Chương 1

Một thân hình gầy nhỏ đang lom khom leo núi niếm từng loài dược thảo mặt càng ngày lo lắng “ trời sắp tối rồi làm sao đây chứ ”

Cậu lo lắng trời tối sẽ không còn thấy đường để kiếm cây hoa * Thảo Tuyết * nữa lay hoay một hồi mắt nhìn lên trên thấy ngọn hoa Thảo Tuyết ở phía trên thì hai mắt bừng sáng

“ rốt cuộc thì ra ngươi ở đây ”

cậu zui zẽ tới cố gắng trèo thêm một chút nữa thì với không tới nên trược chân té từ trên cao xuống .

“Nơi đây là cái quái quỷ gì đây ” anh bực bội đi tới đi lui tìm đường thoát ra khỏi nơi này .

Đảo mắt một chút liền nhìn thấy một thân thể từ trên vách núi đang té xuống , cơ thể  liền nhảy lên đỡ cậu bé .

Cậu nhắm tịch mắt lại không dám tưởng tượng được mình sẽ đáp xuống như thế nào , nhưng cả buổi liền không thấy đau liền mở mắt ra .

Đập vào mắt cậu là một người xa lạ liền nhảy ra khỏi vòng tay của anh hoảng hốt “ anh anh là ai ” từ trước tới giờ chưa có người lạ vào làng này nên cậu có chút hoảng sợ .

Anh đang quan sát từ trên xuống dưới của cậu « Làng da dơi ngâm một chút , khuôn mặt nhỏ nhấn mũn mĩn , sống mũi cao nhỏ , đôi mắt thập phần nhút nhác lo sợ , đôi mắt ấy vô cùng thuần thiết như không nhúnh phải bụi trần , đôi môi đỏ nhẹ như quả dâu tây sắp chín khép khép mở mở , thân hình nhỏ gầy đo cao chừnh tới ngực anh » . anh suy nghĩ người này trong quen nhỡ .

Cậu thấy anh nhìn mình Chầm Chầm lo sợ “ cảm....cảm...ơ.n” rồi xách đích chạy đi .

Anh khẽ môi kéo lên một đường công tuyệt đẹp “ Tiểu hài tử , bất luận em là ai rồi cũng sẽ là của tui , cướp tim tui rồi bõ chạy như thế đâu dễ ”

Từ đâu xuất hiện nguyên đám thuộc hạ của anh đi ra “ Chủ tử , thuộc hạ tách trách xin người trách phạt . ”

Anh chỡ lại với khuôn mặt lạnh lùng quay đi “ không phải lỗi.của các ngươi ” rồi đi mất tiêu .

— ở một nơi khác đầy sa hoa tại ngôi biệt thự to lớn một thân ảnh đầy quyến rũ đang sãi bước nhẹ nhàng đi bên thành hồ nhẹ nhàng mà đầy sự lạnh lùng cất tiếng “ Dalin ngày mai , có lịch gì không ”

Người tên là Dalin là trợ lí của cậu  cũng đồng thời là bạn thân nhất của cậu “ ngày mai hình như cậu có lịch diễn ở ngoại thành gần biển ”

Hôm nay cậu mới từ Hàn Quốc về giờ lại Phải ra ngoại Thành , ngồi miết như máy bay mới là nhà cậu zậy nhưng cũng thành thối quen chả biết mệt của cậu “ Tớ không thích nước biển cho lắm đâu đấy ”

Dalin là người ở bên cậu từ lúc nhỏ rồi làm gì không biết  cậu không biết bơi “ Haha cậu nên đi học đi , sẽ tốt hơn đấy ”

Cậu chỉ nhẹ gật đầu rồi không nói gì wuay lưng bước đi “ cậu quay về nhà đi ngày mai là Chủ Nhật tớ tự đi là được ”

Cô không muốn nhưng cậu nói rồi ai dám cải tiếp nhưng “ zậy chừng nào về điện mình ”

Cũng đi vào nhà lấy túi xách rồi ra xe về , trên đường về thấy trong người nóng nóng lo lo gì đó nhưng cũng bỏ qua .

Sáng sớm tại sân bay đông người cầm bản lớn bản nhỏ đề chữ « Dịch Dương Thiên Tỉ » « Dịch Mỹ Thụ » rất rất nhìu bản nhưng chỉ cái bản « Dịch Mỹ Thụ » là làm hoa cả mắt .

Chiếc xe vừa thắng tại cổng chính sân bay hai hàng vệ sĩ từ xe sau bước xuống chạy lại mỡ cửa cho cậu “ Thiếu Gia ” cung kính cuối người .

Một bàn chân mang giày đen độc quyền duy nhất của hãn hiệu nổi tiếng đôi chân thon bước xuống đứng chỉnh tề chỉnh chu lại quần áo , đôi mắt lạnh lùng ấy quét qua hàng trăm mgười ở đây rồi cất bước đi vào trong .

Mọi người đứng wua hai bên không chen chút mà cầm bản tên hô to Dịch Dương Thiên Tỉ .

Đúng chính cậu là Dịch Ảnh Đế – Dịch Dương Thiên Tỉ là người không thấy nụ cười có đôi mắt lạnh lùng “ Mấy giờ ”

Đi vào trong Không còn nhìu người la hét giống nãy nên bọn họ nghe thì sẽ hiểu ra “ Chúng ta đến đó sẽ 10h , rồi về lúc 3h chìu ạ ”

Cậu đi thẳng vào trong không cần kiểm tra thân thể nhưng chỉ đi có mình qua bển thì sẽ có người của Dịch Gia ra đón Cậu .

Ngồi trên máy bay cậu thở nhẹ một cái , lấy tay xoa xoa thái dương một chút rồi ngã ra sau nhắm mắt .

Cũng giờ này mà một nơi hẻo lánh một thân dơ bẩn chân thì bị thương đi từ tối qua tới giờ mới về tới đường làng .

Bác hàng sớm của nhà cậu vừa thấy cậu zui mừng chạy lại xem " Dịch Dịch con về rồi à , chân con bị thương rồi này , tội cho con đi đi ta dẫn con đi về ”

Vừa về tới nhà liền thấy cha mặt giận dữ đồng tử của cậu chợt co rút lại “ Kiến Dịch bất dụng không hái được thảo dược đem về ” cậu liền quỳ xuống duới chân cha cậu

Ông thuận chân đá cậu một cái “ Giờ ngươi mới biết mình vô dụng hay gì , nuôi ngươi chỉ tốn cơm ” nói rồi đi vào nhà cầm một cây lớn đi ra

Cậu nhìn thấy cha cầm cây liền nước mắt thi nhau chảy xuống , bác hàng sớm cũng đi lại cảng “ Đình Ngao ngươi định đánh chết thằng nhỏ nữa hay sao , chân nó bị thương ngươi không wuan tâm còn muốn đánh nó nữa ” bà trừng hét vào mặt ông ta

Ông ta không quan tâm lời bà nói còn mắn bà nữa “ chuyện nhà tui , đánh chết nó cũng không liên quan đến nhà bác ” liền cầm cây đánh mạnh xuống .

Mẹ Kiến Dịch thấy con lại bị đánh cố gượn dậy đi từ từ đến ngăn lại “ Ông định đánh chết nó ư ” đi lại ôm trầm lấy cậu vào lòng .

Ông hừ một tiếng giận dữ quát ” Có một cây hoa * Thảo Tuyết * cũng không đem về được , bà còn bênh nó   nó mong bà chết sớm một chút đấy ” rồi thậm hực bỏ vào nhà .

Bà ôm cậu lẵng lặng lau nước mắt cậu “ Kiến Dịch , ta xin lỗi , ta xin lỗi ” bà ôm cậu khóc thành tiếng .

Cậu ngước lên mỉn cười nhìn bà “ Mẹ là lỗi Kiến Dịch không tốt , không đem hoa Thảo Tuyết về được , hại mẹ không trị khỏi bệnh ”

Bà nhìn cậu.cười mà không kìm được đau đớn trong lòng “  đừng nghe ông thầy bùa đó nói hoa Thảo Tuyết không chữa hết được đâu , ngoan không tự trách mình nữa ”

Bác hàng sớm đứng bên cạnh mà đau lòng giùm , thằng bé này ngày nào cũng hết cha đánh rồi tới em ăn hiếp “ Đi wua nhà ta , để ta giúp thằng bé sức thuốc chân đã chảy máu đến tím rồi kìa ”

Cậu chính là Dương Kiến Dịch .

Cậu đúng 10h xuống sân bay vừa bước ra tới cửa chính thì đã nghe tiếng la hét ầm trời ,đôi mày đẹp của cậu cũng khẽ nhân lại vì cũng thấy cái bản « Dịch Mỹ Thụ » Cậu là trai Thẳng đấy .

Chiếc xe chạy tới một đồi núi Từ trên xe bước xuống cậu nhìn xung quanh nụ cười lại khe khẽ hiện lên
“ Cũng lâu rồi không được nhìn phong cảnh yên tĩnh này ”

Đạo diễn của đoàn phim vừa thấy cậu đã tới liền bước tới lấy lòng cười cuời .“ Dịch Thiếu Gia ngài đến rồi thì chúng ta bắt đầu đi he , để không tốn thời gian của ngài ”

Cậu không nói gì chĩ gật nhẹ đầu rồi bước đi , mọi người thấy cậu đến liền bắt đầu vào công việc .

“ Hừ chỉ là được chút nhan sắc như Một đứa lưỡn nữ  , thì liền lên mặt rồi tui coi hôm nay phải cho cậu một bài học ” cô ta cười nham hiểm đứng gần bóng cây khinh mỉa .

Chỗ cậu quay là một cái đồi núi cao từ trên. Nhìn xuống sẽ thấy phong cảnh trên là bầu trời dưới là biển xanh kết hợp với cậu nữa tạo nên một khunh cảnh đẹp tuyệt mỹ .

Đạo Diễn cũng hơi bất an vì sợ cậu hụt chân một chút thôi là coi như tiêu đời nên cố hết sứt wuay cảnh đó nhanh nhất có thể “ Được rồi Ly Na em cầm bó hoa Oải Hương đưa cho Thiên Tỉ , ”

2h trưa nắng cuối cùng cũng quay xong cảnh nguy hiểm này. Đóng máy chuẩn bị thu dọn , đạo diễn vẫn thấy Thiên Tỉ cứ đứng đó không đi thì liền gọi “ Dịch Thiếu Gia ngài đừng đứng đó nữa nguy hiểm lắm ”

Cậu không nói tiếng nào vẫn đứng ngay đó đôi mắt lạnh lùng đang nhìn về một nơi xa sâm rất khó đoán được cậu đang nghĩ gì , ông cũng không giám nói gì quay mặt đi .

Cho tới khi tắt cả thu dọn về khách sạn hết rồi thì cũng có mình cậu đứng đó , một hồi điện thoại cũng reo lên không cần nhìn cũng biết người “ Hôm nay tớ không về hủy hết đi ”

Dalin zui vẽ thở dài một hơi , con người này hôm.nay cũng chịu nghỉ ngơi rồi ư “ Tớ cá chắt nơi đó rất yên tĩnh nên Dịch Ảnh Đế chúng ta mới hủy công việc đấy đúng không  ”

Cậu không nói gì môi khẽ cười nhẹ một chút , liền tắt máy Dalin ở cùng cậu lâu như zậy rồi không biết tính cậu sao lắc đầu cười rồi cũng bỏ điện thoại xuống.

Bầu không khí đang trong veo yên tĩnh cậu bất chợt Nhận ra mùi nước hoa làm cậu luôn nhứt đầu , quay lại đằng sao xem là ai Thi cơ thể đã phản ứng .

Cơ thể liền mất thăng bằng đầu nhứt tới cậu không chịu nỗi  , nhưng cậu mất đi thăng bằng một chân liền trượt xuống đầu vẫn còn đau nhưng tay cậu kịp nắm lấy vách đá . nhưng mũi giày cao gót của nữ nhân làm như vô tình đạp nhhẹ lên tay cậu  ,.

“ Thiên Tỉ ơi Thiên Tỉ hôm nay sẽ là ngày tàn của mày , giới showbiz tao mới là Ảnh Đế , ” cô ta cười khinh rồi cất gót bước đi .

Cậu rơi xuống nước cũng đành nhắm mắt buôn xuôi , nước mắt  hoà vào nước biển cậu đã lâu không cười , môi  kéo lên một nụ cười đẹp mê hồn « Mẹ , Thiên Nhi không hoàng thành được ước mơ thay mẹ , Thiên Nhi cuối cùng cũng đã được đi gặp mẹ rồi »

Mấy tên Ám vệ của Thiên Tỉ không kịp trở tay mọi việc vì chỗ mấy anh đứng bị một thân cây che khuất  , người nào người nấy cuốn lên hết đi xuống vách núi tìm hoang mang gọi cho Dalin “ Tiểu Thư , Cậu Chủ rơi xuống vách núi rồi không thấy đâu hết ”

CÔ vừa nghe đến lùng bùng tai điện thoại từ trên tay rơi xuống đất tạo thành một tiếng * Bong * . cô không nghĩ nhìu chụp lấy chìa khoá xe lao thẳng đi với tốc độ trên bàn thờ .

Sau 2tiếng đồng hồ tìm kiếm nhưng không thấy tung tích thì Dalin cũng chạy tới , “ Cậu ấy đâu , các người vô dụng hay gì tới cậu ấy bị ngã xuống cũng không biết ” cô mất bình tĩnh hét vào mặt mấy tên vệ sĩ .

Cô đã ở đây nữa tháng trời rồi , lục tung cái chỗ này cũng làm rồi , dưới biển cũng lặng tới đáy rồi mhưng một mãnh áo cũng không có “ Cậu đang ở đâu , đừng chơi trốn tìm với tớ nữa , không zui ” cô đã khóc nhìu lắm rồi giờ nước mắt cũng không còn để khóc .

Hạo Nhiên ngồi kế bên ngày nào cũng thấy cô khóc mà không làm được gì “ Chị đừng khóc nữa , em tin anh ấy không chết dễ zậy đâu , anh ấy rất mạnh mẽ mà ” .

Cô gạt đi nước mắt mỉn cười nói “ âm nhạc là ước mơ của cậu ấy , tui không để người khác đoạt lấy dễ zậy đâu ”

Hạo Nhiên  lúc ở ngoài thành phố cũng nghe được tin « Dịch Ảnh Đế – Dịch Dương Thiên Tỉ » đột nhiên im hơi lặng tiếng không thấy tâm tích , do đó anh gọi hỏi Dalin mới biếc được Thiên Tỉ Đã mất tích .

Cô thở dài “ Chỉ còn một cách duy nhất , che dấu Thiên Tỉ bị mất tích chị sẽ lật tung cái Trung Quốc này lên để kiếm người thay thế cậu ấy ” .

Hạo Nhiên hoang mang khi  Dalin nói “ Như zậy không được , lỡ như cậu ấy đã chết zậy là không ai biết đến hay sao , chị chấp nhận sự thật đi ”

“ Sự thật , kkk cậu ấy sẽ sớm quay lại , tui không để ước mơ của cậu ấy biến mất vì trò chơi trốn tìm của cậu ấy ” cô hét lên rồi lại cười .

Hạo Nhiên đau lòng nhìn Dalin “ hai người chơi chung với nhau lâu quá rồi   cái tánh cố chấp cũng giống nhau nữa ”. Sau ngày đó Dalin âm thầm cho người tìm kiếm người giống cậu rồi đằng này cho người kiếm tung tích cậu cứ thế đã hai tháng trời .

«««««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»»».

😊😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top