Chương 2
« Mẹ , Thiên Nhi không hoàng thành được ước mơ thay mẹ , Thiên Nhi cuối cùng đã được gặp mẹ » cậu mơ mơ màng màng sắp không còn nhận thức được nữa . thì một bàn tay ôm lấy thắt lưng cậu .
Còn một tay để sau đầu , cậu cảm nhận được có khí đang truyền cho cậu mắt mơ mơ màng màng thấy hắn ta hôn mình , không phải là dùng môi để giữ hô hấp cho cậu . Nhưng đó cũng là nụ hôn đầu của cậu nụ hôn để dành cho cô gái cậu yêu như thế mà bị một nam nhân để tóc dài hôn chứ.
Mắt không nhìn rõ được Nam nhân đó là ai chỉ duy nhất nhìn rõ nút ruồi đỏ ở sao gáy hắn rồi bất tĩnh không biết gì nữa .
Thời Tiên Quốc thái bình Năm hoàng đế thứ 13 Vương Tuấn Thần .
[ cái này ta không biết ghi như thế nào , ghi đại đấy ]
Tiên Quốc - Thành Tô Châu .
Trong căng phòng thái y đang bắt mạch nhưng mặt cứ nhăn nhăn , rồi lắc đầu. Ông bực bội với Thái y lên tiếng “ Có chuyện gì ông lên tiếng , chứ lắc rồi nhăn ”
Thái y hoảng hồn liền lên tiếng “ Lão Gia , đây Thiếu Gia mạch vẫn bình thường nhưng ta không hiểu sao vẫn chưa tĩnh . ” “ đây bệnh này ta không trị được xin cáo lui ,”
Ông cũng không giữ lại kêu gia nhân dẫn ông ấy đi lấy thưởng rồi lại nhìn người trên giường “ Ngươi , ta thịt hết biết nói ngươi sao ” rồi giận dữ định cất bước đi ra .
Người trên giường liền khẽ mở mắt , ánh sáng chíu len lõi lên thân thể , Y cảm nhận được sự ấm áp , mở mắt to hết cỡ nhìn lên nóc nhà « Thánh thần à , mình chưa chết ư » .
Cô gái đang lau người cho Y cũng hết hồn nhưng lập tức zui nhảy lên.
“ Lão Gia , Lão Gia Nhị thiếu Gia tĩnh rồi ”
Ông trên mặt cũng không hiện lên một nét zui nào còn nỗi giận mắn nữa “ nghịch tử ngươi cũng chịu tĩnh lại rồi ư ” rồi cũng đi một hơi luôn .
Cô gái mặt liền thấy thương Nhị Thiếu Gia vô cùng , hai tháng trời Nhị Thiếu Gia không tĩnh dậy đây là lần đầu trong hai tháng đó ông đến thăm zậy mà còn vô tâm mắn nữa .
“ Không sao , Nhị Thiếu Gia người tĩnh là tốt lắm ”
Y liền nhớ đến cảnh ở dưới nước , tay nhẹ sờ sờ lên môi « Lưu Manh ,giám cướp nụ hôn đầu của Bổn Thiếu Gia. » nhưng khoé miệng lại hiện lên nét cười .
Y ngồi dậy tiêu thụ hết những lời nói trước mắt , ánh mắt lạng lùng ấy vẫn như thế nhìn chầm chầm cô gái “ Ta chưa kí hộp đồng , các người dám lợi dụng ta ” .
Cô gái trố mắt nhìn người đang nói gì cô không hiểu “ Nhị Thiếu Gia , người nằm đây đã hai tháng rồi , Tiểu Lan rất rất nhớ người ”
Mấy người này diễn cũng sâu hơn cả Y rồi đấy , Y nhìn một loạt để kiếm máy quay đạo diễn để nói chuyện nhưng chả thấy ai .
“ Đạo Diễn của các người là ai , ”
” đạo...đạo diễn là gì ”
Y bực tức đứng lên đi ra ngoài vừa bước ra ngoài chân mày khẽ cau lại cũng có đầu tư , nhưng làm ăn lợi dụng này cậu không chấp nhận .
đi một mạch tới cả lạc đường vừa thấy cổng lớn chạy lại nhưng bị hai tên đóng quần chúng ngăn lại bực tức
Kéo qua kéo lại hồi cũng mỡ được cửa , cửa mỡ ra chân mày cậu giật giật “ cái cái này ” Y đi thẳng ra ngoài nhìn lên bản cửa .
“ Dịch Phủ Quan Thượng Thư ” Y nhìn xung quanh một vòng rồi chạy ngược và trông .
Cô gái chạy đuỗi theo Y muốn đứt hơi thấy Y chạy lại “ Nhị Nhị Thiếu Gia người còn đang bệnh đừng chạy loạn như này ” cô vừa thở vừa nói.
Y nắm tay cô kéo về lại phòng lúc nãy đóng chật kính cửa lại .
“ Đây là đâu ”
“ Dạ Thành Tô Châu ”
“ Nước nào ”
“ Dạ Tiên Quốc ”
“ Ta tên là gì ” .
Cô không dám gọi danh Nhị Thiếu Gia . thấy cô ta im hỏi lại “ Ta tên là gì ” lần này nói có hơi lớn . làm cô sợ mà nói
“ Dạ , Dịch Dương Thiên Tỉ ”
Y lần này ngu mặt luôn « Thành Tô Châu , Tiên Quốc , trời ạ con đang ở đâu , đóng phim miết rồi con ảo tưởng luôn rồi này »
Cậu thở dài lấy chăn trùm lên tới đầu “ Ta phải sống ở đây sao ”
Cậu lấy chăn xuống hỏi tiếp
“ người lúc nãy là Phụ Thân ta ông ấy tên là gì ” đóng phim miết thành ra nhớ phải xưng hô như thế nào .
“ Nhị Thiếu , nô tì không thể gọi đích danh lão gia ”
“ Ây ở đây chỉ có ta với ngươi , cứ nói không sao mà ”
“zạ Dịch...Trương Kiệt ạ ” cô nói rất rất nhỏ luôn
Hỏi một hồi Y đã biết hết những người ở đây , nhưng lại nhớ một người vẫn chưa hỏi nếu ở thế giới đó Y không Còn mẹ thì ở đây còn chứ .
“ phụ mẫu ta là ai ” nói mà mũi cậu thấy cay cay
Tiểu Lan nhìn Nhị Thiếu từ lúc tĩnh dậy rất là lạ nha , nhưng nhắc tới Phụ Mẫu người thì Tiểu Lan không biết nói người nào , nhưng tiểu Lan rất thương Khương Nhũ mẫu bèn nói cho cậu “ Dịch Phu Nhân tên là Triệu Ánh nhưng người sih ra Nhị Thiếu lại là Khương Nhũ Mẫu ” Tiểu Lan đã khóc luôn rồi .
Nói như thế thì Y cũng hiểu Thân phận của Y trung Dịch Phủ này “ được rồi tiểu Lan ta có thể gặp Khương Nhũ Mẫu được không ”
Tiểu Lan liền lắc đầu “ Không được Lão Gia mà biết người sẽ bị đánh đấy .”
Theo như lời Tiểu Lan nói hồi nãy thì Dịch Dương Thiên Tỉ này rất nhác còn yếu nữa nhìn này gầy như khúc củi không giống với thân hình sáu múi của mình . .
“Ok Ok Ok ta không đi ” nhìn khuôn mặt đầy sự nghi của Tiểu Lan cậu cười lên “ Từ nãy giờ ta thử ngươi đó , coi ngươi ở bên cạnh ta lâu như zậy rồi có biết gì không ”
Tiểu Lan zui vẽ gật đầu “ Hảo , nhưng Tiểu Lan không hiểu cái gì Ok Ok á ”
“ Ok định nghĩa là , ta đồng ý với ngươi đấy ”
Nếu ông trời đã cho cậu sống lại một lần nữa nhưng ở một nơi khác thì cậu sẽ sống với bản tính của cậu , thích cười thì cười , .
Hai người cười qua cười lại cho tới khi một giọng nói đầy chanh chua vang lên.
“ Ây uya , con Thứ của Nô Tì như ngươi rốt cuộc cũng tĩnh lại rồi à ”
Thiên Tỉ nghe tiếng nói thối như zậy theo lời Tiểu Lan thì biết là ai rồi “ Ây ây Tiểu Lan , sao Dịch Phủ này nuôi Chó mà không rửa miệng nó để sủa ra thối chết Bổn Thiếu Gia ta rồi ”
Tiểu Lan trong lòng cười trộm nhưng không dám nói ra gì , .
Dịch Thiên Tuyết giận đến đỏ mặt chạy vào tát vào mặt cậu “ Con Thứ như ngươi mà giám trả cheo với ta , hôm nay ta thấy ngươi gan rồi ”
Y không phải là Y nhác như lúc trước , đứng lên bắt kịp tay ả hất mạnh xuống đất “ Nễ tình ngươi là con gái , ta không chấp nhất thì thôi đừng để ta tính lẫn lời từng chuyện đấy ”
Tiểu Lan thấy Thiếu Gia của cô hôm khác mọi khi liền cảng Y “ Nhị Thiếu đừng nói nữa. Cô ta là Nhị Tiểu Thư của Lão Gia đó ”
Mười cái Lão Gia Y cũng chấp nhưng hiện tại quyền Y không làm Chủ ,vừa kịp lúc Lão Gia cũng đến “ Các người coi cái Phủ này mà làm loạn hay gì ”
Dịch Thiên Tuyết vừa thấy Phụ Thân đến mắt sáng rỡ chạy lại khóc “ Phụ Thân người coi kìa , đệ ấy là đệ mà đánh con ”
“ Là Đệ Đệ , thì phải biết quy tất làm đệ đệ , chứ không phải để ngươi làm bừa đâu , coi như ngươi mới tĩnh, lần này ta không tính ”
“ Còn việc ngươi giám bước chân ra khỏi phủ lần trước chưa sợ hay gì mà lúc nãy còn làm loạn ở ngoài cửa phủ ” ông giận dữ chỉ tay vào mặt Y
Y không hề biết chuyện lúc trước như thế nào , mà sao không cho Y ra ngoài chứ “ Phụ Thân , chuyện ta làm chưa bao giờ thấy xấu hổ , huống chi ai đó không biết làm xấu mặt Phụ Thân biết bao nhiêu rồi ” khỏi nói cậu cũng đủ biết nữ nhi như cô ta cũng chẫn tốt đẹp
Ông giận đến đỏ cả mặt “ hừa, ngươi cứ bước chân ra cửa đi đừng chách ta không nễ tình cha con chép 100 lần quy định Dịch Phủ ” hậm hực quay lưng đi
Thiên Tuyết nhìn Y với đôi mắt khiêu khích cười khinh rồi cùng Phụ Thân cất bước đi .
Thiên Tỉ cậu tức chết rồi này “ Sía sía , 100 lần thôi chứ gì , ” rồi mặt mày ủ rũ đi lại giường nằm lì nữa
Tiểu Lan thấy Nhị Thiếu Gia rất khác , không còn Nhúc nhác , trầm tính , như lúc trước nữa còn giám nói theo lời Lão Gia , nhưng như zậy cũng tốt ích bị ăn hiếp một chút .
»»»»»»»»»»»»»»»»»»««««««««««««««««.
Kiến Dịch đang đi từ xa nhìn thấy bóng lưng của Tử Hoa ở đó đi nhè nhẹ từ sau lưng bịch mắt cô lại “ Anh đừng giỡn nữa , em có chuyện nói với anh ” .
Cậu nghe zậy không giám giỡn nữa đứng trước mặt cô cười cuời “ Hôm nay em không khoẻ đâu à ”
Cô không trả lời anh vào thẳng vấn đề “ Chúng ta là gì ”
Cậu khó hiểu ý của cô nhưng vẫn trả lời “ Thanh mai trúc mã , rồi mốt sẽ cưới em ” .
“ anh đem em làm trò hề biết không ”
Cậu không hiểu không lên tiếng cô nói tiếp
“ anh nhúc nhác chả bảo vệ được tui , từ nhỏ lớn lên bên anh toàn là tui đứng ra ngăn mấy đứa ăn hiếp anh , vừa qua tới nhà anh thì ba anh liền đánh anh rồi chửi luôn cả tui , em gái anh lúc nhỏ giành đồ với tui anh cũng không giám nói gì , anh chỉ luôn luôn như một thằng con ních luôn sợ trước sợ sau , tui có người dì ở Thành Thị đáng lẽ là giờ tui đã sung sướng ở ngoài kia chứ không phải ru rú ở đây với anh , tiền anh cũng không có , chữ anh cũng không biết đọc , Zậy anh biết cái gì hả ”
Cậu không hề biết nói gì nữa những lời cô nói điều là đúng , cậu không có gì , mỉn cười nhìn cô “ em nói không sai , anh chả có gì , tiền cũng không , không học thức , Xin lỗi ”
Cô hích một hơi rồi nói “ Chúng ta xem như chưa quen biết đi , mai em sẽ đi Thành Thị ”
Cậu không nói lời nào nhìn bóng lưng cô mà nước mắt lẵn lặng rôi “ Dương Kiến Dịch mày sinh ra không đúng thời điểm ” .
Tập đoàn Vương Thị
Ver đen ôm thân hình nam nhân toát ra sát khí lạnh tới rợn người lộ ra nét cường tráng sân chắc , nam nhân đứng gần cửa kính sát đất nhìn ra phong cảnh Thành Phố Bắc Kinh vào ban đêm .
“ Thế nào ”
Tên ám vệ từ bóng tối hiện ra cung kính đem hồ sơ để lên bàn , anh nhẹ gật đầu tên ám vệ hiểu rồi lui xuống .
Anh đi lại bàn cầm tờ giấy lên xem , mày khẽ chau lại “ Dịch Dương Thiên Tỉ , Thì ra là cậu , giỏi đống kịnh ” anh kéo lên nụ cười vừa ý , cũng là người quen hết .
“ Em có trai thẳng thế nào có kén chọn thế nào Vương Nguyên đã muốn thì phải có . huốn gì em đem tim tui đi rồi biết phải làm sao ”
Anh chính là Vương Nguyên ông hoàng Đế Đô thay nữ nhân như thay áo . zậy mà cứ thế lần này lại bị một nam nhân bẻ công
“ Dalin chị có chắc đây là đường nhà của cậu ta không ” Hạo Nhiên đang chui qua chui lại mấy bụi cây mặt lo lắng lẫm bẫm .
Dalin vẫn không lên tiếng vẫn đi theo con đường mòn trong mấy bụi cây um túm , đi một hồi thì cũng ra tới đường làng mặt mày có chút zui “ Tới rồi ”.
Hạo Nhiên zui vẽ vì cuối cùng cũng ra khỏi được bụi lùm hồi nãy “ để em qua hỏi mấy người đó xem ” nói rồi cậu ta đi lại gần những người đi đường , nhưng dường như ai cũg né chạy đi .
Dalin nhìn cũng biết mấy người đó là đang sợ bọn họ là người lạ tới làng cũng đành kêu hắn lại “ Hạo Nhiên , họ không tin cậu đang nói gì đâu ”
Anh định quay lưng đi lại chỗ Dalin bắt chợt thấy thân hình gầy nhỏ nhìn lên mặt càng hốt hoảng chạy về hướng đó “ Là cậu ấy ”
Nghe Hạo Nhiên thấy cậu ấy cũng chạy theo anh đến đó “ Thiên Tỉ là cậu” cô ôm trầm lấy , Dalin đã nôn nóng từ lúc biết được một người y như Thiên Tỉ vừa nhìn đã lầm thành Thiên Tỉ .
“ hai người là ai , ” cậu né tránh hai người lạ tiến lại gần mình Còn gì mà Thiên Tỉ .
Cậu né tránh đi liền bị Hạo Nhiên ngăn lại “ Chị bình tĩnh trước đi , Chúng tui có chuyện cần bàn với cậu , không hại cậu ”
Cậu lắc đầu chạy đi Dalin mất kiên nhẫn nói lớn lên “ Mẹ cậu đang bệnh nặng ở cái vùng này cậu nghĩ sẽ hết chứ ” .
Kiến Dịch đứng khựnh « Sao bọn họ biết mẹ bệnh »“ Các người... Là ai ”
Khuôn mặt đã nhìu ngày không có biểu cảm nay lại muốn khóc mũi liền chuyền đến cay cay “ Đi theo tui thì sẽ biết ”
Cậu có chút nghi ngờ nhưng vì mẹ cậu có thể làm được hết. Hai người dẫn cậu ra chỗ xe đậu mở cửa cho cậu vào rồi cũng vào .
“ Tui cần cậu đóng giả một người ” Dalin là người vào thẳng vấn đề chính không thích dòng do .
“ Chỉ cần cậu chấp nhận , mẹ cậu sẽ được đưa vào Bắc Kinh chữa trị , còn cả cậu sẽ được sung sướng làm Đại Thiếu Gia cả cô bạn gái ham tiền của cậu phải cho cô ta biết Cậu Không Thiếu Tiền . , như thế nào Dương Kiến Dịch ”
Cậu nuốt nước miếng , cô ta biết tên. Mình biết mẹ bệnh “ Lấy gì tui tinh mấy người sẽ chữa hết bệnh mẹ tui ”
“ Cái này cậu không cần phải lo , Tui chỉ cần Dương Kiến Dịch phải biến mất thay vào là Dịch Dương Thiên Tỉ ”
“chị làm cậu ấy sợ luôn bây giờ , chị phải làm thế nào để đào tạo một người nhác gan như này thành Thiên Tỉ vô tình kia . ”
“ sắt từ từ mài cũng thành kim , chuyện đó tui lo được ”
“ Cậu cứ việc suy nghĩ , nhưng ngày mai tui sẽ quay lại nhưng đừng làm tui thắt vọng không có cơ hội thứ hai”.
“ em thắc mắt sao cậu ta lại giống y như đúc Thiên Tỉ như zậy , Chị chắc có thể đào tạo cậu ta giống Thiên Tỉ được không ”
lấy tay xoa xoa thái dương căng cứng của Cô , cũng có suy nghĩ giống Hạo Nhiên lúc đầu cô tưởng là cậu không. nhưng bên tai trái của cậu ta không có hình xâm hoa bồ công anh .
“ Khônng còn cách khác , ”
Anh không biết nói gì luôn Nhúng vai một cái rồi tập trung lái xe.
Dương Kiến Dịch về tới nhà liền vào phòng lâm vào suy nghỉ của bản thân « Nếu điều cô ta nói là đúng , zậy mẹ sẽ được hết bệnh , nhưng sẽ không còn được gặp mẹ nữa »
Tiếng khóc chói tai làm cho cậu định hồn lại chạy ra ngoài , đập vào mắt là sàn nhà đầy máu thân hình mẹ cũmg dính đầy máu , Cô em gái ôm mẹ khóc vào lúc này cậu đã có quyết định của bản thân . .
»»»»»»»»»»»»»»»»»»««««««««««««««««.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top