Chap 4: Quả thật Trái Đất rất tròn

Tiểu Lam nhìn Vương Nguyên, có cái gì đó không thể nói nên lời, một lúc sau cô đứng dậy, đi về phía cậu, nhìn xung quanh cậu, ngạc nhiên hỏi:
- Roy, sao cậu lại thành như thế này? Chuyển giới hả? Thật không ngờ nha!
Trên đầu Vương Nguyên có 3 đường hắc tuyến, trong lòng không khỏi gào thét tại sao không nghĩ là chị song sinh, cậu từng nói với cô là có một người chị song sinh cơ mà. Trong lòng nghĩ vậy, ngoài mặt cậu chỉ cười cười:
- Tôi không phải là Roy, tôi là Đình Đình, chị song sinh của em ấy. Cô quen em tôi à?
Mặt tiểu Lam nghệch ra, sao một lát mới a lên một tiếng:
- A, em nhớ rồi, Roy nói có nhắc đến mà em quên. Hì hì, chào chị em là Liễu Hoàng Lam, tên tiếng anh là Crystol, em là bạn học của Roy khi còn bên Anh. Chị gọi em là Tiểu Lam được rồi.
  - Gọi tôi là Đình Đình được rồi, dù sao cũng cùng tuổi.
  - Dạ, mời cậu ngồi
Tiểu Lam hướng Vương Nguyên làm động tác mời, cô nhìn cậu ngồi xuống, con ngươi trở nên sắc sảo hơn, cô híp mí lại che giấu điều đó, cười hì hì nói:
- Việc làm sẽ được tính theo giờ, một giờ là 10 tệ, lãnh tiền trong ngày. Những công việc cần làm cậu đã biết rõ rồi chứ?

- Mình biết rõ rồi, vậy mai mình bắt đầu được chứ?

 Thấy Tiểu Lam gật nhẹ đầu, cậu nói tiếp:

- Mình còn có việc phải đi trước, mai mình đến nhận việc.

- Vậy cậu đi đi, mai nhớ đến.

Vương Nguyên đứng dậy bước ra khỏi khu vườn nhỏ, cậu không biết rằng có một ánh mắt ưu thương đang nhìn cậu, dõi theo cậu. Hoàng Lam không tiễn Vương Nguyên, cô đang chìm trong suy nghĩ của chính mình. Ra khỏi quán, cậu bắt xe đến chợ mua một ít thức ăn về nấu ăn, đừng hiểu lầm cậu biết nấu ăn, cậu đang trong quá trình học và hôm nay là ngày đầu tiên. Mua một ít rau, vài quả trứng và rất rất nhiều chanh và mật ong. Nước chanh ấm với mật ong giúp cho giọng trong hơn, dù không thích cho mấy cậu vẫn phải uống.

 Về đến nhà đã hơn 4h chiều, vừa lúc công ty trang trí nội thất đưa người đến trang trí, thời gian họ trang trí cũng rất lâu, mãi đến 7h tối mới xong. Vương Nguyên nhìn căn nhà mới của mình không khỏi hài lòng, nó là tiền cậu làm thêm dành dụm mấy năm trời để mua đó nha. Nhìn chung, màu chủ đạo của căn hộ là màu xanh lá, thiết kế đơn giản hài hòa giữa đồ vật và thiên nhiên. Trong phòng khách đặt một bộ sô pha màu xanh lá đơn giản, đối diện với bộ sô pha là cây dương cầm, 4 chậu cây kiểng đặt ở 4 góc của căn phòng. Phòng bếp cũng rất đơn giản, một chiếc bàn gỗ 2 người ngồi, không gian nấu ăn và tủ lạnh đặt trong góc cạnh không gian nấu ăn. Ga giường trắng hếu của hôm qua được thay bằng tấm ga sọc caro xám, mềm và áo gối cũng được đổi thành loại có sọc caro màu xanh (ảnh minh họa bên dưới).


   Dạo một vòng nhà của mình cậu không khỏi cao hứng, bước vào bếp làm bữa tối. Đầu tiên là nấu cơm, nấu cơm bằng nồi cơm điện nên cũng không quá khó đối với cậu, tiếp theo là luộc trứng và xào rau, chật vật cả buổi cuối cùng cũng nấu xong. Ngồi trên bàn ăn thưởng thức thành quả của mình, cậu phải công nhận một điều mình rất có khiếu nấu ăn. Lần đầu tiên nấu đã ăn được rồi, làm còn muốn tốt hơn Hoàng Lam. Cậu còn nhớ khi ở bên Anh, cô đi học nấu ăn, dĩ nhiên người "vinh dự" thử món là cậu rồi. Khi nhìn món ăn mà cô nấu, điều đầu tiên mà cậu muốn làm là bỏ chạy, bất quá cô là bạn thân của cậu, nếu cậu bỏ chạy là không có nghĩa khí rồi. Cắn răng ăn hết chỗ thứ ăn cô nấu, nhìn ánh mắt mong chờ của cô cũng không dám nhăn mặt, thật là một cực hình.

 RENG...RENG...RENG...BỐP

 Tiễn vong cái đồng hồ báo thức bé bé xinh xinh, bởi em đã phạm một lỗi rất lớn đó là phá rối giấc ngủ của người đẹp, Vương Nguyên mơ mơ màng màng từ trong chăn ló đầu ra, nhìn xuống sàn nhà nơi các mảnh vụn đồng hồ còn lưu lại, kinh hoàng thét lên:

- AI? DÁM ĐẬP ĐỒ CỦA ÔNG ĐÂY?

 Cậu nhanh chóng bước xuống giường, chạy quanh căn nhà nhỏ của mình xem xem có trộm hay không. Kỳ lạ, rõ ràng mọi thứ vẫn ổn, chứng tỏ trong nhà không có trộm ghé thăm, vậy tại sao đồng hồ của cậu bị vỡ. Đến lúc ra ngoài đi trên đường cậu vẫn nghĩ đến vấn đề này thật khó hiểu. Đánh chết cậu cũng sẽ không thừa nhận trong lúc ngủ say bị quấy rối nên đập nó, cậu không có thói quen đó nha. Khi ở bên Anh, sáng nào đồng hồ báo thức cũng reo đến lúc tắt thì thôi, đến khi cậu mở mắt ra nó vẫn yên lặng nằm đó, nhưng Vương Nguyên không biết rằng bác quản gia đã yên lặng dọn dẹp đống đổ nát và đặt lại đó chiếc đồng hồ mới.

 Mãi mê suy nghĩ cậu không hề để ý đèn xanh mà băng qua đường. TIN TIN TIN, kèn xe in ỏi đã kéo cậu về với thực tại nhưng cậu lại không biết làm thế nào, chỉ biết đứng chôn chân tại đó, mắt mở to hết cỡ nhìn chiếc BMW đang xé gió lau đến. KÉT một tiếng vang lên, chiếc xe dừng lại khi cách chân cậu 1 cm, trên mặt đường còn lưu lại vết tích của bánh xe khi phanh quá gấp. Tài xế xe bước xuống, tiến nhanh về phiá cậu, ánh mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới, khi chắc chắn cậu không có sao mới nói, trong lời nói phản phất sự dạy dỗ và răng đe:
- Đi đường phải biết nhìn, muốn chết sao mà đèn xanh còn băng qua đường?
  Vương Nguyên vẫn còn kinh hoảng, lúc nãy tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình, lắp bắp xin lỗi:
- Xin... lỗi... chú,...cháu...cháu...
  Nhìn cô gái nhỏ trước mắt bị dọa đến hồn phi phách lạt, bác tài mềm lòng, định kêu cô bé đi đi thì thiếu gia của ông từ trong xe bước ra.
  Vương Tuấn Khải đang tập trung xem tài liệu về chi nhánh của công ty ở Bắc Kinh. Từ ngày bị cô gái nào đó khinh thường, anh liền chăm chỉ làm việc hơn, lúc trước thi thoảng sẽ dẫn bạn gái hờ đi chơi, mua sắm. Còn bây giờ, anh chỉ biết đến công việc và công việc, anh muốn cho ai kia thấy năng lực của anh như thế nào. Vương Cảnh thấy con trai mình siêng năng hơn trước, tâm trạng cũng phi thường cao hứng. Nếu ông biết con trai của mình vì lời khiêu khích của con gái mới trở nên như thế, ông sẽ nghĩ như thế nào? Xe đang chạy êm ái bỗng phanh gấp, không nhờ dây an toàn đầu anh đã tiếp xúc thân mật với chiếc ghế ở phiá trước, nhưng chiếc laptop của anh không tránh được số kiếp này. Để cho bác tài xuống xử lý mọi chuyện xảy ra bên ngoài, anh lặng lẽ nhặt laptop lên, kiểm tra kỹ, không có gì đáng ngại chỉ trầy sơ sơ. Anh cũng không thiếu tiền nên cũng không cần tiền bồi thường, hạ kính xuống định nhắc nhở bác tài không có gì thì cho người ta đi, vạn lần anh không thể ngờ rằng mình lại gặp lại cô gái ở shop quần áo lần trước, Trái Đất tròn thật. Anh bước xuống xe, tiến đến chỗ bác tài và cậu đang đứng, nắm lấy tay cậu mạnh mẽ lôi đi đến chiếc xe và xô cậu vào đó rồi ra hiệu cho bác tài lái xe đi. Không phải anh không thương hoa tiếc ngọc, mà là anh sợ làm chậm cô sẽ chống cự, lúc đó lại phiền hơn nữa. Do xe anh dừng lại nên phiá sau bị ùn tắc, còn chần chừ ở đấy không chừng bị mời lên phòng cảnh sát uống nước trà. Nhìn lại cô gái nhỏ đang ngồi cạnh mình, anh không khỏi buồn cười. Lúc trĩ trích anh cô rất hùng hồn, trưng ra bộ dáng cái gì không sợ, vậy mà lúc này nhìn như con mèo nhỏ đang run rẫy.
Ước chừng 5p sau Vương Nguyên mới hoàn hồn thì phát hiện mình đang ngồi trên xe, còn ngồi cạnh cái tên công tử ăn chơi mà cậu gặp ở shop quần áo, cậu không khỏi than thầm trong lòng. Anh thấy cậu cứ im lặng mãi không nói đành hỏi:
- Em định im lặng đến khi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top