thấy mặt em mà ở lại công ty đến tận khuya nữa . Từ giờ anh có thể về nhà đúng giờ rồi .
Anh cho là em đã sai người hại chết Duyệt Tiên sao ? Uhm , là em hết đó .
Em rời đi , sẽ rời đi . Anh cứ yên tâm , giấy ly hôn em đã kí . Em để ngay bàn ở phòng ăn , anh có thể kí rồi . Em không đòi hỏi bất cứ điều gì cả . Bởi anh căm hận em , rất căm hận phải không ? Vì vậy , chính em cũng không có tư cách đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì cả.
Anh biết không , em cứ nghĩ lúc anh đồng ý cùng em kết hôn là nguyện ý của anh . Nhưng đâu ngờ , là ba mẹ em cả ba mẹ anh sắp xếp ..
Anh biết không , em từng ước mình sẽ hạnh phúc như bao người khác . Được cùng người mình yêu thương đi bên cạnh đến hoàn đời ..
Đừng cười em , là do em quá ngốc nên mới có suy nghĩ đó thôi .
Em yêu anh , là thật !
Cho nên , em cũng không hối hận đâu .
Em rời đi , là do chính em lựa chọn . Em biết chứ , biết chính mình hoàn toàn không làm anh hạnh phúc . Nên em nghĩ , quyết định này sẽ làm anh vui .
Anh hoàn toàn không hiểu cảm giác của em khi thấy anh cùng người khác ôm ấp đâu , thực đau lắm đó . Nhưng em vẫn không nói ra được . Vì em đâu là gì của anh
Anh cũng hoàn toàn không hiểu cảm giác của em khi đêm đầu tiên mình ở cùng phòng đâu , thực đau lắm đó .. Đau lắm
Em cũng không trách gì anh được , bởi là tự em yêu anh mà . Là tự mình đa tình thôi
À , anh nên mướn người làm đi . Bởi anh ăn uống không đúng giờ mà còn hay ăn ngoài nữa , không tốt đâu
Đừng bỏ bữa nữa , cũng đừng vì công việc mà thức đến tận khuya . Anh sẽ bệnh đó.
Có phải anh thấy em nhiều lời quá không . Em sẽ không vậy nữa , kể từ giờ .
À , cho em nói yêu anh một lần nữa thôi . Vì từ giờ trở đi , em không còn tư cách gì để nói câu này nữa rồi hì hì
Vương Tuấn Khải , em yêu anh , nhất định phải thật hạnh phúc đó !
- Vương Nguyên "
Đi thật rồi , cậu rời đi thật rồi , cậu tổn thương quá nhiều rồi ..
Hắn nhàu nát bức thư , một giọt nước rơi ra từ đôi mắt hắn . Là hắn khóc sao ? Khóc vì cậu sao ?
Làm cho cậu tổn thương , hôn hít người đàn bà khác trước mặt cậu và thậm chí còn dẫn ả ta lên phòng cùng nhau quan hệ .
Tệ , vô dụng , ngu ngốc .. Hắn nên dùng từ nào để nói ra chính con người hắn đây ?
- " Vương Nguyên , là tôi sai , tôi sai thật rồi . Em về đi , đừng rời đi nữa . Tôi sẽ không kí giấy ly hôn nào cả . Em đừng vậy mà .. Tôi thật tàn nhẫn , thật tàn nhẫn mà . " hắn vô thức gào lên rồi gục người xuống rơi nước mắt
Hối hận có còn kịp không ? Níu kéo người về có còn kịp không ?
Bù đắp cho em , bao nhiêu là đủ ?
Em về đi , tôi sẽ dùng thời gian mà thay đổi
Em về đi , tôi sẽ yêu thương em , thực nhiều mà ..
Ở đâu đó trong con hẻm đối diện căn biệt thự của hắn , còn có một người đang nhìn chăm chăm vào nơi đó rồi bất giác rơi nước mắt . Nhanh đưa tay quẹt ngang dòng trên đôi má . Khẽ nói trong vô thức
- " Không sao , không sao .. Anh hạnh phúc là được. "
Có một chiếc xe dừng ngay trước mặt cậu , người trong xe bước ra cung kính .
- " Là cô chủ kêu tôi tới đón cậu chủ. Chúng ta đi ngay kẻo cô chủ lo lắng "
Cậu mỉm cười nhẹ rồi gật đầu với tên đó . Đưa hành lí bỏ vào xe , rồi quay lại luyến tiếc nhìn lần nữa .
- " Có thể đi rồi. " cậu nói trong giọng muộn phiền ..
Từ giờ anh có thể vui vẻ rồi .. Em sẽ không xuất hiện trước anh nữa .
Từ giờ anh có thể hạnh phúc rồi .. Em không còn làm phiền đến anh nữa
Em hiểu mình luôn là cái gai trong mắt anh .
Thù hận em đến bao giờ ?
Thật đau mà !
-------------------------------------------------------------------
Ta tự thấy mình viết chap này quá nhãm huhu
À @An_skyrice .. Ta không biết tag như này có phải không nữa --
Quênn , nhớ để lại cmt cho ta đó nhaaaaaaaa * hun hun *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top