Cà rốt 4

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thành gia sư cho Vương Nguyên kể từ lần đó.

Nhưng thật sự đứa nhóc này quá ngốc đi !!! (ノT_T)ノ

Thế nào bổn vương chân dài bảy thước như này, lại khom lưng dạy nó trong cái bàn học bé tí, BÉ TÍ TEO luôn ! (o・`Д'・o)

Vương Tuấn Khải ứ chịu nữa đâu !!

-  A, Khải, đi đâu vậy ??

-  Lấy xe.

-  Xe ? Xe làm gì ? Em còn bài tập... _ Nguyên Nguyên tròn mắt.

-  Về nhà anh học !

Nói xong, nam nhân chân dài cứ thế phi đằng trước, để bé thỏ chân ngắn lũn cũn theo sau, ôm theo bao nhiêu sách vở. Hận không thể buộc dây vào cổ hắn như buộc ngựa rồi để hắn kéo đi.

Bởi vậy mới nói, chân ngắn thực khổ a TvT

Xin phép mẹ xong, Nguyên Thỏ thích thú đi ra phía cửa.

Chiếc xe limousine màu đen bóng loáng đang chờ sẵn phía dưới. Bé thỏ ôm đống bài tập trèo lên xe, hai mắt mở to lấp lánh :

-  Oa~ chiếc xe rộng quá ~~~ \(☯ ◯ ☯)/

Vương Tuấn Khải nhếch mép. Hứ, xe của bổn vương, lẽ nào lại không rộng a ? Đã vậy phải show hết toàn bộ cho bé con xem. Nghĩ là làm, hắn liền ấn vào chiếc nút nhỏ bạch kim ở thân xe, đem một đống mĩ vị bày ra, mặt vênh 90 độ giới thiệu :

-  Đây là xe đã được cải tiến, phục vụ đồ ăn thức uống năm sao, có cả thiết bị tự lái.

Mắt Vương Nguyên càng to càng lấp lánh lợi hại, nhìn qua như nhân vật anime trong đoạn hài hước.

\(✪ ▾ ✪)/\(✪ ▾ ✪)/\(✪ ▾ ✪)/

Moe chết mất ~~~~~~~

Thỏ nhỏ vui vẻ nháo quên trời đất, bóc chocolate ra ăn. Ai đó tuấn mĩ ngồi ngắm em ấy một hồi không chịu nổi, liền quăng bỏ hình tượng mĩ nam an tĩnh đi để nháo loạn.

Hai đứa cứ đùa giỡn cho đến khi về được tới biệt thự Vương Gia.

( ༼ ☯ ◯ ☯ ༽ ) Ô ô ô...

-  Tôi thật không ngờ, Vương Tuấn Khải...

-  Ahihi, tôi biết nhà tôi đẹp mà (╯▽╰)

-  Nhà anh...

-  Ủ ôi tui biết mà, tui đẹp y hệt cái nhà vậy đó :)))

- Nhà anh... là cái WC ??! Fuahahahaha còn bé hơn nhà tôi nữa kia !! (≧∇≦)

-  Ừ... À không... CÁI QUÁI GÌ ?????? WC ?!

Σ( ° △ °|||)

Vương Tuấn Khải đưa mắt sang. Cái này... là WC công cộng mà... ? Thế quái nào lại nhìn nhầm sang nhà hắn ?!

-  Aish... cái đứa ngốc này, nhà tôi đây cơ !_ Cầm tay nó kéo một cái, đứa nhỏ theo quán tính ngã dúi vào lòng hắn, đến lúc ngửa mặt lên thì...

-  Ố Ố Ố Bự dã man !!!

Hai mắt Vương Thỏ Nhỏ lấp la lấp lánh, thích thú ôm lấy Vương Tuấn Khải :

-  Vương Gia, thì ra là ở đây ! Tôi sẽ được học ở đây sao ?? Tuyệt quá ~~~~ Nhà anh có truyện tranh không ? Tivi màn hình cong ? Game phiên bản giới hạn nữa ??? \(✪ ▾ ✪)/

-  Này, cậu đi HỌC.

-  P...phải ha..._ Vương Nguyên đang đu trên người Khải Khải lúc này mới nhận ra mình quá khích, đỏ mặt trèo xuống.

Lúc này quản gia đi tới, mở cửa đón cả hai vào trong.

Vương Nguyên lại lũn cũn ôm đống sách vở trèo lên tầng cùng mĩ nam chân dài mặt than.

-  Ngồi đây, tôi giao bài tập cho cậu làm, đến khoảng 6h cùng tôi đi ăn.

-  Ấy, không được, mama ở nhà nhất định sẽ chờ cơm đó... _ Nguyên Thỏ nghĩ tới chuyện đi ăn liền tái mắt lắc lắc đầu. Không được, mẹ dặn di theo người lạ sẽ bị người ta bán đi nha T^T

-  Mẹ cậu bảo với tôi là cậu ở đây qua đêm.

CÁI GÌ ?!!

Trong đầu Nguyên Nguyên như nổ một tiếng.

Mình, với tên mặt than này,... ngủ qua đêm... !

⁄(⁄ ⁄>⁄ω⁄<⁄ ⁄)⁄ Ân... sao có thể nha !!!

Nhỡ nửa đêm con bị tên thần kinh này dọa chết thì sao mẹ ơi ~ huhu ~ Thiên Thiên soái cưa cứu tớ với ~~~ 〒▽〒

Thấy thỏ con mếu mếu như sắp khóc, Vương Tuấn Khải lập tức sán lại gần, giơ điện thoại ra, chứng minh :

-  Thật mà, trước khi đi mẹ cậu bảo, tối nay có việc gấp không biết nên gửi Nguyên Nguyên ở đâu, ai dô Tiểu Khải, tất cả trông cậy vào cháu ヽ( ゜∀)ノ_ Vương Đại Đao bắt chước giọng nói của mẹ thỏ, còn giả vờ ôm ngực cảm thán _ Không thể trách mẹ cậu được, tại tôi quá đẹp trai, tài giỏi, học bá lại còn có uy tín, ha ha ha, trao cậu cho tôi quả là sáng suốt !

-  Vương Tuấn Khải...- giọng run run

-  Sao ?

-  ANH ĐI CHẾT ĐI !!!!!!

Bốp !

" Ai nha ~ Vương Nguyên cậu không được đánh người ! Không được bắt nạt đàn ông đẹp trai ! Ahuhu... "(>д<)

Anh tuyệt đối không phải mĩ nam chân dài bảy thước nữa !

Anh chính là nam thần kinh mặt dày bảy trăm thước !!!

__________Tui là phân cách hường phấn đây ~(▔▽▔~)___________

-  Vương thiếu gia, đến giờ ngủ rồi. - Tiếng quản gia vọng lên từ ngoài cửa. Vương Tuấn Khải mệt mỏi lười biếng trả lời.

-  Hảo, tôi biết rồi, lát nữa chúng tôi sẽ ngủ.

Chờ quản gia đi rồi, Vương thiếu gia bất chấp hình tượng lăn hai vòng qua chỗ Nguyên Nguyên nhõng nhẽo :

-  Thỏ con à... mười một giờ rồi ~(๑'ω'๑)

-  Thì ?

-  Mau lên giường ( đi ngủ ) thôi 〜( ̄△ ̄〜)

-  Học chưa xong.

Vương Tuấn Khải mặt ỉu xìu bám áo Nguyên Nguyên cố tình phá phách làm nó bực mình gắt lên. Hừ, cái gì chứ, vì tên Thiên Tỉ đó sao ? Vì hắn mà học khuya như thế này ??? Nhỡ có mắt gấu trúc rồi khong xinh đẹp nữa thì sao ?

Không được, Nguyên Tử, mau lên giường với anh !

( Ý tôi là, mau lên giường đi ngủ với anh... ahihi =)))) )

-  Tôi không muốn ngủ với anh.

-  Thế cậu muốn ngủ với ai ?? Ma chắc ? Với lại chỉ có mỗi một cái giường thôi !

-  Thì... thì tôi nằm đất... _ Thỏ con nhìn hắn trợn mắt đe dọa lại có chút sợ hãi, giọng ủy khuất bĩu môi.

-  Phòng cậu hay sao ?

-  Ưm... vậy tôi... tôi ra hành lang nằm !

-  Trời đang M-Ư-A !!!_ Hắn gầm lên, vẻ mặt mười phần khó chịu.

" ... "

Oa huhu ~ Tôi ngủ với anh được chưa ! Suốt ngày trợn mắt tỏ vẻ côn đồ, anh bắt nạt người quá đáng nha ~~~ T^T

Thỏ nhỏ ủy khuất đứng dậy phủi mông. Ngủ thì ngủ. Sợ gì ?!

Được rồi, để tôi hỏi xem sợ gì =))))))

________End cà rốt 4________

Khoan đã, mấy người quên làm một thứ !

Đó chính là vote cho tui ó :v

Nào nào, vote nào =)))))))











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top