Cà rốt 6
Vương Tuấn Khải vừa tan học, lập tức bị một đám nữ sinh vây quanh xin số điện thoại. Nam thần đẹp trai vô cùng lạnh lùng, đút tay vào túi quần, không nói gì mà đi thẳng. Bất chợt thấy một thân ảnh nhỏ bé đứng thập thò ở cửa lớp, liền đoán ngay ra con thỏ kia.
- Này, đồ ngốc, đứng đấy làm gì ?
Vương Thỏ Nhỏ bị phát hiện liền giật mình núp vào trong, bộ dạng vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu làm ai đó không nhịn được cười.
(๑•́ ω •̀๑)
Ân, hắn thấy mình rồi ?
Mắng là đồ ngốc, rồi lại im lặng.
Ừm, chắc là vẫn chưa phát hiện ra mình đâu ha ?
Thỏ thỏ thở phào một tiếng, tiếp tục quay ra ngó thì...
- Á !!! Σ( ° △ °|||)
Khuôn mặt mĩ nam được phóng đại hết mức, dí sát vào mặt nó lạnh lùng hỏi một câu.
- Theo dõi tôi làm gì ?
- K...Không có... tôi, tôi chính là muốn nhờ anh chỉ bài tập a... _ Nguyên Nguyên mở lớn hai mắt, vô thức nuốt nước bọt. Đồ nam thần lưu manh, bao nhiêu lần dọa bổn vương rồi ?!
Vương Tuấn Khải nheo mắt một cái, rồi phẩy tay :
- Được, theo tôi.
Bé thỏ thỏ ngây ngốc ôm sách vở theo sau, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Sắc mặt có chút tái đi, xem chừng rất không ổn.(。•﹏•。)
- Biệt thự Vương Gia -
- Vương Nguyên, đầu óc cậu để đi đâu thế ?! Chỉ cho cậu suýt soát cũng đã 4 lần !
Khải Khải bực bội gắt lên, khiến thỏ thỏ sợ hãi vội trở về mặt đất cắm cúi viết bài. Thỉnh thoảng len lén đưa mắt nhìn người kia như đang lấy lòng.
Có điều, kết quả lại sai bét.
Vương Nguyên trong lòng khóc hận, não mình bị hỏng rồi hay sao ấy T^T
Kết quả kém như vậy, lại còn không tập trung, quả nhiên ai đó nhất thời bạo phát.
- Cậu... _ Vương Tuấn Khải đặc biệt ức chế, cầm cái thước dí vào mặt con thỏ kia gầm lên _ Đầu óc lơ đễnh !! Não cậu đã mỏng đến mức đó rồi ?! Không cần học nữa đúng không ? Thiên Tỉ đẹp trai học bá như vậy còn lâu mới thèm để ý đến đồ ngốc nghếch như cậu !!!
Thỏ ngốc bị mắng vô cùng uất ức lại không biết phản kháng như thế nào, chỉ biết mím môi cam chịu.
Phải, là cậu ngốc nghếch.
Là cậu quá ngu ngơ khờ khạo mới không nhận ra khoảng cách xa vời giữa cậu và Thiên Tỉ.
Đến Lưu Chí Hoành, trong hoàn cảnh này cũng không phải đồng minh của cậu.
Chỉ còn mỗi hắn, là tuyệt đối tin tưởng thôi.
- Hức...
Nước mắt chảy dài xuống gò má trắng trẻo. Cánh môi anh đào hồng nhuận mím chặt ủy khuất đến đáng thương, khiến ai đó không cầm lòng được mà ôm lấy cậu dỗ dành.
- Tôi xin lỗi, những lời vừa rồi có hơi quá đáng.
Thỏ thỏ vẫn nức nở trong lòng hắn, thanh âm bạc hà như vỡ vụn trong không khí. Nam thần dù đầu óc có nhạy bén đến đâu cũng không nghĩ ra cách gì ngoài việc ôm chặt em ấy trong lòng. Một lúc sau, khi bình tĩnh lại rồi, Vương Tuấn Khải lấy chocolate cho nó ăn rồi dỗ nó nín hẳn.
- Còn giận tôi không ?
Lắc lắc đầu.
- Khóc vì tôi mắng em là đồ ngốc sao ? (*)
Thỏ thỏ mím môi, ngước đôi mắt trong trẻo ngấn nước lên nhìn hắn rồi lắc đầu.
- Vậy thì vì cái gì ?
- Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ nói không thích tôi _ Vương Nguyên nói, giọng mũi đầy hờn dỗi, hai má bánh bao phồng lên ăn chocolate, trông thật giống một con thỏ trắng tròn.
- Em cố gắng học một chút, cậu ta sẽ thích em._ Vương Tuấn Khải một mực ôn nhu lấy tay lau miệng dính chocolate cho nó, rồi bỏ vào miệng mình liếm mút.
Ơ... ( ° △ °|||)
Hắn vừa... hắn vừa... !!
Eo ~~~~ ! Bé Nguyên Nguyên kì thị người ở bẩn nha !!!!
- Anh làm cái gì thế ?!! _ Thỏ thỏ hét lớn rồi ôm lấy cái mặt đang đỏ bừng của mình. Đại Ca nheo mày, khóe mắt cong lên quyến rũ mê người, miệng cười gian xảo.
- Liếm.
Ai chả biết anh liếm !!! Tôi có yêu cầu anh nói ra cái từ mất vệ sinh đó không ?!
- Chocolate, dính ở miệng tôi a...
- Tôi biết, miệng cậu hẳn rất ngọt ?
- Cái quái gì sao liên quan thế... ưm-
Xong rồi, lại bị hắn cưỡng hôn rồi !
Vương Nguyên mày thật không có tiền đồ !!!!!!!!!!
A a a a ~~~~ (╯‵□′)╯
Hai mắt nhắm tịt, tim càng đập nhanh lợi hại.
Hứt hứt, lần thứ mấy rồi Khải Mặt Đao, lần thứ mấy rồi ?!!!
[ Trôi : má cũng không biết, đi mà hỏi chồng con. ]
Thỏ thỏ bị hôn tới mức cụp tai cụp đuôi, cả người nóng bừng, liền cựa quậy muốn kháng cự. Thế nào mà kháng cự lại giống như đang... hùa theo hơn TvT
Vương Tuấn Khải một lần nữa nheo mắt.
Nó... con thỏ này.... làm cái trò gì thế ?!!
Đây là đang kháng cự hay hùa theo ??? Ây dô, bối rối vch =))))
Cuối cùng thỏ nhỏ rút ra được kinh nghiệm, không bao giờ học chung với tên quấy rối háo sắc có chút đẹp trai mà chân dài bảy thước này nữa.
Không bao giờ luôn ! [ phồng má chu môi ]
Không...
- Nguyên Tử, anh có xúc xích nướng.
- Chờ em chút !!!
Bé Nguyên Nguyên thêm vào một câu nữa nha, đó là trừ phi hắn cho nó ăn xúc xích.
Giờ bé phải đi theo tiếng gọi của xúc xích đây ~~~~ <3 <3 <3
__________________
Chú thích (*) : Bắt đầu từ đây xưng hô tôi-em. Bên Trung có mỗi wo-ni thôi nên suy diễn thế nào chả được ahihi =)))
___________________
Trôi : Chap này hơi ngắn a TvT Tại hạ thật sự vô cùng xin lỗi. Dự kiến là sắp hết truyện rồi đó, vài chap nữa là hạ màn thôi =))) Short-fic mà :v Dạo này cũng lười nữa ~ Yên tâm là sẽ có phiên ngoại nha, bạn nào thích tại hạ có thể viết riêng một shot cho Tỉ-Hoành couple.
Anw, nhớ vote và cmt cho tại hạ kiếm cơm a TvT
Số lượng icon cũng đã giảm bớt rồi ahuhu >w<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top