Còn Lâu Mới Tha Cho Anh ><

Đã mấy ngày liền , Vương Tuấn Khải tự mình đi tìm Vương Nguyên , chính là cảm giác này , khó chịu lắm , cậu đã ở đâu ? Hắn hối hận rồi , hắn biết hắn sai rồi ..

Mệt mỏi , hắn đậu xe rồi bước vào bar . Tìm đến một bàn trống , khuẩy tay kêu phục vụ đem rượu đến .. A , hình như hắn thấy tên Thiên Tỉ đang đi đến chỗ hắn

- " Cậu vì sao mà uống nhiều đến vậy ? " Thiên Tỉ nhìn xuống đống vỏ chai mà hỏi

- " Phải làm sao đây ? Phải làm sao hả Thiên Tỉ ? " hắn dường như mệt mỏi , tên bạn thân này xuất hiện thật đúng lúc

- " Tớ nghe nói Vương Nguyên rời đi sao ? Cậu đã hối hận ? " Nhìn hắn như vậy , quả nhiên có một chút chạnh lòng a~

- " Uhm , là tớ sai .. Tớ chính là điên rồi " hắn gào lên

- " Nếu bây giờ gặp Vương Nguyên ? Cậu sẽ làm gì ? " Không thương tiếc nữa , cảm giác thích thú chiếm hết rồi =))))

- " Cậu hỏi làm gì ? Giúp tớ tìm em ấy đi .. Được không Tiểu Thiên Thiên a ~ " Hắn hình như có ý gì đó , lần đầu giở giọng như này . Chính hắn cũng cảm thấy tức cười : ))

Thiên Tỉ lần đầu trong đời thấy hắn như vậy , ôm bụng cười rồi hỏi " Cậu thôi đi , nhớ người ta đến vậy sao ? "

- " Vậy có giúp không , đừng nhiều lời ! " hắn nói

- " Được thôi , tớ sẽ chỉ chỗ . Cậu đi tìm , ok ? " Thiên Tỉ thấy hắn vậy cũng không muốn chọc tiếp

----------------- Ta là dãy phân cách đáng yêu hehe . Đừg để ý đến ta -------------------

Ở một nơi khác . Có hai tên tăng động và một bà chị bị lây bệnh a ~

- " Hoành Hoành à , mau mau đi . Tớ muốn xem phim lắm rồiiiii " Cậu kéo dài giọng làm nũng với Chí Hoành

- " Được thôi . Chi phí thì ahaha ... Cậu hiểu rồi chứ " Chí Hoành nhìn cậu rồi cả hai cùng đồng loạt cười lên nhìn người ngồi trước bàn ăn

- " Chị àhhh , hay là mình cùng nhau đi xem phim đi ha " cậu đưa đôi mắt hết sức đáng yêu lên nhìn người phía trước

- " Được rồi , hai đứa chuẩn bị đi , chị lấy xe rồi đi . Muốn gì thì nói chứ đừng làm bộ dạng đó với taa . " nhìn cậu Uyển Nhi chỉ muốn ôm vào lòng thôi .

Chị quay lưng đi , rồi lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó , thì nhận lại được 2 chữ " Đã Rõ "

   Vương Nguyên cùng Chí Hoành được Uyển Nhi hộ tống đến chỗ xem phim . 3 người họ háo hức đi đến phòng vé rồi tươi cười đi đến phòng xem phim .
   Cậu ngạc nhiên , vì sao hôm nay phòng lại trống không có ai xem cả .. Nhưng thôi kệ , cho qua . Cậu kéo hai người vào hàng ghế rồi liên tục bỏ bắp rang vào miệng .

Bỗng màn hình được bật lên , gương mặt người nào đó hiện to trên màn hình làm cho cậu giật cả mình . Chưa kịp thốt lên thì người kia đã lên tiếng :

- " Vương Nguyên ahh , tôi biết là tôi làm cho em hết hồn phải không ? Khoan hẳn chạy đi . Nghe tôi nói đã " hắn tỏ vẻ mặt buồn cười . Rồi tiếp tục nói
- " Tôi biết mọi chuyện rồi . Là do tôi đã không tìm hiểu rõ . Là do tôi bị ả đàn bà đó lừa gạt. Chính tôi đã gây ra tổn thương cho em . Chính tôi đã làm em phải mệt mỏi . Có phải tôi đã quá tàn nhẫn rồi không ?
Tôi đã làm em khóc .. Tôi chính là quá tồi tệ , ngay cả khi em bỏ đi . Tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào . Hmm , tôi bây giờ chỉ muốn em trở về thôi .. Đừng đi nữa có được không ?

Tôi sẽ không làm em buồn nữa . Sẽ không làm em tổn thương thêm một lần nào nữa ..
Về nhà đi , về nhà của hai chúng ta đi , tôi khoing mướn người làm , em không về tôi sẽ không ăn . Em không về tôi sẽ thức khuya .

Tôi là muốn bù đắp , muốn yêu thương em , muốm cùng đi bên em đến hoàn đời . Muốn cùng em làm tất cả .
Ôm một cái nào , Vương Nguyên " hắn lấy hết dũng khí mà hắn có để làm việc này . Hắn nói ra hết những gì muốn nói

Haha , có biết gì không . Đang có một người ngồi dưới hàng ghế xem phim đơ rồi kìa .
Cậu quay qua muốn hỏi Chí Hoành cùng Uyển Nhi xem chuyện gì đang xảy ra .. Thì bọn họ chạy đâu mất dấu rồi .

Cậu vội vã rời hàng ghế đi đến cửa thì bị một người nam nhân kéo đến ôm vào lòng

Hoảng hốt , cư nhiên ai lại ôm cậu nhỉ ? Muốn đẩy ra nhưng sức người này mạnh quá , cậu lại yếu đến vậy . Mà hình như mùi hương này .. Là của hắn !

Cậu đã kịp ý thức lại , chưa kịp nói gì thì hắn đã lên tiếng :

- " Em về đi , bỏ đi như vậy đủ rồi "

- " Anh là ai ? " cậu lơ đi đề nghị của hắn

- " Chưa gì đã quên tôi rồi sao ? Tôi là chồng em đó " hắn vừa nói vừa ôm chặt lấy cơ thể cậu .

- " Hình như tôi chưa có chồng , à không . Tôi đã ly hôn rồi . Chắc anh nhầm người rồi đó " tuy nói vậy nhưng vẫn mặc để hắn ôm lấy , vì chính cậu cũng rất nhớ hắn

- " Ly hôn ? Tôi xé tờ đơn đó rồi . Tôi cũng không nhầm người đâu . Em chính là vợ tôi  " hắn thản nhiên trả lời cậu

- " Anh .. lưu manh " cậu hất nhẹ người anh một cái , cúi gầm xuống . Mặt cậu giờ đỏ lên cả rồi

- " Lưu manh , chỉ với một mình em thôi " hắn cười

Rồi tiếp tục nói với cậu " Đi về với anh được chưa ? "

- " Ai về với anh ? Đừng tưởng làm như vậy em sẽ bỏ qua . Còn lâu nha " cậu chu môi ra cãi lại

- " Vậy phải làm như thế nào đây vợ của tôi ? " hắn nhìn người trước mặt , thật muốn hôn lấy một cái mà

Cậu không trả lời hắn , đang suy nghĩ gì đó , rồi cười một cái , hướng mắt lên nhìn hắn
- " Chở em về nhà của chị em , nhanh lên "

- " Em không thấy tôi đã có thành ý như vậy sao ? Không về nhà mình còn đến nhà chị làm gì hả ? "

- " Em không thấy " cậu nói rồi đẩy mạnh anh ra , quay lưng đi . Trên môi vẽ một nụ cười

Hắn như đã hiểu được người đã đi mất , vội chạy theo kéo tay cậu lại rồi nói

- " Được được , em muốn gì cũng được , tôi nghe theo "

- " Là anh nói đó " cậu khoái chí cười . Rồi nói tiếp " Mau chở em về nhà chị , em sẽ nói việc tiếp theo "

Hắn nghe theo lời cậu , chạy theo đường cậu chỉ , đến nhà của Uyển Nhi . Hmm , cậu là ở đây ư ? Vậy mà hắn cứ đi tìm cậu ở nhà chính , rồi lại tìm đến các phòng trọ .

Trước khi quay lưng , cậu nói với hắn

- " Tạm biệt Tiểu Khải , nếu muốn em về thì tốt nhất làm gì có thành ý một tẹo nữa . Dạng như , anh nên theo đuổi Vương Đại Nguyên này lại từ đầu đi. À còn nữa , còn cả làm ôsin không lương nữa . Vậy nha , em vào nhà đây , ngủ ngon Tiểu Khải "

Cậu nhấn mạnh hai chữ Tiểu Khải , rồi còn đả kích hắn thêm nữa , tiếp theo là phủi đít đi vào bỏ lại hắn đang trưng bộ mặt Đao thần thánh nhìn cậu

Hắn nhận được cuộc gọi từ Thiên Tỉ
- ( Hahaa , cậu chề chắc rồi .. )

- " Cái gì , cậu mà biết gì hả ? "

- ( Biết sao không ? Cậu và Vương Nguyên vừa nói gì tôi đều biết hahaa )

- " Hmm .. Cậu đặt máy nghe lén tôi sao ? Tên mặt liệt nhà cậuuuuu "

- ( Cậu nhờ tớ giúp chứ đâu đưa điều kiện không được nghe lén cậu đâu . Thôi cúp máy đây . Cậu chuẩn bị tinh thần là vừa . Kì này , cậu chết chắc rồi hahaha )
Hắn chưa kịp bùng nổ thì Thiên Tỉ là cúp máy để lại bộ mặt của hắn giờ đã đen như đít nồi =)))))))

Hắn vòng xe chạy về , thì tự nhủ với bản thân : không sao , em ấy sẽ nương tay với một người đẹp trai như mình thôi ( anh đừng tự luyến nữa đại ca --' )

Hắn đang tự an ủi thì có tin nhắn từ số điện thoại khi nãy lén lấy của Vương Nguyên , nội dung như sau

" Anh đừng nghĩ em sẽ nương tay , cái đồ lưu manh nhà anh "

Thôi rồi , kì này coi như xongggg =))))))))))))

----------------------------------------------------------------------

Thấy chap này dài không a ~
Vẫn là câu cũ , đọc xong nhớ cmt cho Au nhaaa * hun hun *
Có cmt mới có động lực viết tiếp nha hiu hiu =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top