chap 11: Vương biến thái khai man
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói áy náy hơi khàn khàn của Vương Nguyên:
- Alo, Hoàng Lam phải không? Xin lỗi vì hôm nay tôi bị bệnh nên lúc chiều không đến được.
Nghe cậu nói như thế, Hoàng Lam âm thầm thở hắt ra, cậu không phải bị dọa sợ mà không đến. Lại nghĩ đến cậu bị ốm, lòng của cô lo lắng không yên chỉ khi nghe cậu xác nhận rằng mình không sao tâm tình cô mới dịu lại. Hoàng Lam không hề biết rằng đằng sau cánh cửa có người đang âm thầm nghe trộm. Thanh Thúy nhíu mày, trong con ngươi ánh lên tia nghi hoặc. Ả không biết vì sao Hoàng Lam lại lo lắng cho Vương Đình Đình đến vậy? Vã lại còn không cho ả manh động, sợ đánh cỏ động hang. Còn lâu ả mới tin, lần trước ả không nghe lời đã bị cô hung hăng giáo huấn nào là Đình Đình mà chết chỗ họ gây bao nhiêu phiền toái, cây quý của cô bị ả hại chết tốn bao nhiêu tiền của, nào là ả làm cho Đình Đình nghi ngờ e là khó ra tay lần nữa. Có chết ả cũng không tin vì những lý do trên mà cô không cho ả hành động khi không có lệnh của cô. Ả nhất định điều tra rõ việc này.
Sau khi gọi điện thoại cho Hoàng Lam thông báo một tiếng Vương Nguyên mới nặng nề chìm vào giấc ngủ. Cậu thức dậy đã là trưa hôm sau, cơ thể cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thiên Tỉ bảo hôm nay không cần đi học, ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi cho đến khi khỏe lại rồi hẳn đi cũng không muộn. Tắm rửa sạch sẽ, nấu một ít thức ăn nhẹ để lót bụng, dọn dẹp nhà đâu vào đấy bấy giờ cậu mới để ý đến cây đàn dương cầm nằm trong phòng khách. Bước chân vô thức tiến về phiá cây đàn, chậm rãi ngồi xuống dở nắm đậy phím đàn lên, từng phím đàn đen trắng vô cùng quen thuộc hiện ra trước mắt. Tay cậu lướt nhẹ trên phím đàn, từng giai điệu ngân nga trong không gian nhỏ bé. Chỉ những lúc được đánh đàn, được hòa vào âm thanh du dương của tiếng đàn cậu mới được là chính mình.
"Tính tong...tính tong"
Đang chìm đắm trong những nốt nhạc, Vương Nguyên bị tiếng chuông cửa của chính mình mạnh mẽ kéo về thực tại. Cậu đứng chậm rãi bước về phiá cửa, trong lòng nghi hoặc không thôi. Từ lúc cậu chuyển nhà đến đây số người biết nhà cậu ngoài Chí Hoành, Thiên Tỉ và tên Vương biến thái ra hầu như không còn ai nữa. Giờ này mọi người đang học ắc hẳn là không phải họ, có thể hay không khi cậu mở cách cửa này ra là một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu cậu? Từ lỗ tròn trên cửa, cậu nhòm ra ngoài, đập vào mắt cậu là khuôn mặt anh tuấn mang đậm nét lo lắng, đầu tóc có hơi tán loạn, một tầng mồ hôi mỏng đã thấm đẫm gương mặt góc cạnh. Vương Nguyên vừa mở cửa ra đã bị người trước mặt đẩy vào nhà, đóng cửa lại. Khi đại não cậu còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã sổ một tràng:
- Nghe nói em bị bệnh, đã khỏe chưa? Bệnh nặng không? Sao em không biết chăm sóc cho chính mình gì hết vậy? Mới xa cha mẹ có một tuần đã thế rồi.
Vương Nguyên tròn mắt nhìn người trước mặt. Cậu không hiểu chuyện cậu bị bệnh có liên quan gì đến cái tên Vương biến thái này chứ, còn nữa làm sao hắn biết cậu mới xa ba mẹ một tuần? Cậu chân chính là không sống bên gia đình hơn 10 năm a, không lẽ cậu không biết chăm sóc chính mình. Vả lại cậu với hắn cũng chẳng có quan hệ gì quan tâm cậu như thế làm cái quái gì. Trừng mắt nhìn Tuấn Khải, cậu khó khăn nói, giọng nói cậu như vỡ vụn, lúc có lúc không khó nghe vô cùng:
- Tôi bị bệnh thì liên quan gì đến anh? Tôi nhớ không nhằm chúng ta cũng không có quan hệ gì đặc biệt.
Câu nói của Vương Nguyên như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Vương Tuấn Khải. Anh không hiểu tại sao mình lại lo cho cậu nữa, chỉ biết khi phỏng vấn xin vào học ở Trường Sa lơ đảng hỏi người phỏng vấn về cậu. Khi nghe người đó nói cậu bệnh nên nghỉ học liền thấy sốt ruột, lo lắng không yên. Chưa bao giờ anh thấy thủ tục nhập học phiền phức như lúc ấy, 30 phút đối với anh dài như cả thế kỷ. Người phỏng vấn vừa nói thủ tục nhập học đã hoàn tất, anh nhận lấy đồng phục rồi vội vã đến nhà của cậu. Anh không biết tại sao lại như thế, càng suy ngẫm anh càng mơ hồ, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Đúng anh lo cho cậu bởi vì cậu còn chưa "bồi thường" cho anh. Đúng, chỉ có lý do này, ai biết được nhỡ cậu thăng thiên ai sẽ bồi thường cho anh đây? (Tiểu Lam: nhớ dai thế? Vậy cậu có nhớ cậu nợ tôi còn chưa có trả./ Tuấn Khải: tôi nhớ tôi chưa bao giờ nợ ai cả, chỉ có người khác nợ tôi/ Tiểu Lam: ・゚゚・(>д<)・゚゚・) Anh tỏ ra ủy khuất nhìn cậu:
- Ai nói chúng ta không có quan hệ? Em còn chưa bồi thường cho tôi nha. Mới hôm qua còn đẩy tôi ngã, mông tôi bị thương còn phải đi bệnh viện băng bó, làm hại tôi bị mọi người chế nhạo. Không lẽ em định phủi tay chối bỏ những việc mình đã làm?
Vương Nguyên dở khóc dở cười nghe Vương Tuấn Khải kể lể, hôm qua đúng là cậu đẩy có hơi mạnh tay nhưng cũng không đến nổi gây bị thương nha. Đưa ánh mắt nghi ngờ dò xét anh, cậu hỏi, ngữ khí như cảnh sát đang chất vấn tội phạm:
- Anh có khai man (nói dối) không vậy?
Vương Tuấn Khải lặng lẽ chột dạ, bất quá anh che giấu cảm xúc qua giỏi nên Vương Nguyên vẫn chưa nhìn ra. Anh chỉ khẽ ho nhẹ, khuôn mặt nhăn lại một đoàn, tỏ vẻ ủy khuất vô cùng, làm như mình rất oan ức:
- Anh đường đường là một nam tử hán chân mang dép đầu đội nón còn lừa gạt một cô gái ngây thơ trong sáng như em được sao? Hay là...
Anh cười gian nhìn cậu, biểu cảm thay đổi còn nhanh hơn chong chóng làm cho cậu có chút choáng váng:
- Em muốn nhìn chỗ anh bị thương mới tin.
Anh vừa nói vừa đứng dậy, quay lưng về phía cậu làm hành động như cởi quần ra. Đại não Vương Nguyên lúc này phản ứng nhanh hơn bình thường, cậu quay đầu sang chỗ khác, mặt đỏ như quả gấc, hét lớn:
- Không cần, coi như anh nói thật đi.
Anh làm sao có thể tha cho cậu chứ, vẫn đứng đó cười khúc khích nói:
- Em nói vậy là không tin anh rồi, vậy thì anh phải chứng minh cho em thấy mới được.
Có trời mới biết lúc này Vương Nguyên đang tức giận vô cùng, cậu đang đóng vai thục nữ nha. Nếu không tên Vương biến thái bệnh hoạn này sẽ bị cậu đá bay ra khỏi nhà chứ cậu sẽ không ngồi đây cho hắn châm chọc làm trò cười. Tuy vậy, giọng nói của cậu vẫn mất vài phần kiên nhẫn không mềm mại như bình thường nữa, cũng may cậu bị khan tiếng nên anh cũng không nghi ngờ:
- Tôi tin rồi. Nếu anh không ăn mặc đàng hoàng lại, tôi sẽ đá bay anh ra khỏi nhà và đừng mơ bồi thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top