Chap 7: Qúa khứ của mỗi người
Hoàng Lam vừa đi lấy sách về, cô khệ nệ ôm thùng sách vào quán. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi kinh hoàng. Đặt thùng sách lên bàn, ánh mắt nhìn chăm chăm vào sàn nhà, nơi những mảnh gỗ vỡ cùng với đất và cây xanh đang nằm đó. Không khó để cô đoán được đại khái việc gì đã xảy ra, cô liếc nhìn Thanh Thúy vẫn đang đứng trong góc nãy giờ, Thanh Thúy chột dạ quay đầu bước vào trong làm như không thấy gì. Hoàng Lam trợn mắt nhìn Thanh Thúy, đây là lần đầu tiên chị làm lơ cô, cảm giác bất an mơ hồ dấy lên trong lòng, xem ra cô vẫn nên nói chuyện với chị thì hơn. Pii lấy đồ dọn dẹp mớ hỗn độn trên sàn, dù biết đã đại khái xảy ra chuyện gì nhưng cô vẫn chưa biết chi tiết, cô cũng không tin lắm vào phán đoán của mình, đành hỏi Pii:
- Pii, có chuyện gì xảy ra vậy?
Pii kể lại hết mọi chuyện cho cô nghe, trong lòng cô không khỏi mừng thầm, Vương Nguyên không sao. Thật ra cô đã biết Vương Đình Đình bây giờ là do Vương Nguyên giả dạng ngay từ lúc cậu đến xin việc, tuy cậu diễn rất khéo, giọng nói cũng tận lực làm cho nó mềm mại hơn nhưng làm sao có thể qua mắt người bạn thân hơn 7 năm trời như cô đây. Hơn nữa, cô luôn thầm thích cậu, quan tâm cậu, dõi theo cậu từng hành động, cử chỉ và thói quen. Cách cậu ngồi, bắt tay, dùng lời lẽ của cậu đã sớm khắc sâu trong lòng của cô. Ông trời thật biết trêu ngươi, tại sao người cô phải giết lại là Đình Đình, chị của cậu. Chả nhẽ trên thế giới này không còn người tên Đình Đình sao? Theo như cô đoán, Đình Đình chị cậu đã bị thương hoặc tử vong sau vụ tai nạn đó cho nên Vương Nguyên mới giả dạng chị mình để điều tra. Cô không biết phải làm sao cả, chỉ biết ngốc nghếch kéo dài thời gian không muốn ra tay. Cô không dám nói cho Thanh Thúy biết bí mật của nhà họ Vương, cô sợ cậu sẽ gặp chuyện, nếu có thể chọn lựa cô thà chết chứ không giết người mình yêu. Cô không ngờ Thanh Thúy lại không nghe lời cô dặn, nhân lúc cô không ở đây đã ra tay với cậu, may mắn thay cậu được người khác cứu.
Vương Nguyên thay quần áo xong bước ra thấy Hoàng Lam đang thất thần đứng đó. Làm bạn với cô bao nhiêu năm đủ để cậu hiểu cô là con người thiện lương, luôn vì người khác mà suy nghĩ, không bao giờ đỗ lỗi cho ai cả, lúc nào cũng ôm lỗi vào mình, có người vu oan cũng không biện hộ cho chính mình. Giờ phút này chắc hẳn cô đang tự trách mình đã không kiểm tra đồ đạc thật tốt, suýt nữa hại nhân viên bị thương. (Tiểu Lam *cảm động rớt nước mắt*: Nguyên nhi, có mình em biết nghĩ cho chị hichic/ Nguyên: không có gì, kịch bản bảo làm vậy thôi/Tiểu Lam: hóa ra tự mình đa tình) Cậu tiến đến gần, cười cười trấn an cô:
- Tôi không sao, cậu không cần đứng ngốc ở đây làm gì, nhanh gọi điện mời thợ đến xem mấy cái hộc khác có vấn đễ gì không. Kẻo lại xảy ra chuyện như hôm nay.
Hoàng Lam không dám nhìn thẳng vào mắt của Vương Nguyên, cô không có dũng khí để đối diện với ánh mắt trong veo ấy,, chỉ gật đầu nhẹ:
- Tôi hiểu rồi. Hôm nay tôi đi đường hơi mệt, muốn vào nghỉ ngơi một lát - quay qua nhìn Pii- cậu dọn dẹp xong rồi thì đóng cửa hộ tớ nhé, hôm nay quán nghỉ sớm.
Thấy Pii gật đầu cô mới bước vào trong. Chí Hoành và Vương Nguyên ra khỏi quán, rảo bước về nhà. Nhà của hai người cách quán không xa nên cũng không cần phải bắt xe buýt hay taxi. Suốt một đoạn đường dài, không ai nói với ai câu nào cả. Chí Hoành im lặng quan sát Vương Nguyên, càng nhìn lòng cậu càng chùng xuống, cậu có rất nhiều thất mắc, không biết mình có nên hỏi hay không. Mãi suy nghĩ, cuối cùng cũng đến chung cư nơi Vương Nguyên ở, cậu nhìn Chí Hoành cười cười khách sáo cảm ơn. Chí Hoành cười buồn, có một số chuyện trong lòng đã rõ nhưng cậu vẫn muốn xác minh. Đưa ánh mắt mong chờ nhìn Vương Nguyên, cậu nhỏ giọng hỏi:
- Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, cậu không thể mời tớ vào nhà uống ly nước sao?
Vương Nguyên khó xử cắn cắn môi, cậu sợ mình bị lộ nếu mời Chí Hoành vào nhà, nhưng nếu không mời Chí Hoành sẽ nghi ngờ. Có lẽ người này rất thân với chị cậu nếu không sao có thể cứu cậu còn đưa cậu về. Vương Nguyên là thế đấy, cậu không bao giờ cảnh giác với người xung quanh khi họ đối tốt với cậu, những lời Đình Đình dặn dò trước khi mất hầu như đã quên hết chỉ trừ ba chữ "hảo sống tốt", cậu như thế có cho là quá tin người hay không? Cuối cùng Vương Nguyên vẫn gật đầu đồng ý. Nhà của Vương Nguyên ở lầu sáu của chung cư lại không có thang máy nên hai người phải đi thang bộ. Chí Hoành rất cảm thán khi phải đi thang bộ như thế này, cậu là cậu ấm trong gia đình dù không giàu có bằng Vương Nguyên nhưng cũng chưa từng leo cầu thang nhiều đến vậy. (Tiểu Lam: cuối cùng cũng hiểu vì sao Vương Nguyên ngày nào cũng mệt như thế/Vương Nguyên *trừng mắt nhìn Tiểu Lam*) Cuối cùng cũng đến nhà của Vương Nguyên, Chí Hoành mệt đến chịu không nổi, vừa bước vào nhà liền không chú ý hình tượng ngã phịch lên sô pha. Vương Nguyên thấy thế không biết nói gì, đi vào trong làm nước mời Chí Hoành. Rất nhanh có hai ly nước chanh mật ong để trên bàn, Chí Hoành liền ngồi dậy cầm ly nước lên uống một hơi đã thấy đáy. Trong khi đó Vương Nguyên lại nhấp từng ngụm nhỏ, cách uống rất tao nhã, hình ảnh hai người đối lập hoàn toàn. Chí Hoành nhìn cậu bất giác hỏi:
- Cô là ai?
Vương Nguyên sửng sốt nhìn Chí Hoành, cậu bị phát hiện rồi sao? Không thể nào, cậu đã diễn rất tốt mà, không phải chị cậu luôn là thục nữ luôn dịu dàng nết na được mọi người trong dòng họ khen ngợi sao? Vương Nguyên không hề nghĩ đến cậu đã xa chị cậu 10 năm là sao biết rõ tính của mình được, 10 năm cũng không phải là khoảng thời gian ngắn. Vã lại đối với chị cậu Chí Hoành là ngoại lệ. Cậu cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, cười nói:
- Cậu bị mệt đến não hỏng rồi sao? Tớ là Vương Đình Đình chứ còn ai nữa.
Chí Hoành nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt có phần sắt lạnh quét qua người cậu, tuy cậu che giấu cảm xúc rất giỏi nhưng Chí Hoành vẫn có thể lờ mờ nhận ra rằng cậu đang bất an. Chí Hoành đánh giá cậu một lúc lâu, tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) nói:
- Vậy cô nói xem tôi tên gì?
Vương Nguyên cứng họng. Cậu làm sao biết được Chí Hoành tên gì cơ chứ? Cậu cũng không phải chị cậu nha. Cậu cắn cắn môi, không cam lòng, cậu vẫn chưa điều tra được gì đã bị lộ rồi. Cậu thực sự không cam lòng. Chí Hoành chờ mãi không thấy Vương Nguyên trả lời bèn hỏi tiếp, ngữ khí sắc lạnh:
- Sao cô không trả lời? Cô không biết chứ gì? Cô là ai? Gỉa dạng cô ấy có mục đích gì? Nếu cô kiên quyết không nói tôi sẽ báo cảnh sát.
Chí Hoành nói xong liền lấy điện thoại ra toan báo cảnh sát. Vương Nguyên thấy thế liền đứng dậy ngăn Chí Hoành lại, miệng không ngừng cầu xin:
- Tôi nói nhưng cậu không được cho ai biết, xin cậu đấy.
Chí Hoành thấy cậu sắp khóc, lòng không khỏi chùng xuống, ngồi xuống ghế, ai kêu cậu giống Đình Đình quá là chi, nhàn nhạt nói:
- Nói mau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top