Cuộc sống hôn nhân .

Về đến nhà Chí Hoành , dìu cậu vào nhà rồi chạy lấy khăn lau lại mặt cho cậu . Nhìn người bên cạnh mình bây giờ chẳng khác gì một cái xác không hồn . Khẽ trách tên Vương Tuấn Khải kia tàn nhẫn .
Đưa cậu lên phòng nghĩ rồi trấn an cậu , khi cậu dần mệt mỏi mà thiếp đi , đưa tay kéo chăn lên cho cậu rồi ra ngoài . Gọi điện cho một ai đó

- Alô , em là Lưu Chí Hoành đây . Mọi chuyện sao rồi chị ?

- ( Khoảng hai tuần nữa chị sẽ về , em nhất định phải bảo vệ Nguyên Nguyên , hiểu không ? )

- Em biết mà , bây giờ chỉ có chị là giúp được cậu ấy thôi , chị hãy mau mau quay về . Em không muốn nhìn người bạn thân nhất của em phải mệt mỏi cả bị giày vò như thế này được nữa ..

- ( Chị biết , chị biết là em không nỡ nhìn Nguyên Nguyên như vậy, chị cũng vậy , em ấy là bảo bối của chị mà . Chị đang rất cố gắng lấy đủ những hình ảnh về việc này ! Lần này chị về , chúng ta sẽ không để ai làm tổn thương em ấy nữa . )

- Uhm , em chờ tin của chị . Giờ thì mau mau ngủ đi . Chị ngủ ngon

Lưu Chí Hoành chính là không chịu được nữa , nên đã gọi cho Vương Uyển Nhi , chị ruột của Vương Nguyên . Lần này chị ấy quay về thì cậu sẽ không chịu khổ nữa , sẽ bảo vệ cậu mãi !

----------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau , Vương Nguyên tỉnh dậy thì tâm trạng cũng đã đỡ đi phần nào . Cùng Chí Hoành ăn sáng , thay đồ mà Chí Hoành đã chuẩn bị rồi quay về ngôi biệt thự của hắn lúc hắn đã đến công ty .

Chính tay cậu dọn dẹp nhà cửa , rồi nấu cơm , chiều tối hắn về không nhìn lấy cậu một lần rồi bước lên phòng . Những món ăn mà cậu đã chuẩn bị , dường như đã nguội lạnh mà hắn vẫn không rời phòng mà ăn lấy một tí . Cậu chia xót cầm đũa trong tay gấp thức ăn đưa lên miệng rồi khóc . Tự trách bản thân ngu ngốc , vì cái gì đó làm hắn không vui , tự trách bản thân phiền phức .. Không có cái quyền bắt buột người khác phải ngồi cạnh mình , hay chở mình đi đâu đó như bao cặp vợ chồng khác ..
Ngày qua ngày hắn cứ như không để ý đến sự hiện diện của cậu . Còn vô tâm đến mức chia ra hai phòng mặc kệ cảm xúc của cậu !

Tức giận điều gì thì liền lôi cậu ra mà thoã mãn . Xong thì liền đuổi cậu về phòng .

Hôm nay lần đầu tiên cậu thấy hắn về nhà sớm hơn mọi ngày , còn ở lại ăn cơm nữa . Nhưng lại dắt về một ả õng ẹo nhìn phát ớn .
Nói cách khác , hắn coi cậu như người ở , để ả kia sai cậu đủ điều .
Đến tối thì dắt ả lên phòng mà cặp kè . Khi Vương Nguyên đã dọn dẹp xong mọi thứ , liền trở về phòng mình . Khi lướt ngang phòng hắn , thì nghe được tiếng rên rĩ của ả đàn bà kia . Cậu không cầm được lòng mình mà bịt chặt miệng chạy ngay về phòng .
Cứ thế ngày qua ngày hắn hết dẫn người con gái này đến người con gái khác về nhà mà quan hệ .

Hắn vẫn mặc kệ cậu , để hết người này đến người kia sai khiến cậu đến mệt mỏi .
Khi cậu đang dọn dẹp ở phòng ăn , hắn đi vào đứng bên cạnh cậu mà hỏi :

- " Sao ? Làm vợ tôi hạnh phúc chứ ? " nói rồi hắn không để cậu trả lời mà ép sát cậu vào tường rồi cắn lấy môi đến bật máu mới quay lưng rời đi .

Cậu cúi gầm mặt , môi bây giờ bật máu , mặt trắng bệt .. Tự hỏi bản thân bao lâu mới làm cho hắn hết căm hận cậu đây ? . Bao lâu mới được hắn yêu thương đây ?

Rồi tự bậc cười , cười cho bản thân mình quá yếu đuối , cười vì chính mình ngu dại

Lê từng bước trở về phòng , nằm vật ra đó . Thì nhận được điện thoại . Đó là số lạ , chẳng biết của ai nhưng nghe xong trên môi liền nở một nụ cười

Rồi tự an ủi " người luôn luôn yêu thương mình đây rồi , mình sẽ không đau khổ nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top